Cửa buồng mở xạch. Bà Cả tay cầm khăn chấm nước mắt đi trước, Dượng Ba Chinh mặt lạnh như tiền, tay chống ba-toong đi sau.
Trí vừa thấy Dượng Ba, hai mắt vằn lên tia máu như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Cậu lao tới như mũi tên, nhưng sợi xích giật ngược lại đánh "bốp" một phát làm cậu ngã nhào xuống sàn gạch.
— ĐÙ MÁ MÀY DƯỢNG BA! MÀY ĐEM THẰNG LỢI ĐI ĐÂU RỒI? MÀY THẢ NÓ RA! MÀY MÀ LÀM NÓ CHẾT, TAO CHẶT KHÚC MÀY QUĂNG XUỐNG AO CÁ VỒ MÀY TIN KHÔNG THẰNG CHÓ ĐẺ!
Bà Cả chạy vội tới, ôm lấy đứa con trai quý tử đang phát điên, khóc rú lên:
— Trí! Mày điên rồi con ơi! Mày mở miệng ra chửi dượng mày vầy trời tru đất diệt đó con! Thằng ranh Lợi nó bỏ bùa mày rồi, mày tỉnh lại giùm má đi Trí ơi!
— Bùa bùa cái củ cặc! Con đéo có bị bùa! Con thương nó! Con thèm nó! Má thả con ra đi má! Má thương con thì má lạy ổng thả thằng Lợi ra giùm con đi má ơi!
Trí bám lấy vạt áo Bà Cả, giọng vỡ vụn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt hốc hác chỉ sau một đêm. Cái oai phong lẫm liệt của cậu Hai rạch Giá giờ tàn tạ không bằng một con chó rách.
Dượng Ba Chinh đứng từ trên cao dòm xuống, ánh mắt khinh miệt. Lão gõ đầu gậy xuống sàn gạch tàu, giọng trầm trầm mang đầy tính sát thương:
— Thương với thèm cái mả tổ mày! Mày là cháu đích tôn, dòng dõi họ Trần mà mày đi làm bóng bang, đi thông đít với cái thằng cởi trần xúc cứt heo! Mày không thấy nhục nhưng dòng họ này thấy nhục!
— Nhục thì kệ mẹ tao! Dòng họ đéo ai chui vô chăn đụ tao sướng bằng nó! Mày là thứ ăn bám ở rể, cớ gì mày xía vô chuyện cái nhà này hả lão già thúi hoắc?
Chát!
Dượng Ba vung gậy, đập thẳng một cú vào bả vai Trí. Lực đập mạnh tới mức Trí khụy hẳn xuống, cắn rách cả môi trào máu tuơi.
— Chú Ba! Xin chú đừng đánh nó nữa! Nó điên rồi! Chú để tui khuyên nó! — Bà Cả hoảng hồn ôm chầm lấy con.
— Chị Cả xê ra! Nó mất dạy phải có gia pháp trị! Trí, tao nói cho mày biết, mày đừng có gào thét vô ích. Thằng Lợi giờ tao quăng ở chuồng heo, ngày mai tao gọi cai cu-li trên đồn điền cao su Lộc Ninh xuống hốt xác nó đi rồi. Lên đó đục mủ cao su, chừng ba tháng là sốt rét rừng rút sạch máu. Đó là cái giá cho thứ đĩ đực dụ dỗ chủ!
Nghe tới chữ "đồn điền cao su Lộc Ninh", Trí như bị rút cạn chút sinh khí cuối cùng. Cái xứ ma thiêng nước độc đó, đi mười thằng chết chín thằng, thằng còn lại dặt dẹo tàn phế. Lợi của cậu, cái thân hình ngăm đen cắn cậu mút mỗi đêm, làm sao chịu nổi cái cảnh làm mọi trên đó.
Trí rùng mình, hai tay bám rịt lấy chân giường, ngước cặp mắt đỏ hoe van nài, cái giọng xấc xược hoàn toàn bị đè bẹp bởi nỗi sợ mất đi người thương:
— Dượng Ba… Tui xin dượng… Tui lạy dượng ngàn lạy dượng tha cho nó đi… Dượng bán nó lên đó là dượng giết nó rồi… Nó có tội tình gì đâu, là tui ép nó mà dượng ơi! Dượng muốn gia sản đúng không? Tui ký giấy cho dượng hết! Tui nhường lại cho dượng làm chủ, dượng cho tui dẫn thằng Lợi đi khỏi cái xứ này, tui đi chăn vịt cũng được!
Bà Cả nghe con trai đòi nhường gia sản để đi theo một thằng đực rựa, tức trào máu họng, tát liên tiếp hai bạt tai vô mặt Trí:
— Mày điên! Mày điên thiệt rồi! Tao đẻ mày ra nuôi lớn bằng ngần này, mày đòi quăng cái cơ nghiệp ông cha để ôm cái đít thằng Lợi hả Trí? Mày muốn tao chết ngay tại đây không?