Mùa đông ở vùng cao không giống như cái lạnh buốt ngọt của đồng bằng. Nó là cái lạnh thấu xương, mang theo những màn sương muối dày đặc, phủ một màu trắng xóa lên những ngọn cỏ tranh và vách đá tai mèo. Sương muối như những cây kim nhỏ châm vào da thịt, khiến việc thở thôi cũng phả ra những luồng khói trắng xóa.
Sau sự cố vây bắt đối tượng buôn lậu hôm trước, vết thương trên tay Khải tuy đã khâu lại nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi lại âm ỉ đau. Nhưng điều làm anh bận tâm hơn cả là Thiện.
Kể từ đêm hai người xác định tình cảm, Thiện dường như càng bám lấy anh hơn. Mỗi khi không có ai, ánh mắt Thiện nhìn anh chứa đầy mật ngọt. Nhưng ở chốt biên phòng, nơi mười mấy người đàn ông sinh hoạt chung, việc giữ bí mật một mối quan hệ như thế này đòi hỏi cả hai phải cực kỳ cẩn trọng.
Giờ cơm trưa tại đồn luôn là khoảng thời gian ồn ào nhất. Tiếng bát đũa lách cách hòa lẫn với tiếng cười nói oang oang của mấy cậu lính trẻ.
Khải ngồi ở đầu bàn, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày của một Trung úy đội trưởng. Anh thong thả ăn phần cơm của mình, tai vẫn lắng nghe báo cáo của cấp dưới về tình hình các hộ dân ở bản dưới.
Ở phía đối diện, Thiện đang ngồi cười nói với mấy chiến sĩ nghĩa vụ. Cậu vừa đi tuần tra về, đôi má đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc cắt ngắn còn dính vài giọt sương chưa tan. Dù đang bận nói chuyện, nhưng cứ thỉnh thoảng, ánh mắt Thiện lại vô thức hướng về phía Khải.
Khi thấy Khải chỉ gắp vài cọng rau mà không đụng đến đĩa thịt kho bên cạnh (vì vết thương đang lên da non, Khải phải kiêng ăn đồ phong), chân Thiện ở dưới gầm bàn khẽ huých nhẹ vào chân Khải một cái.
Khải ngước lên, chạm ngay vào đôi mắt đang nhíu lại đầy vẻ không hài lòng của Thiện. Thiện không nói gì, chỉ dùng đũa gắp một miếng đậu phụ sốt cà chua thật lớn, đặt vào bát của một cậu lính bên cạnh, rồi khéo léo đẩy đĩa trứng rán về phía Khải. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức không ai chú ý, ngoại trừ Khải.
Khải khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ chỉ thoáng qua nơi khóe môi. Anh gắp miếng trứng lên ăn, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp len lỏi giữa cái lạnh giá của mùa đông. Tình yêu của họ ở nơi này là thế, không thể nắm tay trước mặt mọi người, nhưng một cái huých chân dưới gầm bàn, một ánh mắt dõi theo cũng đủ làm nên một ngày hạnh phúc