Tiếng mưa rừng rả rích dội xuống mái tôn của chốt biên phòng nằm lọt thỏm giữa đại ngàn Tây Bắc. Đêm ở biên giới lạnh ngắt, cái lạnh như thấm vào từng thớ thịt. Khải khơi lại bếp lửa, ném thêm vài thanh củi khô vào cho lửa đượm hơn. Anh là một Trung úy trẻ, tính tình trầm ổn, chín chắn, đã gắn bó với mảnh đất sương mù này được ba năm. Tiếng bước chân rầm rập từ phía cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Khải.Cánh cửa gỗ mở ra, mang theo một luồng gió lạnh và bóng dáng một chàng trai cao lớn lọt vào. Là Thiện – Thượng úy mới chuyển công tác về đồn được bốn tháng. Thiện vuốt những giọt nước mưa còn đọng trên gương mặt góc cạnh, khẽ rùng mình Thiện:"Mưa to quá, đường tuần tra sạt lở một đoạn rồi anh Khải ạ" Khải: đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn khô đưa cho Thiện, giọng trách móc nhưng đầy quan tâm: "Đã bảo là đợi tạnh bớt hãy đi mà không nghe. Vào hơ tay đi, mặt mày tái mét hết rồi kìa."Thiện: cười, hàm răng trắng lấp lánh dưới ánh lửa. Cậu chẳng nề hà gì, ngồi thụp xuống bên cạnh Khải, chìa đôi bàn tay run run ra trước lửa. Thiện nhỏ hơn Khải hai tuổi, năng nổ, nhiệt huyết và luôn tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời, đối lập hoàn toàn với vẻ trầm lặng của Khải. Nhưng chính sự đối lập ấy lại như hai cực nam châm, hút họ lại gần nhau từ những ngày đầu làm việc chung. Trong không gian nhỏ hẹp của chốt gác, chỉ có tiếng củi nổ lách tách và tiếng mưa gầm rú ngoài kia. Khải đưa cho Thiện một ca nước gừng ấm. Khi Thiện đón lấy, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau. Một luồng điện nhẹ như chạy dọc sống lưng, khiến cả hai bỗng chốc im lặng.Thiện: ngước lên nhìn Khải. Dưới ánh lửa bập bùng, góc nghiêng của Khải trông thật dịu dàng. Thiện thích ánh mắt của Khải – ánh mắt luôn dõi theo và bảo bọc cậu trong mỗi chuyến tuần tra."Anh Khải…" – Thiện khẽ gọi, giọng trầm xuống. "Anh biết vì sao em lại xin chuyển về đồn này không? Không phải vì nhiệm vụ ngẫu nhiên đâu. Là vì đồn này có anh. Từ ngày gặp anh ở buổi tập huấn trên bộ chỉ huy năm ngoái… em đã không quên được anh rồi."
Khải:"Cậu ngốc này… Nếu không thích em, tôi có thức đến 2 giờ sáng để chờ em đi tuần về không? Cứ tưởng em chỉ xem tôi là anh em, nên tôi mới không dám nói…"
Mắt Thiện sáng rực lên. Niềm hạnh phúc vỡ òa khiến cậu không tự chủ được mà ôm chầm lấy Khải. Khải cũng vòng tay ôm lại Thiện, tựa cằm lên vai cậu, tận hưởng sự gắn kết ngọt ngào giữa rừng già.