Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng
  3. Chương 20
Prev
Next

Chương 20

Chiều thứ Sáu.

Cái giờ mà dân văn phòng Sài Gòn thường rơi vào trạng thái lờ đờ, buồn ngủ nhất.

Trần Lê Minh Khoa đang đứng trong phòng không gian phụ trợ, hì hục pha một ly trà đá chanh chua lè chua lét để xốc lại tinh thần cho ca làm việc buổi chiều.

Khoa vừa khuấy ly trà lanh canh, vừa lẩm nhẩm tính toán xem cuối tuần này nên kéo sếp Dũng đi ăn ốc ở đâu cho bõ ghét cái tội đêm qua hành Khoa gãy cả lưng.

Đột nhiên, từ ngoài sảnh lễ tân vang lên một tiếng "Rầm" chát chúa.

Cánh cửa kính dày cộm của văn phòng bị đẩy tung ra một cách cực kỳ bạo lực, va mạnh vào bức tường thạch cao.

— Dạ thưa chú! Chú tìm ai ạ? Chú không có lịch hẹn thì không được tự ý vào bên trong… Á! — Tiếng con Trang lễ tân the thé vang lên, xen lẫn tiếng thét hoảng hốt.

Khoa buông cái muỗng, nhíu mày, bước nhanh ra khỏi phòng không gian phụ trợ.

Đập vào mắt Khoa là một cảnh tượng đéo khác gì phim xã hội đen Hồng Kông thập niên 90. Một gã vệ sĩ to con, mặc vest đen, đeo kính đen vừa thẳng tay xô ngã Trang xuống chiếc ghế sofa. Đi ngay giữa sự bảo vệ của hai gã vệ sĩ hộ pháp là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, tóc vuốt keo chải ngược có lẫn sợi bạc, mặc bộ suit kẻ sọc may đo thủ công đắt tiền, tay chống một cây gậy ba-toong bằng gỗ.

Khí chất của ông già này tản ra một sự ngạo mạn. Không cần ai giới thiệu, Khoa cũng đoán ra ngay thân phận của nhân vật này.

Nguyễn Hoàng Tôn. Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Hoàng Tôn. Ông già ruột đã ruồng bỏ, hoặc chính xác hơn là bị Nguyễn Hoàng Dũng ruồng bỏ.

Toàn bộ nhân viên trong văn phòng đứng chết trân, không ai dám ho he một tiếng.

Ông Tôn gõ mạnh cây gậy xuống sàn nhà trải thảm, ánh mắt khinh khỉnh quét qua không gian làm việc rộng hơn trăm mét vuông của con trai mình. Lão tặc lưỡi, nhếch mép buông một câu miệt thị:

— Cái chuồng heo này mà mày cũng gọi là văn phòng sao, Dũng? Khổ nhục kế mười năm nay của mày diễn đến đây là đủ rồi đấy!

Từ trong phòng Giám đốc, cánh cửa gỗ mở ra. Nguyễn Hoàng Dũng bước ra, khuôn mặt lạnh lẽo như một tảng băng trôi ngàn năm. Gọng kính phản chiếu ánh sáng sắc lẹm. Hắn không hề có chút bất ngờ nào, dường như đã đoán trước được việc lão già này sẽ vác xác tới đây sau khi tấm thiệp mời bị phớt lờ.

Dũng không gọi "ba", cũng chẳng xưng "con". Hắn đứng chắp tay sau lưng, giọng trầm đục, không chứa đựng một giọt cảm xúc:

— Tôi nhớ mình không hề gửi thiệp mời khai trương cái "chuồng heo" này cho Chủ tịch Tôn. Mời ông ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ tòa nhà lên lập biên bản tội gây rối trật tự công cộng.

Ông Tôn cười phá lên. Một nụ cười đặc sệt mùi giang hồ cáo già. Lão xua tay ra hiệu cho hai gã vệ sĩ lùi lại, rồi tự mình chống gậy bước tới sát mặt Dũng.

— Kêu bảo vệ tòa nhà? Mày quên cái tòa nhà này là do tập đoàn Hoàng Tôn nắm cổ phần quản lý hả thằng ngu? — Lão Tôn chỉ mũi gậy xuống đất.

— Tao đẻ ra mày, tao nuôi mày ăn học bằng tiền của tao, giờ mày giỏi giang rồi mày định tuyệt tình với tao? Mày tưởng cái văn phòng rách nát, chuyên đi cãi thuê ba cái vụ ly hôn lặt vặt này của mày làm tao ngứa mắt sao? Đừng có ảo tưởng!

— Vậy ông đến đây làm gì? — Dũng lạnh nhạt hỏi, cơ hàm bành ra kiềm chế cơn giận.

— Tao đến để đưa mày về. — Lão Tôn hạ giọng, mang theo sự uy hiếp.

— Tập đoàn đang có chút rắc rối pháp lý với bên Thanh tra Chính phủ. Mấy thằng luật sư ăn hại ở công ty tao cãi đéo lại. Tao cần mày về làm Giám đốc Pháp chế. Mày dọn dẹp sạch sẽ đống giấy tờ đó cho tao, tao sẽ cho mày cái ghế Phó Chủ tịch Tập đoàn. Tài sản hàng ngàn tỷ của tao, sớm muộn gì cũng là của mày! Mày ở đây cạp đất mà ăn à?

Khoa đứng dựa lưng vào góc tường gần không gian phụ trợ, khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khẩy. Đụ má, lão già này nói chuyện sặc mùi úp sọt. Kêu về dọn cứt cho lão, đi tù thay lão thì có, ở đó mà ghế với chả Phó Chủ tịch.

Dũng đẩy gọng kính, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn thẳng vào người cha ruột.

— Ông đi nhầm chỗ rồi. Văn phòng này kiếm tiền sạch. Chúng tôi không nhận rửa tiền, không nhận hợp thức hóa giấy tờ giả mạo để cướp đất của nông dân, càng không làm bia đỡ đạn cho những dự án phân lô bán nền sai phạm của ông. Mời ông mang cái ghế Phó Chủ tịch về đi.

Ông Tôn tức giận vung tay, định tát Dũng.

Nhưng Dũng đã nhanh như chớp đưa tay lên bắt gọn lấy cổ tay của lão, bóp chặt. Lực đạo của một người đàn ông 32 tuổi ngày nào cũng tập gym ép một ông già 60 tuổi phải nhăn mặt vì đau.

— Bỏ tay tao ra thằng súc sinh! — Lão Tôn gầm lên. Hai gã vệ sĩ lập tức xông tới định can thiệp.

Nhưng Dũng đã hất mạnh tay lão ra trước. Hắn lùi lại nửa bước, chỉnh lại vạt áo vest.

— Dùng bạo lực ở văn phòng luật sư là một quyết định cực kỳ ngu ngốc đấy, Chủ tịch Tôn.

Ông Tôn loạng choạng lùi lại, thở hổn hển. Lão nhìn sự kiên quyết tàn nhẫn trong mắt con trai mình, biết dùng quyền lực đéo thể ép được hắn. Lão bắt đầu chuyển hướng, tung ra đòn tâm lý hèn hạ nhất. Ánh mắt lão đảo quanh, rồi bất chợt dừng lại ở Khoa, người nãy giờ vẫn đứng khoanh tay, mắt lạnh như tiền nhìn màn kịch.

Lão Tôn đã điều tra rất kỹ về Dũng. Lão biết tỏng điểm yếu duy nhất khiến Dũng quyến luyến cái văn phòng rách nát này là gì.

— À… — Lão Tôn cười gằn, chỉ thẳng cây gậy về phía Khoa.

— Tao hiểu rồi. Mày không chịu về, không thèm cái ghế ngàn tỷ của tao, là vì cái thằng đĩ đực xướng ca vô loài này đúng không?

Cả văn phòng nín thở. Trang lễ tân che miệng hoảng hốt.

Khoa khẽ nhướng mày. Lão già này dám gọi Khoa là đĩ đực?

— Ngày xưa mày bỏ nhà đi vì tao bắt mày làm theo luật của tao. Tao tưởng mày thanh cao lắm. — Lão Tôn tiếp tục sỉ nhục, giọng điệu ngoa ngoắt.

— Hóa ra mười năm trời, mày rúc đầu vào cái lỗ cống này chỉ để chơi bời với một thằng culi mạt rệp! Loại trợ lý xuất thân từ cái xóm ổ chuột, cha thì nát rượu cờ bạc, học hành đéo đến đâu mà mày cũng mang về làm bồ bịch cho dơ bẩn cái gia phả họ Nguyễn!

Rắc!

Tiếng khớp xương của Dũng bẻ rắc rắc. Đôi mắt Dũng đỏ ngầu sát khí. Mọi sự kiềm chế cuối cùng đứt phăng. Hắn có thể chịu đựng việc lão chửi mình, nhưng đụng đến Khoa là chạm vào vảy ngược của con rồng.

Dũng bước lên một bước, nắm đấm giơ lên, định sống chết với lão già này một trận bất chấp luân thường đạo lý.

— Ông ngậm cái miệng dơ bẩn của ông lại…

Nhưng Dũng chưa kịp vung tay, một bóng người mặc áo sơ mi trắng, quần đen đã lướt nhanh qua mặt hắn như một cơn gió.

Trần Lê Minh Khoa không khoanh tay nữa. Khoa cầm theo ly trà lipton đá bự chà bá vừa mới pha, lạnh lùng bước thẳng tới trung tâm cuộc chiến.

Gã vệ sĩ thấy Khoa lao tới, định đưa tay ra chặn lại.

— Đứng lại thằng ranh…

XÀO!

Không một chút do dự, không một động tác thừa. Khoa hắt thẳng ly nước đá buốt lạnh, lẫn cả mấy lát chanh còn nguyên vỏ, tạt thẳng vào mặt gã vệ sĩ to con. Gã ta giật mình, vuốt mặt, nước đá lạnh ngắt chảy ròng ròng làm cặp kính đen trượt xuống mũi trông cực kỳ thảm hại.

— Mày… mày dám… — Gã vệ sĩ định vung tay đánh Khoa.

— Đụng vào tao một ngón tay, tao kiện cho mày đi bóc lịch tội cố ý gây thương tích! Ở đây nguyên cái văn phòng luật sư làm chứng, camera quay rõ ràng! Đụng đi con chó! — Khoa trừng mắt, hét lớn, tiếng hét át cả tiếng gầm gừ của gã vệ sĩ.

Khí chất giang hồ của Khoa làm hai gã vệ sĩ khựng lại, không dám manh động.

Khoa ném cái ly thủy tinh rỗng xuống thảm, bước tới đứng chắn ngay trước mặt Dũng. Khoa đối diện thẳng với ông Tôn, ánh mắt sắc như dao, cái mỏ hỗn chính thức khai hỏa.

— Dạ thưa ngài Chủ tịch Tôn kính mến. — Khoa bắt đầu bằng một giọng cực kỳ mỉa mai.

— Lỗ tai ông bị điếc hay não ông bị úng? Nãy giờ sếp tôi nói ông không hiểu sao? Văn phòng tụi tôi là chuồng heo, còn ông là cái thứ cặn bã gì mà vác mặt đòi chui vào chuồng heo?

— Mày… cái thằng ranh con hạ lưu! Mày dám ăn nói với tao kiểu đó à?! — Lão Tôn tức điên, giơ cây gậy lên định vụt Khoa.

Nhanh như cắt, Dũng vươn tay từ phía sau ôm lấy eo Khoa, kéo Khoa lùi lại nửa bước để tránh đòn, đồng thời trừng mắt cảnh cáo lão Tôn. Nhưng Khoa gạt tay Dũng ra, nghếch cằm lên, không sợ một chút nào.

— Tôi hạ lưu, đúng! Cha tôi nát rượu, đúng! — Khoa dõng dạc thừa nhận, không hề trốn tránh quá khứ của mình.

— Nhưng tôi kiếm tiền bằng chính cái đầu của tôi! Tôi cày mười mấy tiếng một ngày để trả nợ, để ăn cơm sạch! Còn ông? Ông khoác cái áo vest mấy ngàn đô, đi xe chục tỷ, nhưng cái ruột của ông toàn là cứt với rác!

Khoa bước tới một bước, chỉ thẳng ngón tay vào mặt lão Tôn.

— Tiền của ông là tiền cướp đất của nông dân nghèo! Là tiền dồn người ta vào bước đường cùng phải tự tử! Tập đoàn của ông xây trên xương máu người khác, thì sớm muộn gì cũng bị thiên lôi giáng xuống đầu thôi!

— Ông chửi tôi là culi mạt rệp? Đụ má, thà làm culi mạt rệp mà tối kê cao gối ngủ đéo sợ công an gõ cửa, còn hơn làm Chủ tịch như ông, suốt ngày lo đút lót chạy tội!

Cả văn phòng há hốc miệng. Lão Tôn bị những lời lẽ đanh thép, bóc trần sự thật của Khoa vả cho tối tăm mặt mũi. Lão ôm ngực, thở dốc vì tức giận.

— Tụi bây… tụi bây là lũ đạo đức giả! Cứ chờ đó… tao sẽ cho cái văn phòng này sập tiệm! Tao sẽ làm cho tụi bây đéo còn chỗ đứng ở cái đất Sài Gòn này! — Lão Tôn rít lên, mặt đỏ gay gắt.

Khoa nhếch mép cười khẩy, một nụ cười cực kỳ ngạo nghễ:

— Gớm, đe dọa luật sư ngay tại văn phòng luật sư? Não ông để quên ở thế kỷ trước à? Sài Gòn này là đất có pháp luật, đéo phải cái sân vườn nhà ông muốn làm gì thì làm. Sập tiệm hay không chưa biết, chứ tôi thấy cái công ty của ông sắp bị Thanh tra Chính phủ xé xác rồi đó. Lo mà về đốt nhang cầu nguyện đi ông già!

Nói xong, Khoa vung tay chỉ thẳng ra phía cửa kính đang mở toang.

— Cửa bên trái! Bước ra ngoài, quẹo phải, bấm nút thang máy chữ G, biến giùm! Trả lại không khí trong lành cho tụi tôi làm việc! Đừng để tôi gọi công an tới cẩu mấy người đi!

Lão Tôn bị khí thế áp đảo của Khoa làm cho cứng họng. Lão nhìn con trai mình. Dũng đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn Khoa chứa đựng sự tự hào và sủng nịnh tuyệt đối, hoàn toàn mặc kệ sự hiện diện của lão.

Lão biết, mười năm trước lão đã mất đi đứa con trai này. Và hôm nay, lão chính thức nhận ra, lão đéo bao giờ có thể ép nó quay về được nữa. Vì bên cạnh nó đã có một con ác thú bảo vệ nó đến cùng.

— Tốt… tốt lắm! Cứ chờ đó cho tao!

Lão Tôn gõ mạnh cây gậy xuống sàn, quay lưng bước đi dứt khoát. Hai gã vệ sĩ ướt sũng nhục nhã lầm lũi đi theo sau.

Cửa kính đóng lại. Không gian văn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Các nhân viên đứng im thin thít, len lén nhìn thái độ của Giám đốc. Dũng vẫn đứng yên đó, hai bàn tay buông thõng hai bên đùi đang hơi run rẩy. Không phải run vì sợ, mà run vì cơn phẫn nộ bị đè nén quá lâu vừa mới được giải phóng.

Khoa quay lại, nhìn sếp. Khoa lập tức hiểu được tâm lý của Dũng lúc này.

— Nhìn cái gì? Mọi người làm việc tiếp đi! Chiều nay ai rảnh thì dọn dẹp lại cái quầy lễ tân giùm con Trang!

Khoa vỗ tay đôm đốp, lớn giọng ra lệnh thay sếp, rồi quay sang túm lấy cổ tay Dũng.

— Sếp, vào phòng! Em có chuyện cần báo cáo!

Khoa lôi tuột Dũng vào phòng Giám đốc, đóng sầm cửa lại và vặn chốt "Cạch".

Vừa vào đến nơi, Khoa buông tay Dũng ra, đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi. Cái dáng vẻ giang hồ hùng hổ ban nãy lập tức xẹp xuống, thay vào đó là sự dịu dàng pha chút lo lắng xót xa.

— Sếp, tay anh run kìa. — Khoa nhỏ giọng nói.

Dũng nhìn xuống hai bàn tay mình, khẽ cười khổ. Hắn bước tới, ngả đầu gục lên vai Khoa, vòng hai tay ôm siết lấy vòng eo săn chắc của Khoa.

Hắn vùi mặt vào cổ Khoa, hít sâu cái mùi thanh mát, cố gắng làm dịu đi con thú đang cào xé trong lồng ngực.

— Anh xin lỗi Khoa… vì để ông ta xúc phạm em. — Dũng thì thầm, giọng khàn đặc.

— Anh tệ quá. Cứ tưởng dứt bỏ là xong, ai ngờ lại mang phiền phức đến cho em.

Khoa vòng tay ôm lại Dũng, vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của hắn như dỗ trẻ con. Cái mỏ vẫn cố gắng giữ vững phong độ "hỗn" để xua tan bầu không khí ảm đạm:

— Xin lỗi cái lồn. Xúc phạm miếng nào đâu. Ổng nói em đĩ đực, em thấy ổng khen em đó chứ. Phải có nhan sắc, phải có kỹ năng giường chiếu đỉnh cao thì mới làm đĩ đực bòn rút tiền của sếp được chứ bộ!

Dũng nghe vậy, phì cười một tiếng, ngước mặt lên khỏi cổ Khoa. Hắn đưa tay bấu nhẹ vào mông Khoa một cái.

— Mỏ em đúng là hết thuốc chữa. Vừa nãy hắt ly nước vào mặt thằng vệ sĩ ngầu vãi lồn. Em không sợ nó đấm em vỡ mặt à?

— Sợ đéo. Có anh đứng ngay sau lưng em mà sợ cái gì? — Khoa nghếch cằm tự đắc.

— Em tính hết rồi. Nó mà đấm em một cái, em lăn ra ăn vạ. Anh lấy danh nghĩa luật sư kiện nó bồi thường sập cái tập đoàn nhà nó luôn. Đụ má, anh tưởng trợ lý của anh ngu chắc?

Dũng nhìn đôi mắt sắc lẹm, sáng rực sự tinh ranh của Khoa. Sự u ám do lão Tôn mang đến đã bị Khoa đánh bay không còn một mảnh vụn. Trái tim Dũng mềm nhũn ra. Hắn cúi đầu, áp sát trán mình vào trán Khoa.

— Khoa này. — Dũng thì thầm, hơi thở ấm nóng vờn quanh chóp mũi Khoa.

— Dạ?

— Tối nay anh muốn đụ em. Đụ thật mạnh. Đụ cho quên hết mẹ cái thế giới chó má ngoài kia đi. Em có cho không? — Dũng nói trắng phớ, một lời yêu cầu giải tỏa mang đậm tính nhục dục nhưng lại chứa đựng sự nương tựa tuyệt đối.

Khoa liếm môi, đôi mắt hơi híp lại, bàn tay trượt từ lưng Dũng xuống bóp nhẹ vào bắp đùi săn chắc của hắn, buông một lời dâm đãng đáp trả cực kỳ chất lượng:

— Cho. Tối nay Vợ Sếp cho sếp làm loạn. Anh muốn đụ kiểu đéo gì cũng được. Nhún gãy cái nệm cũng được. Nhưng mà… tiền dọn dẹp vệ sinh phòng khách lúc nãy, sếp phải chuyển khoản thêm cho em mười củ coi như tiền "bảo kê" sếp. Chịu không?

— Chịu. Mười củ mua được nụ cười của Vợ Sếp, rẻ bèo.

Dũng cười rạng rỡ, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang cong lên của Khoa, bắt đầu một nụ hôn dọn đường cho một đêm ân ái cuồng nhiệt phía trước.

Ngoài kia, sóng gió thương trường và những âm mưu gia tộc có bẩn thỉu đến đâu, thì trong căn phòng này, Nguyễn Hoàng Dũng đã có cho mình một chiếc khiên vững chắc nhất, mang tên Trần Lê Minh Khoa.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 20"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz