Sáng hôm sau, đồn biên phòng nhận được tin báo về một nhóm đối tượng nghi vấn đang tìm cách vượt biên trái phép qua lối mòn mốc 105. Khải và Thiện nằm trong đội mũi nhọn lập tức lên đường dưới làn sương mù dày đặc.
Bất ngờ, từ phía bụi rậm phía trước, hai bóng đen lao ra định bỏ chạy thục mạng. "Đứng lại! Công an biên phòng đây!" – Tiếng Thiện vang lên đanh thép. Cậu lao lên như một mũi tên, khống chế gọn gàng một tên. Tên còn lại hung hãn rút trong người ra một con dao găm, điên cuồng vung vẫy rồi lao về phía Thiện trong lúc cậu đang bận khóa tay tên kia.
Không một chút do dự, Khải lao đến lách người né nhát dao, tung một cú đá quét trụ mạnh mẽ, tước vũ khí và ép chặt gã xuống đất. Khi đồng đội đến áp giải hai đối tượng đi, Thiện mới kịp hoàn hồn, chạy nhào tới giữ lấy vai Khải "Anh Khải! Anh có sao không? Lúc nãy nguy hiểm quá!"Khải khẽ cau mày vì một cơn đau nhói ở cánh tay, nhưng vẫn cố mỉm cười: "Anh không sao, củi mục thôi mà. Áp giải đối tượng về đồn trước đã."Về đến trạm, khi cánh tay áo của Khải đã thấm một vệt máu đỏ thẫm từ vết cắt khá sâu, Thiện xót xa giật lấy bông băng, ấn anh ngồi xuống ghế. Đôi bàn tay mạnh mẽ thường ngày của Thiện giờ lại run rẩy vì lo lắng. Một giọt nước mắt nóng hổi của Thiện bất chợt rơi bộp xuống mu bàn tay Khải.Khải dùng bàn tay còn lành lặn nâng cằm Thiện lên: "Em khóc đấy à? Anh có chết đâu mà khóc?""Em thà người bị thương là em!" – Thiện nghẹn ngào. "Lúc thấy con dao đó, tim em như ngừng đập vậy. Nếu anh có mệnh hệ gì, em biết làm sao?"Khải mềm lòng hoàn toàn. Anh kéo Thiện ngồi xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh, ôm cậu vào lòng bằng một tay: "Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Nhưng lúc đó, bản năng của một người đàn ông yêu em không cho phép anh chần chừ. Anh phải bảo vệ em, Thiện ạ."