Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Biên Cương Nắng Gió
  3. Chương 9
Prev
Next

Sau đêm tác chiến nảy lửa tại cửa rừng, bầu không khí tại đồn biên phòng tạm thời lắng xuống. Chuyên án thắng lợi giòn giã, cả đơn vị được biểu dương. Vì có thành tích xuất sắc và cũng để điều trị thương tích, Trung úy Khải và Thượng úy Thiện được Ban chỉ huy đặc cách cho miễn các buổi hành quân dã ngoại trong vòng một tuần, chỉ cần đảm nhận các công việc giấy tờ và trực ban tại chỗ.
Đối với hai người, đây là khoảng thời gian “vàng” hiếm hoi để họ được ở gần nhau nhiều hơn, xoa dịu đi những căng thẳng, lo âu của chuỗi ngày đối đầu với hiểm nguy vừa qua.
Phòng y tế của đồn vào một ngày mùa đông lộng gió trở nên vắng vẻ lạ thường. Thiện ngồi trên giường, vai quấn một lớp băng trắng, đang cặm cụi đọc xấp tài liệu báo cáo. Cánh cửa phòng khẽ đẩy vào, Khải bước vào với một chiếc cặp lồng nhôm trên tay, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như thói quen khi đi ngoài hành lang.
Chỉ đến khi cánh cửa gỗ khép chặt, chốt cửa gài lại, vẻ nghiêm nghị trên mặt người đội trưởng mới hoàn toàn tan biến, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng xót xa.
“Đã bảo là nằm nghỉ đi, tài liệu đó để anh xử lý cho, sao không nghe?” – Khải đi tới, đặt cặp lồng lên bàn, thanh âm trầm ấm đầy cưng chiều.
Thiện ngước lên, chu môi cười tinh nghịch: “Em ngồi một chỗ cuồng chân cuồng tay chịu không nổi. Mà anh mang gì thơm thế?”
Khải không trả lời, anh múc ra một bát cháo gà còn bốc khói nghi ngút, hương thơm của hành hoa và tía tô lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Anh kéo ghế ngồi sát vào mép giường, múc một thìa cháo, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước môi Thiện.
“Há miệng ra.”
Thiện hơi đỏ mặt, liếc nhìn ra phía cửa sổ: “Kìa anh Khải… em bị thương ở vai chứ tay có gãy đâu, để em tự ăn. Lỡ có ai đi ngang qua nhìn thấy thì tiêu.”
Khải vẫn giữ nguyên chiếc thìa trước mặt Thiện, mày hơi nhíu lại, giọng nói mang theo sự bá đạo không thể chối từ:
“Anh đã khóa cửa rồi. Ngoan nào, ăn đi cho nóng. Hay là muốn anh dùng cách khác để bón cho em?”
Chữ “cách khác” được Khải nhấn mạnh đầy ám chỉ, khiến Thiện lập tức nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt đêm hôm trước. Mặt cậu đỏ bừng lên như gấc chín, không dám cãi lời nữa, ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo từ tay anh. Nhìn vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa đáng yêu của người yêu, lòng Khải mềm đi một dải, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Buổi chiều, khi vết thương đã bớt đau, Thiện mặc lại bộ cảnh phục để ra sân dốc sỏi kiểm tra vũ khí cùng anh em. Vì thời tiết hanh khô và cổ áo quân phục đứng khá cao, Thiện nghĩ sẽ che được vết dấu hickey đỏ thẫm mà Khải đã đóng dấu trên cổ mình đêm qua.
Thế nhưng, trong lúc cúi xuống lau chùi bệ khóa nòng khẩu súng, cổ áo của Thiện khẽ trễ xuống. Tùng – một cậu lính nghĩa vụ tính tình lém lỉnh, nhanh mắt phát hiện ra vệt đỏ thẫm nổi bật trên làn da lúa mạch của Thượng úy.
“Ơ, thủ trưởng Thiện! Cổ anh bị con gì đốt mà sưng to dữ vậy? Đỏ lựng lên một mảng kìa!” – Tùng oang oang cái miệng, chỉ tay vào cổ Thiện.
Cả đám lính trẻ xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cổ cậu. Thiện giật thót mình, vội vàng kéo cao cổ áo, mặt mũi nóng bừng, lắp bắp che giấu:
“À… à, muỗi rừng ấy mà. Đêm qua sương muối nhiều, muỗi độc lắm.”
“Muỗi rừng gì mà đốt thành hình dấu răng lạ lùng thế kia?” – Một cậu lính khác cười hì hì trêu chọc. “Nhìn như bị ‘vợ tương lai’ cắn ấy thủ trưởng ạ!”
Giữa lúc Thiện đang lúng túng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thì một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên từ phía sau:
“Các đồng chí rảnh rỗi quá rồi phải không? Lau súng xong chưa mà đứng đó buôn chuyện? Có muốn tôi cho phạt chạy năm vòng sân trong sương muối không?”
Khải bước tới, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt khiến đám lính trẻ im bặt, lập tức cúi đầu tiếp tục lau súng, không ai dám hó hé thêm một câu. Khải đứng bên cạnh Thiện, liếc nhìn cái cổ áo đang được kéo cao quá mức của cậu, trong mắt thoáng qua một tia cười đắc thắng đầy ẩn ý. Thiện liếc xéo anh một cái, vừa giận vừa buồn cười trước sự bênh vực đầy “vương quyền” này.
Đêm hôm đó, sương mù lại bao phủ toàn bộ đồn biên phòng. Khi góc chốt đã lên đèn, Khải lặng lẽ ôm chăn gối từ phòng mình sang phòng y tế với lý do “để tiện theo dõi tình hình vết thương của bệnh nhân”. Đồng đội ai cũng biết Trung úy Khải là người trách nhiệm, chu đáo nên chẳng một ai mảy may nghi ngờ.
Căn phòng nhỏ được sưởi ấm bởi một bếp than rực hồng ở góc tường. Khải nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, Thiện nằm nghiêng bên cạnh, đầu gối lên cánh tay vững chãi của anh.
Khải dùng bàn tay thô ráp, ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn bờ vai không bị thương của Thiện, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên mái tóc cắt ngắn còn thoang thoảng mùi xà phòng bánh của cậu.
“Anh Khải…” – Thiện khẽ gọi, giọng mũi nũng nịu.
“Anh nghe đây.”
“Ở bên anh thế này, em thấy bình yên lắm. Giống như mọi hiểm nguy ngoài kia đều dừng lại sau cánh cửa này vậy.”
Khải siết chặt vòng tay, xoay người Thiện lại để cậu đối diện với mình. Dưới ánh lửa than bập bùng, đôi mắt Thiện long lanh như chứa đựng cả vạn vì sao, bờ môi hơi hé mở như một lời mời gọi thầm lặng.
Khải không kìm lòng được nữa, cúi xuống ngậm lấy đôi môi ấy. Nụ hôn đêm nay không còn sự thô bạo, lo âu như đêm ở cửa rừng, mà vô cùng chậm rãi, dịu dàng và đầy tình ý. Anh nâng niu môi cậu, dịu dàng tách môi Thiện ra để đầu lưỡi tiến vào, dịu dàng khiêu khích, mút mát từng chút mật ngọt, khiến Thiện hoàn toàn say đắm, hai tay vô thức bấu chặt vào lưng áo Khải.
“Ưm… Khải…” – Thiện bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi Khải rời môi, trượt nụ hôn xuống dải cổ, ngậm lấy dấu hickey của ngày hôm qua, tiếp tục mút mạnh như muốn khắc sâu thêm chủ quyền của mình.
Bàn tay Khải luồn vào trong vạt áo phông của Thiện, mơn trớn làn da mịn màng, ấm nóng, khẽ vuốt qua những múi cơ bụng săn chắc rồi dừng lại nơi lồng ngực đang phập phồng của cậu, xoa nắn đầy tình ái. Toàn thân Thiện run lên, cậu rúc sâu vào lòng anh, tận hưởng cảm giác đụng chạm da thịt đầy kích thích và ngọt ngào.
“Thiện… anh yêu em.” – Khải khàn giọng thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực làm tê dại cả một vùng da. “Đợi qua mùa cao điểm này, anh sẽ xin nghỉ phép, đưa em về xuôi ra mắt gia đình anh, có được không?”
Thiện nghe vậy, tim đập liên hồi vì hạnh phúc vỡ òa. Cậu ngước lên, chủ động hôn mạnh vào cằm Khải, gật đầu lia lịa: “Dạ! Em đi cùng anh, đi đâu em cũng đi.”
Họ ôm chặt lấy nhau, hòa vào nhau trong hơi ấm của tình yêu đích thực. Giữa cái lạnh giá khắc nghiệt của vùng cao, tình yêu của hai người lính biên phòng như một loài hoa đá, lặng lẽ nhưng bền bỉ, bén rễ sâu vào lòng đất và tỏa hương thơm ngọt ngào nhất dưới màn đêm biên thùy.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 9"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz