Tiếng còi báo giờ điểm nghiệm buổi tối vừa dứt, không gian Học viện Hải quân nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm. Sau một ngày dài lăn lộn trên bãi cát, cơ thể của Thiện biểu tình bằng những cơn đau nhức âm ỉ khắp các thớ cơ. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn cả là lòng bàn tay trái, nơi vết rách lúc chiều giờ đã se mặt lại, hơi sưng lên và đau rát do mồ hôi muối ngấm vào.
Thiện đứng trước cửa phòng làm việc của Thiếu tá Tấn Phong, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp thở có chút dồn dập. Cậu đưa tay gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ.
"Cộp, cộp, cộp."
"Vào đi." Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Phong vang lên từ bên trong.
Thiện đẩy cửa bước vào, không quên khép hờ cánh cửa theo đúng tác phong. Căn phòng của vị Thiếu tá quản lý khá đơn giản và ngăn nắp: một chiếc giường đơn được gấp chăn vuông vức như một khối đậu phụ, một tủ tài liệu bằng sắt, và một chiếc bàn làm việc gỗ chất đầy sổ sách cùng mô hình tàu chiến. Phong lúc này đã cởi bỏ chiếc áo khoác dã chiến dày cộp, chỉ mặc một chiếc áo thun màu xanh ô-liu của quân đội, làm lộ rõ khuôn ngực vững chãi và những thớ cơ cánh tay rắn chắc, ngăm đen.
"Báo cáo Thiếu tá, học viên Võ Trí Thiện có mặt theo lời dặn!" Thiện đứng nghiêm, dõng dạc nói.
Phong ngước đầu lên khỏi tập hồ sơ, ánh mắt anh lướt qua gương mặt nghiêm túc của Thiện rồi dừng lại ở bàn tay đang quấn chiếc khăn tay của mình. Anh buông bút, đứng dậy tiến về phía chiếc tủ nhỏ ở góc phòng lấy ra một hộp y tế cá nhân.
"Ngồi xuống ghế đi. Ở đây không có ai khác, không cần phải căng thẳng thế." Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế đẩu đối diện bàn làm việc của mình.
Thiện khẽ vâng lời rồi ngồi xuống. Phong kéo ghế ngồi đối diện cậu. Anh đưa tay nhẹ nhàng tháo nút thắt của chiếc khăn tay trên lòng bàn tay Thiện. Khi lớp vải xanh được gỡ ra, vết thương lộ ra đỏ hửng, có chút dịch rỉ. Phong khẽ nhíu mày: "Đã bảo là không được để nước mặn hay cát dính vào rồi mà. Cậu dọn dẹp vườn rau xong không chịu rửa tay bằng nước ngọt ngay đúng không?"
"Báo cáo… lúc chiều vội chuẩn bị cho giờ ăn tối quá nên tôi quên mất." Thiện hơi cúi đầu, giọng lý nhí như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang.
Phong không nói gì thêm, anh dùng một chiếc panh y tế kẹp bông gòn, thấm đẫm dung dịch cồn sát trùng đỏ.
"Sẽ hơi rát một chút. Ráng chịu đựng."
Ngay khi miếng bông vừa chạm vào vết rách, một cảm giác bỏng rát như lửa đốt chạy dọc từ lòng bàn tay lên tận đại não khiến Thiện vô thức rụt tay lại, cơ thể khẽ run lên. Nhưng bàn tay to lớn của Phong đã nhanh như cắt giữ chặt lấy cổ tay cậu. Sức lực từ các ngón tay của Phong vừa mạnh mẽ vừa kiên định, không cho phép cậu trốn chạy.
"Đứng im nào. Lính biển tương lai mà sợ rát thế này à?" Phong trầm giọng, nhưng trong lời nói lại tràn ngập sự dung túng và chiều chuộng mà chính anh cũng không nhận ra. Anh vừa thổi nhẹ vào vết thương của Thiện để giảm bớt cái rát, vừa tỉ mỉ lau sạch những hạt cát nhỏ còn sót lại.
Hơi thở ấm áp của Phong phả vào lòng bàn tay, ngứa ngáy và nóng rực, khiến mặt Thiện bỗng chốc nóng bừng lên. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi rậm của Phong, sống mũi thẳng tắp và mùi hương nam tính thanh sạch tỏa ra từ cơ thể anh. Nhịp tim của Thiện bắt đầu mất kiểm soát, đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.
Sau khi bôi xong lớp thuốc mỡ mát rượi và băng lại bằng một miếng gạc sạch, Phong mới buông tay Thiện ra. Anh thu dọn hộp y tế, tựa lưng vào thành bàn, khoanh tay trước ngực nhìn chàng trai mười chín tuổi trước mặt.
"Cảm ơn anh…" Thiện khẽ nói, ngón tay mân mê miếng gạc mới.
"Về chuyện lá thư trưa nay… cậu vẫn còn nghĩ ngợi chứ?" Phong đột ngột khơi lại chuyện cũ. Tiết tấu câu chuyện giữa họ luôn chậm rãi, nhưng mỗi câu hỏi của Phong đều đi thẳng vào những góc khuất trong lòng Thiện.
Thiện im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa muộn bắt đầu rơi tí tách trên những tán lá bàng vuông. Nỗi buồn ban chiều tưởng chừng đã nguôi ngoai, giờ bị khơi dậy lại khiến lòng cậu có chút trống trải.
"Báo cáo chỉ huy… tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng." Thiện thành thật trải lòng, giọng cậu chùng xuống rõ rệt. "Cô ấy gặp khó khăn, cô ấy khóc, vậy mà tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc chúc cô ấy giữ gìn sức khỏe qua một vài dòng chữ viết vội. Sáu tháng mới được gặp một lần… mới có tháng thứ hai thôi mà chúng tôi đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau ngoài những lời hỏi thăm sáo rỗng."
Phong nhìn bờ vai khẽ run của Thiện. Anh bước tới một bước, đặt bàn tay to rộng của mình lên đầu Thiện, khẽ xoa nhẹ mái tóc ba phân ngắn củn của cậu. Động tác ấy không mang tính chất của một người quản lý, mà hoàn toàn là sự vỗ về của một người đàn ông trưởng thành dành cho người mà mình muốn che chở.
"Thiện này, cuộc sống quân trường là một cái sàng lọc lớn." Giọng Phong trầm thấp, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi bên ngoài. "Nó không chỉ lọc ra những người đủ sức khỏe để đi biển, mà nó còn lọc ra những tình cảm thực sự kiên định. Cô gái đó không sai, cậu cũng không sai. Sai là vì hai người đang bước đi trên hai con đường quá khác nhau. Cậu hướng về phía đại dương, còn cô ấy cần một mái nhà bình yên trên đất liền."
Anh cúi người xuống, đối diện với ánh mắt đang ngập nước của Thiện:
"Đừng ép buộc bản thân phải gánh vác những thứ quá sức khi cậu chưa đủ vững chãi. Nếu mệt mỏi quá, cứ coi Học viện này, coi căn phòng này… và cả tôi nữa, là một điểm tựa. Tôi đã ở đây mười năm, chứng kiến nhiều người đến rồi đi. Nhưng nếu cậu cần một người để nghe cậu nói, tôi luôn ở đây."
Lời nói của Phong như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim đang lạnh giá vì cô đơn của Thiện. Cậu ngước lên nhìn Phong, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, vượt qua cả sự kính trọng dành cho một chỉ huy. Đó là sự ỷ lại, sự rung động từ tốn nhưng mãnh liệt trước người đàn ông sắt đá nhưng lại dành cho cậu một góc dịu dàng độc nhất này.
Thời gian trôi đi không đợi một ai, thấm thoắt khóa huấn luyện tân binh đã bước sang tháng thứ ba. Những lá thư của Trúc gửi cho Thiện nay đã thưa dần, từ một tuần một lá, nay có khi ba tuần Thiện mới nhận được một bao thư hồng nhạt. Mà nội dung bên trong, những lời nhắc đến tương lai của hai người cũng đã biến mất, thay vào đó là những câu chuyện xã giao ngắn ngủi về trường lớp, về những người bạn mới ở giảng đường đại học của cô.
Vào một ngày Chủ nhật cuối tháng, Thiện lại đứng xếp hàng ở bốt điện thoại công cộng. Lần này, cậu phải đợi gần ba mươi phút mới đến lượt.
"Tút… tút…"
"Alo?" Giọng Trúc vang lên, nhưng không phải ở phòng trọ quen thuộc, xung quanh có tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ.
"Trúc à, anh đây." Thiện lên tiếng, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
"À, Thiện hả… Anh gọi có việc gì không?" Câu hỏi "có việc gì không" của Trúc giống như một nhát dao khẽ cứa vào lòng Thiện. Người yêu gọi điện sau gần một tháng, vậy mà cô lại hỏi có việc gì không.
"Anh… anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của em thôi. Dạo này em không viết thư cho anh nữa."
"Em bận lắm, lịch học kín mít, lại còn đi làm thêm." Trúc nói vội vã, tiếng nhạc bên phía cô đột nhiên lớn hơn. Có tiếng một chàng trai nào đó vang lên trong máy: 'Trúc ơi, vào cắt bánh kem kìa, mọi người đang đợi!'
Trúc vội vàng nói vào điện thoại: "Thiện ơi, em đang ở tiệc sinh nhật của một anh khóa trên trong câu lạc bộ. Mọi người đang gọi em vào rồi. Hôm khác mình nói chuyện sau nhé, điện thoại của anh cũng sắp hết giờ rồi đúng không? Bye anh!"
"Tút… tút… tút…"
Thiện chậm rãi hạ ống nghe xuống. Cậu không khóc, cũng không tức giận. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến tận cùng. Mối tình đầu kéo dài ba năm trung học, rốt cuộc cũng không chống lại được sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài và sự cô độc của người lính biển. Khoảng cách sáu tháng chưa tới, nhưng tâm hồn của hai người đã cách xa nhau vạn dặm.
Thiện bước ra khỏi bốt điện thoại, bước đi vô định trên con đường ngập nắng của học viện. Khi đi qua văn phòng của đại đội, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tấn Phong đang đứng bên cửa sổ. Phong dường như cũng nhìn thấy cậu, ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không.
Không cần một lời giải thích nào, Phong bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía Thiện. Anh dừng lại trước mặt cậu lính trẻ đang thẫn thờ, đưa bàn tay to rộng nắm lấy bả vai Thiện, siết nhẹ một cái như muốn truyền thêm sức mạnh:
"Chiều nay đại đội được nghỉ. Đi ra bờ kè chắn sóng với tôi, tôi chỉ cho cậu cách câu cá biển."
Thiện nhìn Phong, nhìn bờ vai vững chãi như có thể chống đỡ cả bầu trời của anh, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ: "Rõ, báo cáo Thiếu tá."