— Mày vuốt xuống thắt lưng tao miếng coi, dạo này tao nằm phản gỗ bị ê ẩm. Đêm qua tao qua nhậu bên nhà ông hương quản, uống ba xị đế về nhức mình mẩy quá.
— Tại cậu lo đi ghẹo mấy con hát bội trên xóm đình chứ ê ẩm con khỉ khô. Tui nghe thằng Tèo đồn cậu sờ mông con đào chính bị kép nó chửi cho vuốt mặt không kịp.
Trí quay ngoắt đầu lại, đưa tay bắt lấy cổ tay của Lợi đang chà lưng cho mình, xiết chặt:
— Mày nghe thằng chó đẻ Tèo nó sủa bậy tao đánh vỡ mõm nó giờ. Tao ghẹo con đào nào? Tao đéo có thèm rớ tới mấy con đàn bà rắc rối!
Lợi giật mình vì cái siết tay quá mạnh của Trí. Cặp mắt cậu Hai lúc này nhìn thẳng vào mặt nó, nghiêm túc lạ thường, không còn cái nét cợt nhả phách lối mọi ngày.
— Cậu không rớ đàn bà chẳng lẽ cậu đòi rớ đàn ông? Tới tuổi lấy vợ rồi, bà Cả rần rần dạm ngỏ cô Tư Thắm bên làng Đông cho cậu kìa, cậu không lo, cậu đi vật lộn giỡn hớt với thằng ở như tui làm cái quái gì?
Lời Lợi nói ra vô tư, cộc lốc, nhưng đâm trúng tim đen của Trí. Trí nhếch mép cười nhạt, buông cổ tay Lợi ra, quay lưng lại tiếp tục ngồi im.
— Cô Tư Thắm cái đít cô Tư Thắm. Đám cưới đó đéo bao giờ diễn ra đâu mày tin tao đi.
— Tại sao đéo diễn ra? Nhà người ta môn đăng hộ đối, cô Tư Thắm nghe đâu vú to đít bự đẻ được con trai, cậu chê cái đéo gì?
Trí im lặng không đáp. Trong đầu Trí chỉ đang hiện lên hình ảnh thằng đàn ông đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn đang đứng sau lưng mình. Từ bao giờ không biết, cậu Hai rạch Giá đã không thèm để mắt tới gái gú hay mông vú của mấy ả đào lẳng lơ. Trong mắt Trí, chỉ có cái mùi mồ hôi chua mặn mặn, chỉ có cái giọng chửi thề và bờ vai rộng thênh thang của thằng Lợi mới làm cậu nứng, làm cậu bồn chồn đêm đéo ngủ được.
Nhưng cái thứ tình cảm trái khoáy luân thường đạo lý ở cái xứ miệt vườn này, nới ra là thiên hạ chém đầu, xẻ thịt quăng cho cá trê ăn. Trí phải giấu. Giấu bằng sự phách lối, bằng những trò ức hiếp, bằng những lý do sai vặt vô lý để ngày ngày được sát rạt bên thằng Lợi.
Trí khẽ ngửa đầu ra sau, cố tình cọ mái tóc ướt đẫm của mình vào khuôn ngực rắn chắc của Lợi đang đứng sát phía sau.
— Lợi nè…
— Gì nữa?
— Chiều nay chẻ củi xong, tối qua buồng tao đấm bóp cho tao. Tao dặn thằng Tèo trải chiếu dưới gạch cho mày ngủ phòng tao canh chừng, dạo này tao hay giật mình mệt mỏi trong người.
Lợi chưng hửng, quăng miếng xơ mướp trúng vai Trí:
— Lại cái mả cha gì nữa? Tuần trước bắt tui vô quạt lòi bản họng tới sáng, tuần này bắt đấm bóp? Tui là người ở, chứ đéo phải con vợ của cậu! Tui đéo qua. Tui ngủ sau lẫm lúa với anh em tá điền cho mát.
Trí quay người lại đứng phắt lên. Nước chảy ròng ròng trên thân hình trần trụi. Trí lấn bước tới, dồn Lợi lùi sát vào thân cây bần rủ bóng bên mé sông. Lợi lùi một bước, lưng đập cái cộp vô thân cây sần sùi. Trí chống một tay lên thân cây, giam Lợi vào giữa thân hình ướt nhẹp của mình. Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ còn chừng gang tay. Hơi thở nóng hổi của cậu Hai phả thẳng vào mặt thằng gia đinh nghèo.
— Mày nói lại coi Lợi? Mày cãi lời tao hả? Tao nói mày qua phòng tao ngủ là mày phải qua! Mày mà lết ra lẫm lúa, đêm nay tao đốt cmn cái lẫm lúa nhà tao luôn, tao cho tụi nó chết cháy hết mày tin không?
Lợi nhìn sâu vào mắt Trí. Lần đầu tiên nó thấy sự áp đảo mãnh liệt đến vậy từ cái thằng hay trêu chọc mình. Nó chửi thề trong bụng, nhưng cơ thể lại vô tình căng cứng lại vì thứ hơi ấm đang bủa vây từ người đối diện.
— Cậu… cậu khùng con mẹ nó rồi Trí… — Lợi nuốt khan, giọng chùng xuống lấp liếm.
— Ừ, tao khùng. Nên tối nay mày nhớ lết cái xác mày qua phòng tao. Nhớ tắm rửa cho sạch sẽ bớt mùi sình đi.
Nói đoạn, Trí nhếch mép vỗ vỗ lên má Lợi mấy cái rồi quay lưng bước lên bờ lấy đồ mặc, bỏ lại Lợi đứng chết trân dưới bến nước lạnh ngắt, tim tự dưng đập thình thịch như trống múa lân. Lợi đưa tay sờ lên má mình, lẩm bẩm:
— Mẹ bà nó… rượng đực ngáo đá hay gì…
Tiếng dế mèn trưa hè lại râm ran kêu, như đang phụ họa cho cái sự cuồng loạn điên rồ đang chớm nở trên cái điền trang này.
Truyện hay quá ạ🤩🤩🤩 ước gì chuyển thể thành phim