Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Biên Cương Nắng Gió
  3. Chương 12 - LŨ QUÉT ĐÊM THÂM U VÀ LÀN RANH SINH TỬ
Prev
Next

Bước sang tháng sáu, Tây Bắc vào mùa mưa lũ. Những trận mưa như trút nước kéo dài suốt một tuần liền khiến đất đá trên các triền núi ngậm đầy nước, trở nên lỏng lẻo và nguy hiểm. Tiếng dòng suối bên cạnh đồn mọi ngày chảy róc rách, nay gầm rú dữ dội, chuyển sang màu đỏ ngầu của phù sa và bọt tung trắng xóa.
Đêm muộn, khi tiếng sấm sét vẫn rạch ngang bầu trời đen kịt, chiếc điện thoại bàn ở phòng trực ban bỗng vang lên hồi chuông dồn dập, xé toạc không gian thâm u.
Khải lập tức nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói đứt quãng, hoảng loạn của Trưởng bản Phìn Ngài – bản nằm sâu nhất trong thung lũng:
“Alo… Đồn biên phòng đấy à? Cứu… cứu dân bản với! Lũ quét từ đỉnh núi đổ xuống rồi! Sạt lở đất đá chặn mất lối ra… có mấy hộ dân phía cuối bản bị cô lập, nhà sập rồi…”
Tín hiệu vụt tắt, chỉ còn lại những tiếng rè rè vô vọng.
Khải buông ống nghe, gương mặt đanh lại. Anh lập tức bật còi báo động khẩn cấp toàn đồn. Chỉ trong vòng ba phút, toàn bộ chiến sĩ, kể cả nhóm tân binh mới, đã tập hợp đông đủ dưới sân chốt, mũ cối chỉnh tề, áo phao cứu sinh thắt chặt.
Thiện đứng ở đầu hàng, ánh mắt lo âu nhìn Khải. Bản Phìn Ngài là vùng trũng, nếu lũ quét tràn về thì sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Mục tiêu của chúng ta là bản Phìn Ngài!” – Khải thét lớn để át đi tiếng mưa gầm rú. “Mũi 1 do tôi chỉ huy sẽ trực tiếp lội qua suối tiếp cận khu vực sập nhà. Mũi 2 do Thượng úy Thiện chỉ huy chịu trách nhiệm di dời bà con ở vùng thấp lên nhà văn hóa bản. Các đồng chí rõ chưa?!”
“Rõ! Rõ!” – Tiếng hô vang dội của những người lính biên phòng át cả tiếng sấm.
Trước khi xuất phát, Khải đi ngang qua chỗ Thiện. Giữa màn mưa xối xả làm nhòe đi tầm nhìn, anh giơ bàn tay to bản nắm chặt lấy bả vai Thiện, siết mạnh đến mức đau nhói. Đôi mắt anh nhìn cậu, không có lời nói nào, nhưng ánh nhìn ấy chứa đựng một vạn lời dặn dò: Phải sống sót trở về.
Thiện gật đầu kiên định, khẽ chạm tay vào vị trí chiếc dây chuyền bạc ẩn sau lớp áo phao, rồi cùng đồng đội lao vào màn đêm bão bùng.
Đường vào bản Phìn Ngài lúc này đã biến thành một dòng sông bùn lầy lội, ngập sũng nước và đá hộc. Mũi 2 của Thiện cùng nhóm tân binh, trong đó có Hải, phải vừa soi đèn pin vừa dìu những người già, em nhỏ của bản vượt qua những đoạn đường sạt lở chênh vênh bên vách núi.
“Các đồng chí chú ý bước chân! Bám sát vào vách đá, tuyệt đối không nhìn xuống vực!” – Thiện đi đầu, tiếng cậu khản đặc vì phải gào lên trong gió bão.
Bỗng nhiên, một tiếng rầm rầm chấn động vang lên từ đỉnh núi phía trên. Đất đá bắt đầu sụt lún, kéo theo những thân cây cổ thụ đổ gãy lao thẳng xuống con đường mòn.
“Sạt lở! Chạy mau!” – Thiện hét lớn, đẩy mạnh cụ già người Mông đang dìu trên tay về phía trước cho một chiến sĩ khác đỡ lấy.
Đúng lúc đó, Hải – cậu tân binh thành phố – vì hoảng loạn nên sẩy chân trượt dài xuống phía mép vực, một tay chỉ kịp bấu víu lấy một rễ cây rừng đang lung lay. Đất đá dưới chân Hải tiếp tục lở xuống, khoảng cách giữa cậu và tử thần chỉ tính bằng giây.
“Thủ trưởng ơi! Cứu em!” – Hải khóc thét lên giữa tiếng mưa.
Không một chút chần chừ, bản năng của một người chỉ huy khiến Thiện lao thẳng về phía mép vực. Cậu nằm nhoài người trên nền đất bùn trơn trượt, vươn cánh tay dài ra nắm chặt lấy cổ tay Hải.
“Bám chắc lấy tôi!” – Thiện nghiến răng, dùng hết sức bình sinh kéo Hải lên.
Nhưng sức nặng của Hải cùng với đống bùn đất nhão nhoét khiến chân Thiện không có điểm tựa. Ngay khi Hải vừa trèo được lên bờ an toàn, thì mảng đất nơi Thiện đang nằm bất ngờ đổ sụp hoàn toàn. Thiện mất đà, cả cơ thể cậu lao thẳng xuống vực thẳm đen ngòm phía dưới.
“THỦ TRƯỞNG THIỆN!!!” – Tiếng hét thất thanh của Hải bị nuốt chửng bởi tiếng mưa gầm rú.
Khải đang chỉ huy mũi 1 giải cứu một gia đình bị kẹt trong nhà sập thì nghe tiếng thét từ phía mũi 2 qua bộ đàm: “Báo cáo đội trưởng… Thượng úy Thiện… bị rơi xuống vực sạt lở rồi!”
Trần đời chưa bao giờ người ta thấy Trung úy Khải mất bình tĩnh đến thế. Gương mặt anh trong tích tắc cắt không còn một giọt máu, chiếc bộ đàm trên tay suýt rơi xuống đất. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nát, nghẹt thở đến đau đớn.
“Tất cả mũi 1 theo tôi! Mang theo dây thừng khẩn cấp!” – Khải điên cuồng gầm lên, anh lao đi trong màn mưa như một con thú hoang bị thương, bất chấp bùn lầy ngập đến đầu gối, bất chấp đá hộc có thể găm vào chân. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Thiện không được có chuyện gì. Nếu cậu chết, anh cũng không sống nổi.
Đến hiện trường, Khải nhìn thấy đoạn vực sâu khoảng mười mét, bên dưới là những bụi cây rậm rạp đã bị bùn đất san phẳng một nửa. Anh lập tức buộc dây thừng quanh eo, không đợi đồng đội can ngăn, phóng người đu mình xuống lòng vực sâu thẳm.
“Thiện! Thiện ơi! Em ở đâu?!” – Tiếng Khải khản đặc, hòa lẫn trong nước mưa và nước mắt.
Anh điên cuồng bới từng lùm cây, từng đống bùn đất bằng đôi bàn tay trần đến mức móng tay bật máu. Cuối cùng, dưới một tán cọ lớn bị đổ, anh nhìn thấy chiếc áo phao màu cam quen thuộc. Thiện đang nằm bất động, đầu tựa vào một hòn đá lớn, trán đầy máu chảy dài xuống má, hơi thở yếu ớt.
Khải lao đến, quỳ thụp xuống bùn, run rẩy bế xốc Thiện vào lòng. Anh áp mặt vào lồng ngực cậu, cảm nhận thấy nhịp tim yếu ớt nhưng vẫn đang đập, giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông thép rơi xuống, hòa cùng nước mưa trên mặt Thiện.
“Thiện… tỉnh lại đi em. Anh xin em… đừng bỏ anh…” – Khải nghẹn ngào, bàn tay thô ráp lau đi vết máu trên trán cậu.
Cảm nhận được hơi ấm và tiếng gọi quen thuộc, Thiện khẽ động đậy lông mi, từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt hoảng loạn, đầy bùn đất và nước mắt của Khải, Thiện khẽ thốt lên một tiếng yếu ớt:
“Khải… Em… em vẫn sống…”
Khải không nói được lời nào nữa, anh siết chặt Thiện vào lòng như muốn khảm cậu vào da thịt mình, cái ôm chặt đến mức khiến vết thương trên vai Thiện đau nhói, nhưng cậu không phàn nàn. Cậu biết, mình vừa từ cõi chết trở về, và người đàn ông này đã dùng mạng sống của anh để đổi lấy cậu.
Dưới màn mưa xối xả của đại ngàn, hai người lính ôm chặt lấy nhau giữa bùn lầy và đất đá sạt lở. Giông bão ngoài kia có thể san phẳng cả bản làng, nhưng nó bất lực trước tình yêu khắc cốt ghi tâm của họ – một tình yêu đã vượt qua cả lằn ranh của sự sống và cái chết.
Tình yêu của Khải và Thiện lại vừa đi qua một thử thách vô cùng khốc liệt, khiến họ nhận ra đối phương quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình!

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 12"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz