Chương 46: H+ (1)
Đêm Đà Lạt xuống rất nhanh.
Mặt trời vừa khuất sau rặng thông thì hơi lạnh đã theo sương phủ kín cả khu vườn biệt thự. Gió lùa qua những tán lá cao vút tạo thành thứ âm thanh vi vu đều đều, nghe như tiếng biển ở bến cảng Sài Gòn vọng lại ở một nơi rất xa.
Giữa khoảng sân lát đá, Hai Tuấn cùng Dương lúi húi nhóm bếp.
Than hồng vừa bén lửa, ánh đỏ lập lòe hắt lên gương mặt hai người. Mỗi lần mỡ từ mấy xiên thịt nhỏ xuống bếp, lửa lại phụt lên một cái, kéo theo mùi thịt nướng thơm lừng lan khắp khoảng sân.
Chiếc bàn tròn không lớn lắm, phủ lên tấm khăn caro màu kem đã hơi cũ. Ở giữa là bếp than đỏ hồng, trên đặt chiếc vỉ sắt đen bóng. Chung quanh bày đủ thứ lỉnh kỉnh, một dĩa thịt bò đã được ướp sẵn, vài xiên thịt heo, xúc xích, mấy trái bắp non, khoai lang, ổ bánh mì nóng mới mua ngoài chợ, thêm một rổ xà lách, cà chua và dưa leo rửa sạch còn đọng nước.
Tuấn còn ghé mua được mấy chai bia ướp lạnh cùng một chai rượu của Pháp. Chẳng biết ngon dở ra sao, chỉ nghe ông chủ tiệm cười bảo: Khách Tây khoái loại này lắm.
Thế là cậu cũng tiện tay xách luôn.
Than vừa bén lửa, mùi thịt ướp đã bắt đầu thơm nức.
Tiếng mỡ nhỏ xuống hồng than xèo xèo không dứt. Khói trắng quyện với mùi thông đêm và hơi lạnh tạo thành thứ hương vị rất khó gọi tên.Trên bàn, Hai Tuấn thong thả khui chai rượu, rót một ít ra ly rồi đẩy qua cho Dương. Giữa cái thời tiết buốt giá này, thứ men đắng ngắt mang hơi lạnh tinh khiết của núi đồi như một liều thuốc kích thích, khiến người ta vừa nhấp môi một chút đã thấy lồng ngực ấm sực lên, sảng khoái vô cùng.
Trên lầu, cả căn biệt thự đã im ắng hẳn. Tiếng cười nói của Tuấn với Dương dưới sân cũng theo cánh cửa khép lại mà nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ khẽ rít lên giữa đêm cao nguyên.
Trong phòng, Mẫn vừa cởi chiếc áo khoác len đã vội xuýt xoa một tiếng vì cái lạnh. Nó lúi húi mở va-li lấy thêm áo, còn Thiện thì ngồi xuống mép giường, chậm rãi mở chiếc túi da nhỏ của nó mang theo từ dưới xuôi.
Lấy ra một hộp thuốc mỡ bằng thiếc màu bạc.
Thiện cầm lên, khẽ đưa mắt nhìn Mẫn.
– Lại đây.
Mẫn nghe gọi liền ngoan ngoãn bước tới. Thấy nó hơi bẽn lẽn, cậu liền vỗ tay nhẹ lên đùi mình biểu nó ngồi xuống. Mẫn thấy vậy có hơi khựng lại chút nhưng rồi cũng làm theo.
– Cậu hai này… Con đâu có nhỏ nhắn gì đâu mà cậu…
Cậu không trả lời, chỉ đưa tay ké chiếc áo mỏng của nó xuống. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Thiện lấy một ít thuốc ra hai đầu ngón tay rồi xoa lên cái vết xẹo tròn tròn sạm màu. Thuốc vừa chạm lên da đã mang theo cảm giác mát lạnh.
Bàn tay cậu chậm rãi xoa đều từng vòng một quanh vết sẹo, động tác nhẹ tới mức gần như sợ làm nó đau.
Mẫn ngồi im.
Một lúc sau, thấy không khí yên ắng quá, Mẫn mới lí nhí cất tiếng.
– Thuốc này tốt lắm đó cậu Hai.
Thiện vẫn chăm chú xoa thuốc.
– Ừ, thơm thiệt!
– Hồi trước em đau dữ lắm. Anh Liêm đưa cho em một hộp, xài mấy bữa là đỡ liền.
Ngón tay Thiện thoáng khựng lại rất nhẹ.
Chỉ một chút thôi. Nhẹ tới mức Mẫn chẳng hề nhận ra.
– Anh Liêm là ai vậy, Cậu biết hông!?
– Dạ.
Nhắc tới người quen, Mẫn cũng vô tư kể tiếp.
– Ảnh là bác sĩ dưới bệnh viện tỉnh á Cậu. Bữa em vô tái khám, ảnh thấy vai em đau nên giữ em lại coi kỹ lắm. Hỏi em đủ thứ hết. Xong ảnh còn tự lấy hộp thuốc này đưa em, biểu đem về bôi mỗi tối.
Mẫn cười hiền.
– Hồi đó em hổng chịu lấy đâu. Tại ảnh cứ nhét vô tay em hoài.
Thiện vẫn cúi đầu xoa thuốc.
Giọng đều đều.
– Tốt bụng dữ.
– Dạ. Ảnh hiền lắm.
Mẫn hoàn toàn không để ý. Nó cứ vô tư nhớ gì kể nấy.
– Có mấy lúc ảnh còn mua bánh cho em nữa. Lúc em bệnh cũng…
– Ừ.
Thiện cắt ngang rất khẽ. Thuốc trên vai đã được xoa gần xong. Cậu đậy nắp hộp lại. Mắt vẫn bình thản như không.
Chỉ là…
Lúc nãy còn thấy thuốc thơm dịu, mát lạnh bao nhiêu, giờ tự nhiên lại thấy mùi hơi hăng.
Cậu cầm hộp thuốc lên, lật qua lật lại vài lần rồi nhàn nhạt nói:
– Cậu thấy hộp thuốc này cũng… bình thường, cậu có quen một Bác Sĩ giỏi người Pháp, khi nào về cậu đổi cho em.
Mẫn chớp mắt.
– Dạ? Em thấy còn nhiều mà cậu… Với lại em dùng cũng thấy tốt… Ảnh thương người, tốt bụng lắm mới…
Cậu đặt hộp thuốc xuống bàn, cắt ngang.
– Đồ người lạ cho, với đồ của Cậu cho, em xài cái nào? Bệnh lâu thành tật, em phải xài loại tốt nhất mới được.
Mẫn ngơ ngác, trong lòng thấy hơi khó hiểu hết sức. Cậu vừa khen xong lại biểu đổi… Nghĩ tới đây nó mới sực nhớ ra. Chỉ là cậu không nói thẳng.
Cậu Hai nhìn thấy cái mặt đơ đơ như chưa hiểu chuyện gì xảy ra của nó thì liền đứng dậy bước ra phía cửa sổ. Hai tay nhét túi quần, tỏ ra cái vẻ thong thả không quan tâm nhưng trong bụng thì như có cái gì đó mới cháy khét đen, làm bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt tới lạ lùng.
Mẫn dẫu có khờ khạo tới đâu thì tới nước này cũng lờ mờ nhận ra cái giọng điệu nhàn nhạt, hờ hững kia của cậu Hai chính là biểu hiện của sự hờn mát. Nó bậm bậm môi, nhìn cái dáng vẻ đứng dòm ra ngoài cửa sổ của cậu, rồi lại nhìn hộp thuốc mỡ nằm chơ vơ trên giường.
Nó bỗng thấy mắc cười, mà cũng thấy lòng mình ngọt lịm như mấy trái dâu tây ban chiều.
Nó đứng dậy, lén lút đi tới phía sau lưng cậu Hai. Nó chìa tay ra, khẽ nắm lấy một góc vạt áo nỉ của Thiện, lay lay nhẹ mấy cái, giọng điệu chuyển sang cái vẻ năn nỉ, dỗ dành:
- Cậu Hai… cậu giận em hả cậu? Em hông có ý gì đâu mà, có anh Dương làm chứng… Tại em thấy thuốc còn đầy nên tiếc của thôi hà. Chớ cậu mua thuốc gì cho em, em cũng xài hết. Đồ của cậu cho, em quý cỡ nào cậu hông biết hả!?
Thiện khẽ nhướng mày, vẫn không quay đầu lại, nhưng khóe môi đã vô thức mềm đi một chút trước cái điệu bộ xuống nước của nó. Cậu hừ nhẹ một tiếng trong mũi:
- Cậu đâu thèm giận em chi.
Mẫn cười hì hì, bạo gan bước tới thêm một bước, đem cả gương mặt áp sát vào bờ vai rộng của cậu, thủ thỉ:
- Em biết rồi, tại cậu thương em nên mới lo cho em thôi đúng hông?… Hoặc là, cậu Ghen… Hả cậu!?
– Ừa, Cậu ghen đó!!!
Mẫn cười khẽ, nó cũng không ngờ cậu nói thẳng ra luôn, vòng tay đang ôm Thiện cũng sệt chặt một chút. Nó nói:
– Cậu nói vậy thì em mừng trong bụng, em hông cố ý chọc cậu ghen đâu. Mà nếu cậu ghen thì cậu thương em nên mới hông thích ai gần gũi em thôi.
Nghe tới đó, bao nhiêu sự bực dọc, hậm hực của Thiện đối với gã bác sĩ nào đó bỗng chốc hạ xuống vài phần. Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang ngước lên dòm mình, liền đưa tay bóp mạnh cái má của nó một cái cho bõ ghét.
– Một câu cũng ghen, hai câu cũng ghen. Em đang chọc cậu chứ gì nữa mà ở đó giải thích!? Hửm!
Vừa hay nghe tiếng Tuấn gọi xuống bên dưới, hai người cũng nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi, cậu còn cẩn thận khoác áo thêm cho nó.
Thấy Thiện với Mẫn xuống, Tuấn kéo thêm hai cái ghế. Bốn người lại quây quần ngồi đủ quanh chiếc bàn nhỏ. Rồi
Tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau nghe lanh canh rất nhỏ.
Rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng ngoài hiên. Men rượu không nồng, nhưng vừa chảy qua cổ họng đã để lại cảm giác ấm ran tận lồng ngực.
Hai Tuấn uống được vài ly thì bắt đầu hăng chuyện. Hết kể mấy cái chuyện xưa lắc xưa lơ, làm Dương ngồi bên cạnh nghe tới đâu cười hùa theo tới đó, thỉnh thoảng còn chen vô vài câu đính chính, bảo cậu bây giờ cũng có khác gì khi xưa đâu.
Ở phía đối diện, Thiện ít nói hơn.
Cậu chỉ lặng lẽ nghe. Lâu lâu mới nhấp một ngụm rượu nhỏ. Thấy miếng thịt nào vừa chín tới, cậu liền gắp sang chén Mẫn trước.
Mẫn từ đầu đến cuối chỉ biết cắm cúi ăn. Ăn tới đâu nghe chuyện lại cười tới đó.
Mãi một lúc sau, khi đống rượu trên bàn đã gần hết một nữa, Dương và Tuấn cũng hơi ngà ngà say… Đột nhiên không ai nói gì nữa, trên bàn chỉ còn nghe tiếng than nổ tí tách. Dương nhìn Thiện rồi lại nhìn sang Mẫn, khẽ tặc lưỡi. Giọng hơi lè nhè.
– Thôi, dù sao thì… Ở đây cũng chỉ có người quen trong nhà. Sao anh không kể cho thằng Mẫn nghe mấy cái chuyện đó luôn đi!!?
Thiện hơi khựng lại chút, Tuấn nghe vậy thì không nói gì mà chỉ gật gật đầu rồi chăm chú nướng thêm thịt. Cậu nhìn Dương rồi lại quay sang Mẫn đang ngơ ngác nhìn lại mình, bên dưới bàn, tay Thiện khẽ nhích qua, nắm lấy tay nó rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
– Ừ, thật ra tôi cũng đang đợi có dịp thích hợp để kể…
Đã đến lúc rồi.
Có những chuyện giấu thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thiện trầm giọng, đem toàn bộ sự thật về mình và Tuyết kể lại.
Từ cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa, những năm tháng phải diễn tròn vai một cặp vợ chồng trước mặt người trong nhà, cho tới việc cả hai chưa từng chung chăn gối lấy một lần.
Giọng cậu đều đều, bình thản như đang kể chuyện của một người khác.
Càng nghe, Mẫn nó càng bối rối không biết phải làm sao, đành bất động, ánh mắt hết nhìn Thiện rồi lại nhìn sang Tuấn và Dương như muốn xác nhận mình có nghe lầm hay không.
Hóa ra…
Tất cả chỉ là một màn kịch kéo dài suốt nhiều năm trời. Thiện vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh ấy. Chỉ có bàn tay dưới gầm bàn là chưa từng buông tay Mẫn ra lấy một lần.
Ngồi phía đối diện, Tuấn chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm bia. Cậu hiểu vì sao chuyện này bây giờ mới được nói ra.
Bấy lâu nay, mỗi lần muốn sang gặp Dương, Tuấn đều phải lựa lúc Mẫn bận việc hoặc kiếm cớ kéo Dương đi chỗ khác. Chỉ vì không biết phải giải thích với thằng nhỏ ra sao mà Thiện mất tăm, không lên đón nó.
Bởi vậy, ai nấy đều ngầm giữ kín.
Cho tới đêm nay. Khi sự thật được mở ra, cả bốn người đều thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Còn Mẫn…
Nó ngồi lặng rất lâu. Bao nhiêu lời Thiện vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu, xoay tới xoay lui mãi vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Hóa ra…
Từ trước tới nay, cậu Hai với mợ Hai chưa từng là vợ chồng thật.
Hóa ra…
Suốt năm năm Cậu Hai vẫn lặng lẽ quan tâm nó… Nhưng trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Nhẹ nhõm, vui đến mức chính nó không biết phải gọi tên ra sao. Chỉ là, giữa niềm vui ấy vẫn còn lẫn một nỗi băn khoăn nho nhỏ.
Mẫn bất giác nhớ lại buổi trưa hôm nọ, lúc mợ Hai Tuyết tìm tới gặp mình.
Nhớ ánh mắt sắc lẻm và giọng điệu đanh lại của Mợ.
Nhớ từng lời mợ nói. Nếu tất cả chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa…
Vậy thì vì sao mợ lại nói như thế?
Hay… còn điều gì mà nó vẫn chưa biết?
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua rồi nhanh chóng chìm xuống. Nó không hỏi, cũng chẳng muốn hỏi nữa.
Ít nhất lúc này… Điều quan trọng nhất đối với nó không còn là những chuyện cũ nữa. Mẫn khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống nơi dưới mặt bàn.
Bàn tay cậu Hai vẫn đang nắm lấy tay nó, không quá chặt. Nhưng cũng chẳng hề có ý định buông ra.
Lòng bàn tay cậu ấm lắm. Cái ấm ấy xuyên qua từng đầu ngón tay, len thẳng vào lồng ngực khiến trái tim nó mềm nhũn.
Khóe môi Mẫn chậm rãi cong lên, một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ. Nhưng là nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi nó gặp lại cậu Hai.
Nó lặng lẽ đưa tay còn lại cầm lấy ly rượu trước mặt. Chẳng biết lấy đâu ra cái gan, nó ngửa cổ uống cạn một hơi.
Vị chát nồng lập tức làm nó nhăn mặt, ho sặc mấy tiếng, hai gò má đỏ bừng lên thấy rõ.
Hai Tuấn bật cười thành tiếng. Dương cũng phải lắc đầu cười theo. Còn Thiện chỉ khẽ nhíu mày, định giật cái ly lại thì đã muộn.
Thằng nhỏ đặt cái ly xuống bàn, ngồi im một lúc, đôi mắt đã bắt đầu long lanh vì men rượu. Nó ngước lên nhìn Thiện.
Vừa cười, nước mắt nó cũng khẽ rơi.
Từng giọt nhỏ chầm chậm lăn xuống gò má đỏ lên. Chẳng biết là vì rượu cay làm mắt xốn xang, hay vì trong lòng nó đang hạnh phúc đến mức không giấu nổi.
Dưới ánh đèn vàng nhạt ngoài hiên, Mẫn ngẩng lên nhìn Thiện.
Đôi mắt đỏ hoe, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười trong veo, dịu dàng như đứa con nít vừa tìm lại được món đồ quý nhất của mình.
Giọng rất khẽ, dường như chỉ đủ cậu nghe thấy:
– Cậu Hai…
– …
– Em… vui lắm…
– Thiệt á…
Đêm Đà Lạt mỗi lúc một lạnh hơn.
Sương bắt đầu phủ trắng cả khoảng sân. Than trong bếp cũng dần chuyển thành một màu đỏ sẫm.
Đĩa thịt vơi đi lúc nào chẳng ai để ý.
Bánh mì chỉ còn vài miếng nhỏ. Mấy chai rượu nằm lăn lóc dưới chân bàn.
Đến khi cái lạnh bắt đầu len cả vào tay áo, Tuấn mới đứng dậy vươn vai, phủi phủi hai bàn tay rồi cùng Dương thu dọn chén đĩa.
Thiện cũng lặng lẽ bê bếp than ra góc sân đổ tro, còn Mẫn ôm mớ chén bát vào trong bồn rửa mà chân nọ đá chân kia, đứng còn không vững nên đành phải đưa nó lên phòng ngủ trước.
Chẳng mấy chốc, khoảng sân lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Ngọn đèn vàng trước hiên vẫn hắt thứ ánh sáng dịu dàng xuống những bậc tam cấp đã phủ đầy sương.
Ba người dọn dẹp xong, chúc nhau ngủ ngon rồi ai trở về phòng nấy. Nghe tiếng cửa gỗ khép lại khe khẽ thì căn biệt thự cũng trở về cái dáng vẻ tịch mịch vốn có.
Thiện vừa đẩy khép cửa, tiếng chốt cửa vang lên một cái cạch gọn ghẽ giữa gian phòng, thì phía sau bất ngờ có bóng lao tới từ trong bóng tối.
Chẳng kịp để cậu Hai phản ứng, Mẫn đã dùng hết sức bình sinh ôm chầm lấy hông cậu. Cái đà lao tới đột ngột của một thằng con trai đang chuếnh choáng men rượu mạnh bạo hơn Thiện tưởng.
Cậu vô thức lùi lại vài bước, cho đến khi chân vấp ngay vào thành giường gỗ, thế là cả hai đứa cùng mất đà, ngã nhào xuống lớp nệm bông dày dặn.
Tiếng lò xo giường kêu lên một tiếng khực trầm đục.
Mẫn lồm cồm bò lên người Thiện, nằm áp gọn trên lồng ngực rộng lớn của cậu, mái tóc lòa xòa quẹt vô cằm làm cậu thấy hơi nhột. Men rượu lúc nãy uống cạn một hơi giờ đã ngấm sâu, làm cả người nó nóng hầm hập y như một cục than nướng, hai gò má đỏ bừng áp chặt vào lớp áo nỉ của cậu Hai, hơi thở có mùi rượu ngọt nồng cứ phả ra từng đợt bên cổ cậu.
Thiện bị ngã bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không có một chút gì gọi là hoảng hốt hay tức giận. Cậu nằm im trên giường, hai tay đưa lên đỡ lấy bả vai và eo của nó để giữ cho nó không bị ngã sang hai bên. Khóe môi cậu Hai chậm rãi cong lên, một nụ cười dung túng nuông chiều hiện rõ trên khuôn mặt của một kẻ cũng đang say tình:
- Sao đây… Hôm nay có men trong người nên em muốn nhõng nhẽo với cậu hửm!?
Mẫn hông thèm trả lời, nó dường như không còn nghe thấy cậu Hai đang trêu ghẹo mình cái gì. Đôi mắt nó long lanh nước vì say, nhưng cái nhìn thì lại dán chặt vô gương mặt của Thiện không rời một tấc. Vòng tay đang siết quanh lưng cậu Hai lại càng ráng sức siết chặt hơn nữa, hơi ấm cứ thế lan ra cả hai, đến mức người nó dần râm râm ướt mồ hôi. Nó chúi đầu vô hõm vai Thiện, giọng nói lí nhí, lè nhè vì say:
- Em hông có say… Em đang tỉnh queo hà… Có phải bây giờ, hông có ai có thể bắt em xa cậu nữa hông cậu!?
Thiện nghe câu hỏi ngô nghê mà chất chứa bao nhiêu nỗi bất an bấy lâu nay của thằng nhỏ thì lồng ngực khẽ thắt lại. Cậu đưa bàn tay, ấm áp lên vuốt ve mái tóc mềm của nó, rồi chậm rãi trượt xuống vỗ về tấm lưng đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp:
- Hông ai bắt em đi đâu hết. Cậu giữ em ở đây rồi, ai dám đụng vô em.
Mẫn chống hai tay xuống nệm, ráng sức ngẩng đầu nặng trịch lên để nhìn thẳng vô mắt Thiện. Nghe được mấy chữ dỗ dành ấy, đầu nó gật gù như giã tỏi. Nó thở mạnh, hơi rượu chát nồng đượm phả ra từ hơi thở gấp gáp của Mẫn, quyện với mùi hương trầm thoang thoảng trên người Thiện tạo thành một thứ mùi hương gây nghiện, làm đầu óc người ta mụ mẫm đi.
Dưới ánh đèn trăng mờ ảo hắt vào từ khung cửa sổ, gương mặt góc cạnh của cậu Hai hiện lên vừa thâm trầm, vừa dịu dàng đến lạ. Thằng nhỏ dường như không còn biết sợ là gì, nó đưa bàn tay run rẩy lên, ngón tay thon dài rụt rè chạm nhẹ vô hàng ria mép lún phún của Thiện, rồi trượt xuống vỗ về bờ môi mỏng đang mím chặt:
- Cậu Hai…
Nó gọi, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, vừa như van nài, vừa như mời gọi.
Nhìn cái điệu bộ vừa ngây ngô vừa bạo gan của Mẫn trong lòng, sức chịu đựng cuối cùng của Thiện dường như sụp đổ hoàn toàn. Tay cậu di chuyển từ eo lên, trụ chặt sau gáy Mẫn. Còn nó thì cúi đầu xuống, lúc đầu còn hơi lóng ngóng chậm rãi nhưng trong chốc lát, đã dứt khoát áp môi mình lên bờ môi của cậu.
Một tiếng “ưm” nhẹ hẫng nhàng thoát ra từ cổ họng Mẫn, bị nụ hôn của Thiện nuốt trọn vào trong.
Thiện lập tức đảo khách thành chủ, nụ hôn nồng nhiệt đến mức làm Mẫn thấy choáng váng, cả người hẫng đi y như lúc nó uống cạn ly rượu lúc nãy dưới sân.
Mẫn không biết cách đáp lại, nó chỉ biết theo bản năng há miệng ra thở theo nhịp, để mặc cho Thiện dẫn dắt, chiếm đoạt từng chút hơi thở, từng chút mật ngọt trong khoang miệng mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn của nó bấu chặt lấy vai áo Thiện, móng tay găm vô lớp vải nỉ như muốn tìm một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão tình ái đang càn quét qua cơ thể.
Lưỡi của Thiện luồn lách qua hàm răng, quấn quýt lấy lưỡi của Mẫn, nếm trải vị chát nồng của rượu và vị ngọt thanh của tình yêu. Tiếng môi lưỡi giao nhau nghe lanh canh rất nhỏ, hòa cùng tiếng tim đập thình thịch như đánh trống liên hồi của cả hai đứa.
Nụ hôn kéo dài tới mức tưởng chừng như vô tận, cho tới khi Mẫn thấy ngực mình đau nhói vì không thở được, cả người mềm nhũn ra hông còn chút sức lực nào, Thiện mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi sưng đỏ, bóng loáng nước của nó. Cậu không buông Mẫn ra, mà áp trán mình vô trán nó, hơi thở cả hai đều dồn dập, hỗn loạn quấn lấy nhau.
Thiện nhìn sâu vô đôi mắt đang híp lại vì say và vì thẹn thùng của Mẫn, khẽ bật cười trầm thấp, giọng khàn đục đầy vẻ trêu chọc nuông chiều:
- Em giỏi lắm, nay dám cưỡng hôn cậu. Còn châm lửa trên người cậu nữa.
Mẫn bị câu nói của cậu làm cho mắc cỡ, nhưng phần vì men rượu thúc đẩy, phần vì tình cảm dồn nén, nó chẳng những không chịu leo xuống mà còn cựa quậy eo trên người cậu. Hai đầu gối nó quỳ hai bên hông Thiện.
Khi khoảng cách giữa hai cơ thể hoàn toàn bị xóa bỏ, qua hai lớp vải quần. Nơi nhạy cảm nhất của cả hai, sau nụ hôn ấy, đã bắt đầu rục rịch, căng cứng.
Mỗi một nhịp thở dồn dập, Mẫn lại vô thức nhích nhẹ hông một chút theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, khiến hai cục u nóng bỏng cứ thế cọ xát trực tiếp vào nhau đầy ám muội.
Cậu Hai lúc này mới chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hơi nóng hầm hập truyền qua da thịt làm Mẫn giật mình, cả người run lên một cái nhè nhẹ, hai gò má đỏ bừng vì cái sự thô cứng của cậu Hai đang muốn thúc thẳng vào hạ bộ mình.
Thiện nằm bên dưới, hai tay ôm chặt lấy eo nó, đôi mắt thâm trầm híp lại đầy dục vọng khi cảm nhận được sự ma sát đầy kích thích đó, nó phá nát giới hạn chịu đựng cuối cùng của cậu.
Khóe môi cậu Hai khẽ nhếch lên, nảy sinh ý định muốn chọc nó chút. Bàn tay to lớn của cậu luồn hẳn vào trong lớp quần của Mẫn, vuốt ve cặp mông căng tròn mềm mại rồi từ từ trượt ra phía trước, khều nhẹ lên đầu khấc của nó qua lớp quần lót, rồi khẽ áp lòng bàn tay vào, nắm trọn lấy, khiến nó toàn thân bị kích thích, bắn ra một dòng dịch non.
- Sao đứng hình rồi? Em tự leo lên người cậu, tự cọ đến mức chỗ này chảy nước ra rồi mà sao giờ lại hông dám động đậy nữa? Nói cậu nghe, chỗ này của em đang đòi cái gì của cậu, hửm?
Mẫn nghe cậu hỏi trần trụi thì xấu hổ tới khựng người, hai tay bấu chặt lấy bả vai của Thiện, bờ môi sưng đỏ mím chặt, cả cơ thể nhạy cảm không ngừng run rẩy khi bị cậu vừa nắm thóp, vừa vuốt ve tạo khoái cảm.
Nhìn cái vẻ mặt vừa chịu trận, vừa thèm khát của Mẫn, mà lửa lòng trong người cậu đã cháy phừng phừng hông cách nào dập tắt được nữa.
Cậu không thèm chọc ghẹo bằng lời, mà dứt khoát dùng cả hai tay túm lấy cạp quần nỉ của Mẫn, mạnh bạo kéo tuột xuống, phơi bày trọn vẹn bờ mông trắng ngần cùng khúc thịt đang dựng đứng, rỉ nước bóng loáng dưới sáng lờ mờ từ cửa sổ.
Bản thân Thiện cũng nhanh tay kéo cạp quần của mình xuống. Mẫn chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được một luồng hơi nóng áp sát. Thiện nhấc hông lên, để hai khúc thịt trần trụi, nóng hổi không còn một lớp vải che chắn nào trực tiếp áp chặt vào nhau.
- … Cậu Hai… ấm quá…
– Được rồi, em cứ làm gì em thích, cậu cho phép…
Lời cậu Hai vừa dứt cũng là lúc chút e dè cuối cùng trong lòng Mẫn bị quét sạch. Thằng nhỏ cắn môi, bấu chặt hai tay lên bả vai vững chãi của Thiện, nương theo bản năng đang rạo rực mà bắt đầu nhấp nhô vòng hông. Sự trần trụi sát sao khiến hai khúc thịt trơn tuột ma sát kịch liệt, tạo nên tiếng da thịt chạm vào nhau trầm đục giữa căn phòng vắng. Mẫn sướng đến mức thở dồn dập, hai mắt híp lại, miệng liên tục bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Thiện nằm bên dưới hứng chịu từng đợt chủ động của nó, ánh mắt dâng đầy tơ máu vì dục vọng bùng nổ. Bàn tay tức vươn lên bóp chặt lấy hai cánh mông tròn trịa của Mẫn. Tay còn lại cố định cho hai khúc thịt không bị trượt ra, mà di chuyển lên xuống.
Khi không còn chịu nổi nữa, Mẫn rên lên một tiếng, thắt lưng mềm nhũn, cả người đổ ập xuống lồng ngực phập phồng của Thiện, run rẩy bắn ra một dòng dịch đặc sệt, dính đầy lên bụng của cả hai.
Thiện thở dốc, dục vọng kìm nén nãy giờ đã dâng lên tận mắt. Cậu đưa tay quệt một ít tinh dịch còn nóng hổi dưới bụng rồi đưa lên miệng liếm sạch, ánh mắt khẽ híp lại, nhìn nó bằng cái nhìn đầy chiếm hữu.
Đột nhiên, Thiện xoay người lật ngược Mẫn lại, đè chặt nó nằm dưới thân mình trên lớp nệm bông. Cậu cúi xuống thô bạo hôn nó lần nữa, vừa ngấu nghiến bờ môi sưng đỏ để nuốt đi những tiếng kháng cự yếu ớt, vừa đưa một tay lên mân mê, cấu cấu đầu ti đã căng cứng của nó khiến Mẫn không ngừng uốn éo, rên rỉ.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Thiện trượt xuống dưới, lợi dụng số tinh dịch trơn ướt nó vừa xả ra để làm chất bôi trơn. Ngón tay thô tháp, nóng hổi của cậu gí chặt vào nơi chật hẹp, khép kín bên dưới rồi dứt khoát nong rộng ra. Khi hai ngón tay đã trượt sâu vào trong, ma sát lấy vách thịt ấm nóng đang không ngừng co bóp, Thiện mới rời môi nó, ghé sát vào vành tai Mẫn, khàn giọng.
- Giờ tới lượt cậu!