Tiếng súng ngắn của Khải vừa là phao cứu sinh cho Thiện, nhưng đồng thời cũng là phát súng hiệu lệnh cho toàn bộ lực lượng mật phục của đồn biên phòng vào vị trí tác chiến.
Thiện dùng hết sức bình sinh lao qua những bụi gai sắc nhọn, bỏ lại tiếng chửi rủa và tiếng đạn găm vào thân cây phía sau. Ngay khi bóng dáng cậu vừa lộ ra ở khoảng trống cửa rừng, một bóng người cao lớn, vững chãi từ hốc đá lao ra, chộp lấy bả vai cậu kéo mạnh vào vùng an toàn.
Mùi cam thảo pha lẫn mùi thuốc súng quen thuộc xộc vào mũi. Là Khải.
“Có thương tích gì không?!” – Giọng Khải khàn đặc, đôi mắt anh đỏ ngầu đảo nhanh một lượt khắp cơ thể Thiện dưới ánh sáng mập mờ của đèn súng nhóm tội phạm.
“Sượt qua vai thôi, em không sao! Bọn chúng có năm tên, vũ khí nóng rất mạnh!” – Thiện thở dốc, hai tay bám chặt vào vai áo Khải như để tìm lại chút thăng bằng sau chuyến chạy đua với tử thần.
Khải nhìn vệt máu loang lổ trên vai Thiện, ánh mắt vốn dĩ trầm ổn bỗng chốc tối sầm lại, sát khí dâng cao. Anh đẩy Thiện ra phía sau vách đá, gằn giọng: “Ngồi im đây bọc lót cho anh.”
“Tất cả chú ý! Mục tiêu nổ súng chống trả, lệnh cho các mũi khép vòng vây, nổ súng áp chế!” – Khải thét lớn vào bộ đàm.
Trận chiến trực diện nổ ra khốc liệt tại cửa rừng. Bọn tội phạm ma túy biết nếu bị bắt sẽ đối mặt với án tử nên điên cuồng bắn trả nhằm mở đường máu chạy về phía biên giới. Tiếng súng AK chát chúa xé toạc đêm đen tịch mịch của đại ngàn.
Khải lăn xả trên trận địa như một con mãnh hổ. Mỗi phát súng anh bắn ra đều chuẩn xác, hạ gục từng tay súng bắn tỉa của địch. Thấy tên cầm đầu đang ôm chiếc cặp táp chứa hàng cấm chuẩn bị nhảy xuống vực cạn để tẩu thoát, Khải không màng hiểm nguy, lao thẳng ra khỏi công sự, phóng mình tới dập thẳng gã xuống đất.
Gã tội phạm to béo lật ngược người, dùng báng súng nện mạnh vào vết thương cũ chưa lành trên tay Khải. Khải nén đau, dùng thế khóa tay bẻ ngược khớp vai gã, ép chặt khuôn mặt gã xuống bùn đất.
“Đứng im! Anh đã bị bắt!”
Cùng lúc đó, các mũi trinh sát của Thiện và đồng đội cũng tước vũ khí hoàn toàn những tên còn lại. Tiếng súng dứt hẳn. Màn đêm trở lại vẻ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dốc của những người lính và tiếng còng số 8 lách cách vang lên.
Phi vụ thắng lợi hoàn toàn, toàn bộ tang vật và đối tượng được áp giải về bộ chỉ huy đồn ngay trong đêm để lấy lời khai khẩn cấp. Khải và Thiện được lệnh ở lại trạm gác tiền tiêu để thu dọn chiến trường và bàn giao ca trực mới.
Khi người lính cuối cùng rời đi, căn chốt nhỏ chỉ còn lại hai người. Bầu không khí căng thẳng của trận chiến vừa qua đi, để lại một khoảng lặng đầy nghẹt thở.
Thiện ngồi trên phản gỗ, chiếc áo quân phục đã cởi một bên tay, lộ ra vết thương sượt qua vai đang rỉ máu. Cậu cúi đầu, không dám nhìn Khải. Bởi vì cậu biết, Khải đang vô cùng tức giận.
Khải bước vào phòng, tay cầm theo hộp y tế. Anh đặt mạnh chiếc hộp lên bàn, tiếng động khô khốc làm Thiện khẽ giật mình. Khải ngồi xuống bên cạnh, im lặng dùng bông gạc thấm cồn sát trùng lau vết thương cho Thiện.
Anh làm rất mạnh tay, như một sự trừng phạt. Thiện đau đến mức mím chặt môi, khẽ rên lên một tiếng: “Đau… Anh nhẹ tay chút…”
Khải đột ngột dừng tay. Anh ném chiếc panh y tế vào hộp, đứng bật dậy, quay lưng về phía Thiện. Bờ vai rộng lớn của người Trung úy khẽ run lên.
“Em có biết lúc nghe thấy tiếng súng nổ ở Hang Dơi, anh đã nghĩ gì không?” – Giọng Khải run rẩy, điều chưa từng xảy ra với một người đội trưởng thép như anh. “Anh nghĩ nếu viên đạn đó không phải sượt qua vai, mà là găm thẳng vào ngực em… thì anh phải làm thế nào? Anh là đội trưởng, anh phải lo cho cả đơn vị. Nhưng anh cũng là một con người bằng xương bằng thịt, anh yêu em, Thiện ạ! Nhìn người mình yêu lao vào chỗ chết mà anh không thể làm gì khác… em có hiểu cảm giác đó không?!”
Thiện sững sờ. Cậu nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má góc cạnh của Khải dưới ánh đèn dầu tù mù. Một người đàn ông kiên cường như vách đá tai mèo, chưa từng khuất phục trước bất kỳ tên tội phạm hung hãn nào, giờ đây lại rơi lệ vì lo lắng cho cậu.
Thiện đứng dậy, bất chấp vết thương ở vai đau nhói, cậu bước tới từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Khải. Cậu áp má vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm và cả sự run rẩy của anh.
“Em xin lỗi… Khải, em xin lỗi.” – Thiện nghẹn ngào. “Em hứa từ nay về sau sẽ giữ mạng sống của mình thật tốt. Vì em biết, mạng của em giờ là của anh rồi.”
Khải xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của Thiện. Mọi sự tức giận, lo lắng, sợ hãi trong suốt cả đêm qua dồn nén lại, biến thành một ngọn lửa tình yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt thiêu rụi mọi lý trí.
Anh thô bạo ép Thiện lùi lại, nhấn chặt cậu vào cánh cửa gỗ đã khóa trái. Khải cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi của Thiện. Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò, mà là một sự chiếm đoạt đầy điên cuồng. Anh mút mát, cắn nhẹ vào bờ môi mềm mại của Thiện, ép cậu phải mở miệng để đầu lưỡi anh tiến vào, quấn quýt và vét cạn từng chút mật ngọt bên trong.
“Ưm…” – Thiện khẽ rên lên, hai tay bấu chặt vào bả vai săn chắc của Khải để giữ thăng bằng. Cậu không hề phản kháng, ngược lại còn chủ động ngửa cổ, đón nhận tất cả sự cuồng nhiệt đầy chiếm hữu từ người đàn ông của mình.
Khải rời môi Thiện, trượt nụ hôn xuống chiếc cằm góc cạnh, rồi đến chiếc cổ cao thanh mảnh. Anh cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm ngay cổ Thiện, tạo thành một dấu hickey đỏ thẫm rõ mồn một – một dấu mộc đánh dấu chủ quyền tuyệt đối của người đàn ông tên Khải.
“Anh Khải… mai… mai đồng đội nhìn thấy mất…” – Thiện thở dốc, giọng nói run rẩy, hai má đỏ ửng vì thẹn thùng lẫn tình ý đang dâng cao.
“Mặc kệ họ.” – Khải khàn giọng, ánh mắt ngập tràn dục vọng nhìn chăm chằm vào dấu vết mình vừa tạo ra. Anh luồn bàn tay to bản vào trong vạt áo phông của Thiện, mơn trớn làn da mịn màng nhưng săn chắc, vuốt ve vùng eo thon gọn rồi dừng lại ở lồng ngực đang phập phồng của cậu. “Anh muốn cả cái đồn này, muốn cả núi rừng này biết em là của anh. Đêm nay, em không được chạy trốn nữa.”
Khải nhấc bổng Thiện lên, để cậu vòng hai chân qua hông mình, rồi sải bước bế cậu về phía chiếc giường đơn chật hẹp nhưng chứa đầy hơi ấm. Giữa núi rừng biên cương lộng gió và lửa đạn vừa tắt, tình yêu của họ lại bùng lên rực rỡ và kiên định hơn bao giờ hết, nở hoa rực rỡ ngay trên mảnh đất đầy gian khó này.