Chương 47: H+ (2)
– Cậu… Cậu Hai từ từ thôi nha cậu… Em…
Mẫn lí nhí, gương mặt đỏ bừng chìm trong gối.
Thiện khẽ bật cười, giọng khàn trầm sát bên tai nó:
- Ngoan, thở đều theo cậu…
Hai ngón tay của Thiện chậm rãi ra vào. Vách thịt ấm nóng lập tức co bóp, ôm chặt lấy tay cậu như phản ứng tự nhiên.
Thiện kiên nhẫn dừng lại, vừa nhích từng chút một vừa dùng môi mơn trớn vùng cổ trắng ngần của Mẫn, xoa dịu sự căng thẳng của thằng nhỏ. Tới khi Mẫn bắt đầu quen dần, hơi thở bớt dồn dập, Thiện mới đưa thêm ngón thứ ba, nhẹ nhàng xoay chuyển để mở rộng từng nếp gấp chật hẹp.
Tiếng nước ướt át “chẹp chẹp” vang lên nhè nhẹ giữa gian phòng tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dài thỏa mãn của Mẫn.
- Ah… Cậu Hai… Chỗ đó, nó…
- Nó sao? Nói cậu nghe thử?
Thiện vừa hỏi, ngón tay vừa ấn nhẹ vào điểm gồ nhạy cảm sâu bên trong.
- Nó… nó cứ rần rần…
Mẫn mím môi, hai chân vô thức quấn nhẹ lấy hông Thiện.
Biết Mẫn đã sẵn sàng, Thiện chậm rãi rút các ngón tay ra. Cậu nhấc nhẹ một bên chân Mẫn gác lên hông mình, tay giữ gốc cặc đang căng cứng đến mức giật lên hầm hập. Cậu căn chỉnh ngay cửa huyệt đang phập phồng rồi từ từ tiến vào.
Đầu khấc từ từ chen qua rãnh thịt chật hẹp. Cảm giác dần bị lấp đầy khiến Mẫn nghiến răng rồi há miệng thở hộc hốc, tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của Thiện.
Hai Thiện một tay giữ cố định phần gốc, rồi đẩy eo từ từ vào trong cho đến khi bụng dưới của cậu chạm vào mông nó.
Dừng lại một nhịp, cậu cúi xuống hôn sâu lên bờ môi của Mẫn, thì thầm:
- Vô hết rồi… Cậu di chuyển nha…!
- Dạ…
Mẫn gật đầu, hai mắt nó long lanh, mơ mặt hơi co rúm lại vì cái cảm giác căng cứng bên dưới.
Nghe xong câu trả lời ấy. Cậu bắt đầu nhấp hông. Ban đầu là những cú rút ra ấn vào dịu dàng. Nhưng rồi theo từng tiếng rên rỉ như rót mật vào tai của Mẫn, nhịp độ ngày một dồn dập, mạnh bạo hơn.
”Bạch! Bạch! Bạch!”
Mỗi một cú thúc dứt khoát của Thiện đều miết mạnh qua điểm nhạy cảm, cậu còn cố tình giật giật cặc mình mỗi khi đẩy sâu để khuấy động bên trong. Mẫn bị đẩy tới đẩy lùi trên nệm, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp nhấp. Cảm giác sung sướng tột cùng đè bẹp hoàn toàn sự e ấp ban đầu, khiến nó không giữ nổi lý trí nữa:
- Ah… Cậu Hai… mạnh… nữa đi cậu …
- Khi nãy ai vừa kêu chậm đó, hửm?
Thiện gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hai tay bóp chặt lấy hông Mẫn, dập mạnh hơn nữa.
– Nói cho cậu nghe… Mẫn, em là của ai!?
- Của cậu…Uwhm Em là của cậu Hai… Cả đời này chỉ có mình cậu thôi… Ah!
Lời nói trần trụi bộc phát giữa cơn mê như mồi lửa châm nổ sự chịu đựng của Thiện. Cậu kéo xốc Mẫn dậy, lật thằng nhỏ quỳ gối gục đầu xuống gối theo tư thế từ phía sau. Từ góc độ này, Thiện càng dễ dàng tiến sâu hơn. Cậu ôm trọn lấy eo Mẫn, liên tục dập hông, tạo nên những tiếng da thịt va chạm chan chát hòa cùng vang động không gian.
Thiện khẽ bật cười trầm thấp, tiếng cười khàn đục quyện với hơi thở dồn dập rớt xuống bên vành tai đang đỏ bừng của Mẫn. Cậu cúi xuống, một tay siết chặt lấy mông của nó, tay kia trượt ra phía trước vuốt ve vùng bụng dưới đang phập phồng, nhô lên nhè nhẹ theo từng nhịp thúc bạo liệt của mình.
Thiện cố tình dập mạnh thêm một cú chạm tận đáy, khiến Mẫn nấc lên một tiếng, rồi ghé sát môi thì thầm:
- Sâu tới đây rồi… Mai mốt Mẫn đẻ cho cậu vài đứa nhỏ đi.
Mẫn bị cú thúc làm cho sướng đến đờ đẫn, đầu óc đang bết rần rần vì khoái cảm nhưng nghe câu hỏi của cậu Hai thì cũng ngơ ngác, ráng sức ngoái cái đầu nhỏ lại nhìn cậu. Đôi mắt nó long lanh nước mắt vì sướng lẫn tủi thân, giọng ngập ngừng đứt quãng theo từng nhịp nhấp:
- Cậu… Cậu Hai giỡn hoài… Ah… Em… em … Sao mà… đẻ được…
– Cậu… cậu biết em hông đẻ được… Vậy… vậy cậu có còn thương em hông cậu…?
Thiện nghe giọng điệu vừa ngây ngô vừa sợ bị bỏ rơi của thằng nhỏ thì tim mềm xèo. Cậu nhẹ nhịp hông lại một chút, cúi xuống cắn nhẹ lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi của nó rồi thì thầm bằng cái giọng cưng chiều hết mức:
- Em mà đẻ được thì cậu bận thương con, đâu rảnh thương em nữa. Nhờ em hông đẻ được nên cậu mới rảnh tay thương một mình em nè, chịu hông?
Mẫn nghe tới đó thì ngẩn người ra một giây, rồi khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực khiến nó không còn biết mắc cỡ là gì nữa, quay đầu lại dụi dụi má vào lòng bàn tay Thiện:
-… Cậu Hai nhớ thương một mình em thôi đó…
- Thương em thì phải phạt em vì tội nghi ngờ cậu!
Thiện ôm trọn lấy eo Mẫn từ phía sau, ánh mắt khẽ tối lại. Cậu dừng nhịp hông lại một chút để lấy đà, rồi chậm rãi kéo toàn bộ thân cặc của mình trượt ngược ra ngoài, chỉ còn để lại cửa huyệt đỏ hồng đang phập phồng, co bóp hẫng hẫng vì mất đi sự lấp đầy.
Mẫn chưa kịp thở dốc vì cảm giác trống trải đột ngột thì Thiện đã hừ nhẹ một tiếng, siết chặt hai, bóp hông nó rồi dứt khoát đẩy mạnh vào.
”Phập!”
Toàn bộ thân cặc căng cứng được tống thẳng trở lại, đâm xuyên qua từng nếp gấp vách thịt rồi lút cán tới tận đáy sâu nhất trong một cú đẩy duy nhất. Cảm giác bị va đập liên tục vào điểm sung sướng vượt quá ngưỡng chịu đựng làm cơ thể Mẫn giật nảy lên kịch liệt. Hai bàn tay nó bấu chặt lấy ga giường, cổ ngửa xoe tròn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vỡ òa thành tiếng nấc.
- Hựh Hức… Ahhh! Cậu… Cậu Hai…
Thiện không đáp lời, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Cậu tiếp tục lặp lại nhịp độ tàn nhẫn ấy, chậm rãi kéo toàn bộ ra ngoài, cho đến khi đầu khấc chỉ vừa rời khỏi cửa huyệt một xíu, rồi ngay lập tức dội ngược một cú thúc dứt khoát, nén chặt toàn bộ chiều dài lút cán vào sâu bên trong.
Mỗi một lần rút ra sạch sẽ rồi dập mạnh trọn vẹn như thế, tiếng da thịt va chạm lại vang lên chan chát giữa gian phòng tịch mịch.
Mẫn bị những cú nhấp rút hết – đâm sâu liên tục làm cho khoái cảm tích tụ dồn dập đến mức thắt lưng mềm nhũn. Cả người nó uốn éo như rắn nước, hai tay bấu chặt lấy chiếc gối bông, chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ vô vọng dưới sự chiếm đoạt mãnh liệt của cậu Hai.
Cơ thể Mẫn giật nảy lên kịch liệt trước đợt va đập cuối cùng, thắt lưng cong tớn đến mức dòng tinh dịch thứ hai dồn nén từ sâu bên trong phun thẳng ra mặt nệm. Cùng lúc đó, Thiện gằn lên một tiếng thỏa mãn, găm chặt thân dưới sát sạt vào bờ mông trần trụi rồi trút trọn dòng tinh túy nóng hổi, đặc quánh vào sâu trong lỗ huyệt đang co bóp rít chặt của thằng Mẫn.
Căn phòng dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng gió núi vi vu qua khe cửa sổ như khúc nhạc dịu êm của đêm cao nguyên.
Thiện chậm rãi rút ra ngoài, mang theo tiếng ướt át khẽ vang lên rồi tan đi trong không gian. Cậu nhẹ nhàng kéo Mẫn xoay người lại… Nhìn nó nhắm nghiền mắt mà mỉm mười, rồi dang tay ôm trọn tấm thân đầm đìa mồ hôi của thằng nhỏ vào lòng.
Cả hai nằm vật ra nệm, lồng ngực phập phồng gõ nhịp liên hồi theo từng hơi thở dồn dập. Hơi nóng cuồn cuộn từ hai cơ thể quyện chặt lấy hương trầm thoang thoảng và vị nồng đượm của tình ái, xua tan đi cái lạnh ngắt đang bủa quanh gian phòng.
Thiện với tay kéo chiếc chăn bông dày đắp lên ngang ngực cho cả hai. Cậu gối đầu Mẫn lên bắp taycủa mình, bàn tay còn lại thong thả trượt qua từng lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi đang dán chặt trước trán nó, dịu dàng vén sang một bên.
Dưới ánh trăng mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ, gương mặt Mẫn hiện lên đỏ bừng, ửng hồng từ hai gò má kéo xuống tận bờ vai. Đôi môi bóng loáng hơi ẩm khẽ mở ra để hớp từng ngụm khí mỏng manh. Ánh mắt nó lờ đờ vì mệt nhoài sau cơn mê đúp, nhưng khi ngước lên nhìn Thiện, trong đôi đồng tử long lanh vẫn đong đầy sự tin tưởng và hạnh phúc.
Mẫn nhích người, tựa sát trán mình vào cằm Thiện, cánh tay nhỏ nhắn rụt rè vòng qua eo cậu, bấu nhẹ lấy lớp da thịt ấm áp như thể sợ chỉ cần thả tay ra là giấc mộng đẹp này sẽ biến mất. Thiện cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi còn rỉ mồ hôi của thằng nhỏ, siết chặt vòng tay thêm một chút, cùng nó chìm vào hơi ấm bình yên giữa đêm lạnh Đà Lạt.