Đêm muộn, khi cả trạm gác đã chìm vào giấc ngủ, Thiện khóa cửa phòng của hai người, đi đến bên giường Khải để giúp anh nằm thoải mái hơn. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau. "Nhìn thấy em hết khóc là anh hết đau rồi." – Khải trêu. Thiện chưa kịp nói gì thì Khải đã chủ động cúi xuống, đặt lên môi Thiện một nụ hôn sâu lắng. Không còn là sự kìm nén của những ngày trước, nụ hôn lần này nồng nàn và chất chứa tất cả tình yêu mãnh liệt sau một ngày đối mặt với lằn ranh sinh tử. Thiện hé môi, đón nhận sự ngọt ngào từ người yêu. Bàn tay Khải luồn vào mái tóc cắt ngắn cứng cáp của Thiện, giữ chặt cậu lại. Nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu sắc, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau đầy lưu luyến. "Đêm nay ngủ lại đây đi… Giường hơi chật, chịu khó ôm chặt anh vào." Thiện mỉm cười nằm xuống, cẩn thận tránh cánh tay bị thương của Khải, rồi vòng tay siết nhẹ lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ Khải hít hà mùi hương quen thuộc. Giữa cái lạnh giá của vùng biên giới, cái ôm siết chặt của Khải và Thiện chính là ngọn lửa sưởi ấm nhất, bảo vệ họ qua mọi giông bão cuộc đời.