Hơi ấm từ hai bàn tay của Phong áp vào má tôi dường như đang thiêu đốt cả lớp da thịt đang lạnh ngắt vì sương gió bão bùng. Nước mưa từ mái tóc ba phân của anh nhỏ từng giọt xuống cằm tôi, mặn chát và nóng hổi. Tôi đứng chết trân, lưng tựa chặt vào bờ tường bê tông ráp ráp của chòi gác, hơi thở dồn dập nghẹn lại nơi cổ họng.
"Thiếu tá… anh buông tôi ra."
Tôi gằn từng chữ, cố giữ cho giọng mình không bị run rẩy. Tôi xưng "tôi", dùng cái danh xưng xa cách đó như một thứ vũ khí cuối cùng để bảo vệ chút lòng tự trọng còn sót lại. Tôi không muốn mình lại một lần nữa trở thành kẻ thù yếu đuối, dễ dàng bị dắt mũi bởi một vài câu nói hay sự dịu dàng nhất thời. Mối tình đầu tan vỡ ngoài đất liền đã dạy cho tôi biết rằng, lòng tin là thứ rẻ rúng nhất nếu trao đi sai người.
Phong không buông. Ngược lại, những ngón tay thô ráp của anh càng siết nhẹ hơn, buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang cuộn sóng dữ dội của anh.
"Tôi không buông." Giọng Phong khàn đặc, anh gần như thì thầm, nhưng từng chữ lọt vào tai tôi rõ mồn một giữa tiếng gió bão rít gào bên ngoài chòi gác. "Mấy tuần qua là lỗi của tôi. Tôi nhìn cậu gầy đi, nhìn cậu đứng xếp hàng gọi điện thoại rồi bước ra dưới mưa… Tôi đều thấy hết. Tôi tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là trách nhiệm của một người quản lý, nhưng tôi sai rồi, Thiện ạ. Trách nhiệm không làm tim tôi đau thế này khi thấy cậu gặp nguy hiểm."
Tôi bật cười, một điệu cười khan đầy mỉa mai, đưa tay lên thô bạo gạt mạnh hai tay anh ra khỏi mặt mình. Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách, khẩu súng AK chĩa xuống đất nhưng ngón tay tôi bấu chặt vào báng súng đến mức trắng bệch:
"Anh thấy hết sao? Anh thấy hết mà anh vẫn chọn cách ngó lơ tôi? Anh xem tôi như một đống không khí, anh để mặc tôi tự bơi giữa dòng nước xiết, anh bắt lỗi tôi trước hàng trăm người… Bây giờ anh nói anh đau? Thiếu tá Nguyễn Tấn Phong, anh không thấy bản thân mình quá ích kỷ sao?"
Sự uất hận tích tụ suốt bao ngày qua bùng phát khiến tôi không còn kiểm soát được âm lượng của mình. Tôi hét vào mặt anh, đem tất cả những tổn thương, cô độc mà tôi phải gánh chịu trút sạch lên người đàn ông trước mặt.
Phong đứng im chịu trận. Anh không dùng tư thế chỉ huy để át vía tôi, cũng không phản bác. Dưới ánh chớp rạch ngang trời bầu biển, tôi nhìn thấy bờ vai rộng của anh khẽ run lên. Một người đàn ông thép, một Thiếu tá chưa từng chùn bước trước sóng to gió lớn, lúc này lại đứng trước mặt một tân binh mười chín tuổi với dáng vẻ của một kẻ tội đồ.
Cơn thịnh nộ qua đi, cơ thể tôi bắt đầu biểu tình dữ dội. Luồng khí nóng từ bên trong cơ thể bốc lên khiến đầu óc tôi quay cuồng, hai chân nhũn ra như không còn xương. Khẩu súng trên tay bỗng chốc nặng như nghìn cân, tuột khỏi cái nắm tay lỏng lẻo của tôi, rơi bệt xuống nền xi măng.
"Thiện!"
Phong lao tới trước khi cơ thể tôi kịp chạm đất. Anh vòng một cánh tay rắn chắc qua eo tôi, tay kia đỡ lấy gáy tôi, kéo toàn bộ thân hình đang run bần bật của tôi vào lòng ngực vạm vỡ của anh. Mùi hương trầm ấm nam tính trộn lẫn mùi nước biển mặn chát trên người Phong ngay lập tức bủa vây lấy khứu giác của tôi. Nó ấm đến mức khiến ý chí phản kháng của tôi trong một giây phút ngắn ngủi đã hoàn toàn đầu hàng.
"Cậu sốt cao quá rồi. Không gác củng gì nữa hết, tôi đưa cậu về quân y." Phong nói, giọng nói không giấu nổi sự hoảng loạn.
"Tôi… tôi không đi…" Tôi thào thào, cố đưa tay đẩy ngực anh ra nhưng sức lực lúc này chỉ như chuồn chuồn đạp nước. "Tôi chưa hết ca gác… Trực ban… trực ban sẽ phạt…"
"Tôi là chỉ huy của trực ban! Tôi lệnh cho cậu nghỉ!" Phong gầm nhẹ một tiếng.
Nói rồi, anh dứt khoát cúi người, một tay luồn dưới khoeo chân tôi, tay kia đỡ lưng, bế bổng tôi lên theo kiểu dã chiến. Anh nhặt khẩu súng của tôi treo lên vai mình, rồi che chắn cho tôi bằng chính cơ thể lớn của anh, lao ra khỏi chòi gác, bước đi phăm phăm giữa màn mưa bão trắng xóa hướng về phía khu nhà ban chỉ huy.
Tôi mê man, đầu tựa vào hõm cổ của Phong. Qua lớp áo dã chiến sũng nước, tôi cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập liên hồi, dồn dập và hỗn loạn y như tâm trí của tôi lúc này. Tôi ghét người đàn ông này, tôi tự nhủ điều đó hàng trăm lần trong đầu. Nhưng tại sao khi nằm trong vòng tay anh, giữa cơn bão đang càn quét bờ cõi miền Trung, tôi lại cảm thấy an toàn đến lạ kỳ? Một điểm tựa vững chãi mà đất liền xa xôi kia chưa bao giờ cho tôi nếm trải.
Khi tôi tỉnh lại, tiếng gió rít bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Không còn cái lạnh thấu xương của đê chắn sóng, thay vào đó là mùi tinh dầu khuynh diệp thoang thoảng và hơi ấm của một chiếc chăn bông dày dặn.
Tôi chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn. Đây không phải là phòng y tế tiểu đoàn với những dãy giường sắt san sát nhau, mà là phòng nghỉ của sĩ quan trực ban – phòng của Tấn Phong.
Tôi định ngồi dậy nhưng một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng ấn vai tôi nằm xuống lại.
"Nằm im đi, thuốc hạ sốt mới ngấm thôi."
Phong ngồi trên một chiếc ghế đẩu cạnh giường. Anh đã thay một bộ đồ thun dã chiến khô ráo, trên cổ treo một chiếc khăn bông nhỏ. Trên bàn làm việc cạnh đó là một tô cháo hành còn bốc khói nghi ngút và một vài vỉ thuốc y tế.
Tôi nhìn anh, sự phòng bị trong mắt tôi lại nhanh chóng dựng lên. Tôi kéo chăn che kín ngực, cất giọng khàn đặc:
"Báo cáo Thiếu tá, tại sao tôi lại ở đây? Theo quy định, học viên không được phép…"
"Quy định do tôi duyệt." Phong cắt ngang lời tôi, anh cầm lấy tô cháo, dùng thìa khuấy nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt tôi. "Ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc. Cậu muốn nói chuyện phải trái với tôi, thì ít nhất cũng phải có sức mà nói."
Tôi nhìn tô cháo, rồi nhìn gương mặt phờ phạc, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức đêm của anh. Sự kiêu ngạo của tôi bỗng chốc xẹp xuống một chút. Tôi im lặng đón lấy tô cháo từ tay anh, tự mình ăn từng thìa một. Phong không nói gì thêm, anh chỉ ngồi yên lặng nhìn tôi ăn, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn đến mức tôi tưởng như người đàn ông độc tài trên bãi tập ban ngày chỉ là một ảo giác.
"Thiếu tá." Tôi đặt tô cháo rỗng xuống bàn, nhìn thẳng vào anh, xưng "tôi" một cách rõ ràng. "Những lời anh nói ngoài chòi gác lúc nãy… là thật sao?"
Phong khựng lại một giây. Anh thu dọn tô cháo, rồi quay lại nhìn sâu vào mắt tôi, không một chút trốn tránh:
"Thật. Tôi chưa từng nói dối ai, càng không bao giờ đem kỷ luật và tình cảm ra làm trò đùa. Tôi biết khoảng cách giữa chúng ta là gì, tôi cũng biết cậu vừa trải qua chuyện gì ở quê nhà. Tôi không bắt cậu phải chấp nhận tôi ngay lập tức. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không để cậu phải một mình đối mặt với sự cô đơn ở cái quân trường này nữa."
Tôi nhìn anh, lồng ngực khẽ phập phồng. Bức tường băng giữa hai chúng tôi đã nứt, nhưng nó chưa sụp đổ hoàn toàn. Sự từ tốn của thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Tôi kéo chăn nằm xuống, quay mặt vào phía trong tường, buông lại một câu nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:
"Tôi sẽ xem anh thể hiện thế nào, chỉ huy."
Phía sau lưng tôi, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng và đầy dung túng của Phong. Đêm đó, bão ngoài biển đã tan, nhưng cơn sóng ngầm trong lòng hai người lính chúng tôi, giờ đây mới chính thức bắt đầu chuyển hướng.