Giọng nói ồm ồm, vang rền như sấm sét của Dượng Ba Chinh nổ tung giữa bến nước chiều tà.
Trí giật thót người, nhả vội cái thứ trong miệng ra, đứng bật dậy như lò xo. Cậu Hai quay phắt lại, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu khi nhìn thấy người dượng đạo mạo của mình đang đứng sừng sững, tay chỉ thẳng cây gậy vào mặt mình.
Lợi thì như bị sét đánh ngang tai. Đầu óc nó đông cứng. Cảm giác nhục nhã, hoảng loạn ập tới làm nó suýt khụy gối xuống bùn. Nó vội vàng cuống cuồng cúi gập người, run rẩy kéo cái xà lỏn dưới mắt cá chân lên che giấu bộ phận nhạy cảm vẫn còn đang ướt sũng.
— Dượng… Dượng Ba… Tụi con… — Trí lắp bắp, lần đầu tiên trong đời cái miệng hay chửi thề của cậu Hai cứng đơ lại.
Dượng Ba bước tới một bước. Ánh mắt lão quét qua khuôn mặt hoảng hốt của Trí, rồi dừng lại thật lâu, thật sâu trên bầu ngực trần mồ hôi nhễ nhại và cái chỗ đũng quần xà lỏn đang cộm lên của thằng Lợi. Dưới lớp vỏ bọc đạo mạo phẫn nộ, Dượng Ba đang dùng mắt để lột sạch Lợi thêm một lần nữa.
Lão gõ mạnh cây ba-toong xuống cục đá, gầm lên diễn màn kịch của một người bề trên bảo vệ gia phong:
— Trời đất quỷ thần ơi! Gia môn bất hạnh! Điền trang nhà họ Trần ba đời trong sạch, lại đẻ ra cái thứ phá luân thường đạo lý! Trai không ra trai, đĩ không ra đĩ! Tụi bây đem cái thói mèo mả gà đồng của mấy con hát ngoài đình xóm điếm về đây bôi tro trát trấu vô mặt dòng họ hả?!
— Dượng Ba! Dượng đừng nói bậy! Tụi con… tụi con giỡn… tụi con giỡn thôi dượng ơi! Tui lạy dượng!
Lợi vội quỳ thụp xuống sình, hai tay chắp lạy liên tục, nước mắt sợ hãi bắt đầu ứa ra. Nó sợ không phải vì mình, mà sợ cho tía má ở quê, sợ cho cái mạng chó của mình bị đem thả trôi sông.
Trí thấy Lợi quỳ, máu điên lại nổi lên. Dù sợ, nhưng cái sĩ diện của cậu Hai không cho phép. Trí đứng chắn ngang trước mặt Lợi, gắt lên:
— Lợi! Mày đứng lên! Mày đéo có lỗi gì hết, cớ gì mày lạy ổng? Dượng Ba, dượng thấy thì dượng thấy rồi. Tôi thích thằng Lợi đó, dượng tính làm cái gì tôi? Tôi là cháu nội đích tôn nhà này!
— BỐP!
Dượng Ba vung tay, tát một cú trời giáng vào mặt Trí làm cậu Hai lảo đảo chúi nhủi. Khóe môi Trí tươm máu.
Dượng Ba trừng mắt, cái nhìn tàn độc lộ rõ:
— Mày nghĩ mày là đích tôn thì mày muốn làm gì thì làm hả Trí? Mày hiếp dâm gia đinh, làm trái luân thường, tội này ông nội mày sống dậy cũng phải dìm mày xuống ao!
Lão quay sang chỉ thẳng mặt Lợi, giọng đay nghiến nhưng ánh mắt lại lóe lên tia thỏa mãn đê tiện:
— Còn mày thằng chó đẻ! Mày ỷ có chút nhan sắc dơ bẩn, có chút sức vóc rồi mày mồi chài cậu Hai hả? Thứ đĩ đực nhà mày tao phải lột da mày tao mới vừa dạ!
Lợi khóc nấc lên, hai tay vẫn nắm chặt mép quần:
— Dạ không… Dượng Ba ơi tui lạy dượng! Tui không có mồi chài! Cậu Hai… Cậu Hai ép tui dượng ơi… Tui là người ở tui cãi sao được trời ơi!
— Ép hay không, lôi ra giữa sân đình gia pháp tao khắc biết! — Dượng Ba quát lớn. Lão xoay người, hướng về phía điền trang hú lên một tràng dài.
— TÈO! QUẢN GIA! TỤI BÂY ĐÂU MANG DÂY THỪNG RA ĐÂY CHO TAO! TRÓI CỔ HAI THẰNG SÚC SINH NÀY LẠI MANG RA SÂN TRƯỚC!
Trí hoảng hồn, vồ lấy tay Dượng Ba van xin:
— Dượng! Dượng đánh tôi thì đánh, dượng tha thằng Lợi đi! Nó không có tội! Dượng ơi tui lạy dượng! Tui xin dượng, dượng đập tui nè dượng!
Dượng Ba hất mạnh tay Trí ra, nhếch một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, tàn ác ẩn trong hàng râu mép:
— Tha? Tao phải lột trần nó ra đánh cho nát thịt, cho cái làng này biết cái tội thông đồng dụ dỗ cậu chủ nó nhục nhã cỡ nào! Trói lại!
Đám gia đinh nghe tiếng la hớt hải chạy ra tới nơi. Thấy cảnh cậu Hai mình trần, thằng Lợi quỳ khóc lóc, ai nấy đều tái mặt. Dây thừng thô ráp được quăng ra.
Hoàng hôn tắt nắng. Bầu trời kéo mây đen vần vũ như báo hiệu một đêm kinh hoàng đẫm máu sắp sửa giáng xuống đầu hai kẻ vừa nếm được chút mật ngọt của tình yêu trái cấm.