Trần nhà vòm của phòng ở tân binh mờ căm dưới ánh đèn tuýp bảo vệ ban đêm. Tôi nằm ngửa, hai tay kê sau gáy, lắng nghe tiếng mưa miền Trung bắt đầu thưa thớt dần, nhường chỗ cho tiếng sóng biển ngoài kia gầm gừ vỗ vào bờ kè đá. Toàn thân tôi đau nhức, hai bả vai rát bỏng do vết hằn của ba lô cát dã chiến từ những bài tập ban ngày. Nhưng cái đau thể xác đó chẳng thấm tháp gì so với sự trống rỗng đang gặm nhấm lồng ngực tôi.
Tôi đã quen với việc không còn những lá thư hồng nhạt của Trúc gửi đến mỗi tuần. Tôi cũng đã tập quen với việc sáu tháng cách biệt không gặp mặt hóa ra chỉ là một cái cớ để người ta rũ bỏ một mối tình lỗi thời. Sự phản bội từ đất liền ban đầu làm tôi đau đến nghẹt thở, nhưng khi cơn đau qua đi, nó để lại trong tôi một lớp vỏ bọc chai sạn. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không để bất kỳ điều gì, hay bất kỳ ai, làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa.
"Toàn đại đội… BÁO THỨC!"
Tiếng còi của trực ban đại đội xé toạc bầu không khí tĩnh mịch lúc 4 giờ 45 phút sáng. Tôi bật dậy theo bản năng, đôi chân trần chạm xuống nền xi măng mát lạnh. Tôi vuốt lại mép chăn quân đội thẳng băng, không một chút sai sót, rồi nhanh chóng chỉnh đốn trang phục dã chiến.
"Thiện, sắc mặt cậu dạo này nhìn đáng sợ thật đấy." Bảo "Béo" vừa kéo khóa ba lô vừa nhìn tôi, giọng nói có chút e dè. "Cứ như… cậu biến thành một con người khác vậy."
"Tôi vẫn là tôi." Tôi lạnh lùng đáp, thắt chặt chiếc thắt lưng quân cảnh quanh eo. "Chỉ là tôi nhận ra, ở nơi này, không có chỗ cho những kẻ ủy mị."
Khi chúng tôi tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề trước sân tiểu đoàn, trời vẫn còn mờ sương. Từ phía văn phòng, Tấn Phong bước ra. Anh vẫn mang cái dáng vẻ hiên ngang, vững chãi như một pho tượng đá của vị Thiếu tá hải quân dạn dày sương gió. Ánh mắt anh lướt qua hàng quân, và như một thói quen mới của hai tuần nay, anh cố tình bỏ qua vị trí của tôi, nhìn xuyên qua tôi như một khoảng không vô hình.
Tôi đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía sau vai anh. Tôi không còn trốn tránh, cũng không còn giận dữ. Tôi dùng chính sự im lặng và phục tùng máy móc của mình để đáp trả lại sự ngó lơ của anh. Tôi muốn anh biết rằng, sự tồn tại hay cách cư xử của anh đối với tôi bây giờ đã không còn mảy may giá trị. Giữa tôi và anh, chỉ còn tồn tại hai chữ: "Mệnh lệnh".
Tuần thứ hai của tháng thứ ba nhập ngũ, một cơn áp thấp nhiệt đới bất ngờ tăng tốc thành bão, đổ bộ trực tiếp vào vùng biển miền Trung nơi Học viện đóng quân. Toàn bộ học viên được lệnh trực ban tác chiến 100% quân số, tham gia chằng chống nhà cửa, di dời trang thiết bị quân sự và chuẩn bị bao cát chống ngập.
Đêm đó, tôi nhận ca gác từ một giờ đến ba giờ sáng tại đê chắn sóng phía Đông bến cảng – nơi đầu sóng ngọn gió hứng chịu những đợt cuồng phong dữ dội nhất. Gió bão rít lên từng hồi ghê rợn qua các khe đá, mưa xối xả đập thẳng vào mặt khiến tôi gần như không thể mở mắt. Tôi đứng nép mình bên cạnh chòi gác bê tông, hai tay siết chặt khẩu AK đã sũng nước, cái lạnh thấu xương len lỏi qua lớp áo mưa mỏng bám chặt vào da thịt.
Cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật vì lạnh và kiệt sức sau một ngày dài lao động dọn bão. Đầu óc tôi choáng váng, một cơn sốt muộn bắt đầu nhen nhóm khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi giữa màn đêm đen kịt và bong bóng bọt biển trắng xóa. Nhưng lòng tự trọng và sự bướng bỉnh không cho phép tôi bấm nút còi báo động để xin thay ca sớm. Tôi không muốn vị Thiếu tá quản lý kia có lý do để nhìn xuống tôi bằng ánh mắt coi thường.
"Đồng chí Võ Trí Thiện! Ai cho phép đồng chí đứng gác ở vị trí nguy hiểm thế này khi sóng đang tràn qua đê?!"
Một tiếng quát lớn, át cả tiếng gầm rú của gió bão vang lên ngay sát bên tai. Tôi giật mình, theo phản xạ giơ súng lên định phòng thủ, nhưng một bàn tay to lớn, cực kỳ mạnh mẽ đã chộp lấy nòng súng của tôi, dứt khoát kéo mạnh tôi vào phía trong hầm trú ẩn tạm thời của chòi gác.
Dưới ánh chớp sáng lòa của bầu trời đêm, tôi nhìn thấy khuôn mặt sũng nước mưa của Tấn Phong. Anh không mặc áo mưa, bộ quân phục dã chiến ướt sũng dán chặt vào khuôn ngực phập phồng vì tức giận. Đôi mắt anh rực lửa, nhìn trừng trừng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống đứa học viên cứng đầu này.
"Báo cáo Thiếu tá! Tôi đang làm nhiệm vụ gác ca theo đúng phân công của trực ban!" Tôi gằn giọng, dứt khoát giật mạnh khẩu súng ra khỏi tay anh, cất giọng lạnh lùng và dùng từ "tôi" một cách xa cách tuyệt đối. "Vị trí gác của tôi ở đâu, tôi sẽ đứng ở đó. Không cần Thiếu tá phải bận tâm."
"Cậu điên rồi đúng không?!" Phong gầm lên, anh bước tới ép sát tôi vào bức tường bê tông lạnh ngắt của chòi gác. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi mặn chát của nước biển và hơi thở nóng rực, dồn dập của anh phả vào mặt. "Sóng cao ba mét sẵn sàng cuốn cậu ra khơi bất cứ lúc nào! Cậu thức thâu đêm dọn bão, người đang sốt đùng đùng thế này mà còn đứng đây bướng bỉnh cái gì?!"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai, tràn ngập sự cay đắng:
"Tôi có chết trôi ngoài biển cũng là việc của học viên Võ Trí Thiện này. Chẳng phải mấy tuần nay Thiếu tá xem tôi như không khí sao? Anh đã chọn cách ngó lơ tôi, chọn cách đẩy tôi ra xa, vậy bây giờ anh chạy ra đây đóng vai người chỉ huy nhân từ để làm cái gì?!"
Lời tôi nói ra như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Phong. Tôi thấy cơ thể cao lớn của anh khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một sự bàng hoàng, đau đớn và bất lực tột cùng. Sự im lặng độc tài của anh suốt thời gian qua rốt cuộc đã đẩy tôi đến mức cực đoan này.
Phong không giải thích, cũng không dùng điều lệnh để áp chế tôi nữa. Anh bất ngờ buông súng của tôi xuống, hai bàn tay to lớn, ấm áp của anh áp chặt lấy hai bên má đang nóng bừng vì sốt của tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay đầy vết chai sần của anh khiến tôi vô thức run lên, mọi sự phòng thủ kiên cố mà tôi tự dựng lên bấy lâu nay bỗng chốc lung lay dữ dội.
"Thiện… nghe tôi nói…" Giọng Phong đột nhiên chùng xuống, khàn đặc và chứa đựng một thứ cảm xúc dồn nén đến nghẹt thở mà tôi chưa từng nghe thấy ở anh. "Tôi xin lỗi. Là tôi hèn nhát, là tôi trốn tránh. Tôi chưa từng gặp ai như cậu, tôi sợ thứ cảm xúc mà cậu mang lại cho tôi… nên tôi mới chọn cách im lặng để bảo vệ cả hai. Nhưng nhìn cậu tự hành hạ bản thân thế này, tôi thực sự không chịu nổi nữa."
Tôi trân trối nhìn Phong. Dưới màn mưa bão xối xả ngoài kia, thế giới trật tự và sắt đá của vị Thiếu tá Nguyễn Tấn Phong dường như đã hoàn toàn sụp đổ trước mặt tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi không còn vẻ lạnh lùng của một chỉ huy, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang hoàn toàn bất lực trước tình cảm của chính mình. Sự xa cách bấy lâu nay, hóa ra không phải vì anh ghét tôi, mà vì anh cũng đang chao đảo trong thứ tình cảm từ tốn nhưng mãnh liệt này, giống như tôi…