Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 46
Prev
Next

Mãi ngồi nói chuyện với anh về mấy cái kế hoạch trong tương lai làm tôi suýt quên luôn chuyện tối nay tụi bạn rủ đi cà phê. Tôi về được mấy hôm rồi mà tới hôm nay mới hẹn được tụi nó đông đủ chút. Đứa nào giờ cũng đi làm cả nên giờ muốn lên kèo cũng hơi khó xíu.
Đang ngồi trong vòng tay anh, tôi quay đầu lại nhìn.
“Anh, tối nay em có hẹn đi cà phê với bạn đó.”
Anh vẫn tựa cằm lên đầu tôi, giọng đều đều.
“Đi với ai? Nam hay nữ?”
Tôi bật cười.
“Là mấy đứa bạn em kể với anh hôm bữa rồi đó.”
Anh gật đầu.
“Ừ, vậy em đi đi.”
Anh trả lời thản nhiên như chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.
Tôi quay lại nhìn anh.
“Ủa? Anh không đòi đi theo em nữa sao?”
Anh thở dài đến nỗi tôi có thể cảm nhận được luồng khí do anh thở ra phả vào tóc tôi.
“Không phải lần trước em nói không cho anh đi à? Còn nói cái gì mà cho anh đi sợ anh buồn nữa.”
Giọng anh nghe rõ là có chút trách móc.
Nhìn cái thái độ đó của anh mà tôi không nhịn được cười.
“Lần này em cho anh đi cùng đó.”
Anh trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
“Không…đi.”
Tôi lập tức quay hẳn người lại nhíu mày nhìn anh.
“Anh nói cái gì cơ? Tai em bị gì rồi ấy, nghe không rõ.”
Vừa nói tôi vừa đưa ngón tay lên giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai.
Anh bật cười.
“Anh nói là anh không đi.”
Tôi nhảy ra khỏi vòng tay anh, xoay người ngồi đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tại sao lại không đi?”
Anh lại thở dài một cái rồi nói.
“Thì anh thấy em nói cũng đúng mà. Bạn em toàn tầm tuổi em. Nói chuyện, suy nghĩ chắc cũng giống nhau. Anh ngồi đó nhiều khi cũng chẳng biết nói gì.”
Nghe vậy tôi hơi khựng lại một chút.
Anh nói tiếp, giọng vẫn bình thản như đang nói một chuyện rất bình thường.
“Lần trước em không cho anh đi, lúc đầu anh cũng hơi buồn thật. Nhưng nghĩ lại thì thấy em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.”
Tự nhiên nghe anh nói vậy tôi thấy trong lòng hơi áy náy.
Tôi đưa tay chọc chọc vào má anh.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Anh nhìn tôi.
“Không phải à?”
“Không phải.”
Tôi nói xong thì thở dài một cái.
“Lần trước tụi em còn phải đi thăm cô thầy rồi ghé nhà mấy đứa nữa. Tự nhiên mỗi em dắt theo người yêu đi cùng cũng hơi kì. Chứ không hẳn là vì sợ anh không hòa nhập được.”
Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Thật vậy không?”
“Thật. Em thề luôn đó.”
Tôi vừa trả lời xong liền nhào tới ôm anh, còn lắc lắc người anh nữa.
“Đi đi, đi cùng em đi mà.”
Tôi nói bằng cái giọng nũng nịu mà chính tôi còn thấy hơi mắc cỡ nữa. Nhưng mặc kệ, miễn là anh chịu đi cùng tôi là được.
Anh bật cười, đưa tay giữ vai tôi lại.
“Được rồi, đi thì đi.”
Nghe anh nói vậy tôi liền cười tươi. Ôm anh vào rồi hôn liền mấy cái lên má.
Hôm đó nhóm tụi tôi hẹn nhau lúc 7 giờ. Ấy vậy mà hơn 6 rưỡi nhà tôi mới ăn tối xong. Tại hôm nay bố về hơi trễ một chút nên mọi người đợi đủ mới ăn.
Ăn xong, tôi với anh chạy vội lên phòng thay đồ cho kịp giờ.
Anh đứng trước đống đồ mà anh mang về nhìn một lúc rồi quay sang hỏi tôi:
“Emmm… anh nên mặc gì đây?”
Lúc đó tôi còn đang loay hoay lựa đồ cho mình nên trả lời đại:
“Gì cũng được, miễn lịch sự chút là ổn.”
“Ok.”
Trong khi tôi vẫn còn đang đứng trước tủ đắn đo không biết nên mặc bộ nào thì anh đã thay đồ xong từ lúc nào. Anh nói một tiếng “Anh xuống trước nha” rồi đi xuống nhà luôn.
Mất thêm khoảng năm phút tôi mới chọn được bộ đồ vừa ý. Thay xong, tôi đi xuống phòng khách.
Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã thấy anh đang ngồi giữa bàn phòng khách nói chuyện với anh hai. Nhưng vừa nhìn thấy anh, tôi đứng khựng lại ngay tại chỗ.
“Anh mặc đồ kiểu gì vậy?”
Anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt rất bình thản.
“Có vấn đề gì à? Như này ổn rồi còn gì.”
Tôi thật sự không hiểu nổi sao anh có thể phối được bộ đồ đó.
Quần thì là loại jean bó chân, đã vậy còn kiểu rách rách mấy chỗ. Áo thì là áo phông đen, ở giữa in một cái đầu lâu to đùng. Nhìn tổng thể… không khác gì mấy thằng “jet jet” ngoài đường. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được sao anh có thể mặc mấy bộ đồ kiểu đó luôn.
Tôi chống tay lên trán.
“Anh đi lên thay đồ lại giùm em cái.”
“Sao phải thay nữa?”
Anh có vẻ vẫn chưa nhận ra bộ đồ mình mặc “thảm họa” tới mức nào.
“Thì nhìn xấu không chịu nổi chứ sao!”
“Anh thấy ổn mà. Đi với bạn em như này là hợp lí quá rồi còn gì. Nhìn trẻ ra mấy tuổi luôn mà.”
Nói xong anh còn quay sang hỏi anh hai tôi:
“Phải không anh?”
Anh hai tôi gật đầu cái rụp.
“Nhìn chất chơi vậy rồi mà mày còn chê gì nữa?”
Hai ông này cũng một ruột nên bênh nhau chằm chặp.
Tôi nhìn hai ông này mà muốn cạn lời. Đúng là nhìn trẻ thật nhưng mà là trẻ trâu thì có.
“Không cãi nữa. Đi lên thay bộ khác cho em. Lẹ lên, sắp muộn rồi.”
Anh nhìn tôi có vẻ hơi không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi lên phòng.
Tôi cũng đi theo sau, chứ để anh tự chọn đồ thì tôi thật sự không yên tâm.
Anh mở cái balo mang từ nhà về, rồi lôi mấy bộ đồ bên trong ra đưa tôi xem. Nhìn qua một lượt tôi chỉ biết thở dài.
Mấy bộ đồ mặc ở nhà, một cái quần jean mà nhìn cũng chẳng khác gì cái anh đang mặc.
“Anh mang về có chừng này đồ thôi à?”
“Ừ. Anh nghĩ về đây chỉ ở nhà với em thôi nên không mang nhiều.”
Tôi lắc đầu ngao ngán.
“Bao nhiêu đồ đẹp em mua cho anh thì không mang theo. Mấy bộ này em bảo bỏ đi lâu rồi mà anh vẫn giữ à?”
Anh gãi đầu.
“Tại anh thấy nó vẫn mặc được mà. Bỏ đi thì tiếc lắm.”
Nghe xong tôi thật sự không biết nói gì thêm.
Tôi lục qua lục lại đống đồ đó, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo polo trắng còn tạm ổn. Tôi cầm lên đưa cho anh.
“Thôi anh mặc cái áo này đi. Còn quần thì xuống mượn anh hai cái quần âu mang tạm.”
Nói xong tôi chạy xuống nhà lấy quần cho anh. May mà dáng người anh với anh hai tôi cũng không chênh lệch mấy, nên tôi chọn đại một cái quần mà anh mặc vừa.
Ít phút sau anh thay xong đi ra.
Nhìn anh lúc này khác hẳn lúc nãy.
Chỉ đơn giản là áo polo trắng với quần âu thôi, vậy mà trông anh trưởng thành và lịch sự hơn nhiều. Nhìn vậy mới đúng là người yêu tôi chứ.
Chuẩn bị xong, tôi với anh lập tức lên đường, chứ nhìn giờ là biết sắp trễ hẹn rồi. Kiểu này thế nào tụi nó cũng lại càm ràm tôi “giờ cao su” cho mà xem.
Vẫn như mọi lần, anh chở tôi trên con xe quen thuộc của anh. Đường làng buổi tối khá vắng nên anh lại có dịp thể hiện trình độ lái xe của mình. Xe vừa ra khỏi nhà một đoạn là anh đã bắt đầu phóng nhanh.
Tôi phải ôm chặt lấy anh.
Không phải vì lãng mạn gì đâu, mà là nếu không giữ chặt thì với kiểu chạy xe này của anh, tôi có khi bay khỏi xe lúc nào cũng không biết.
Dù anh chạy nhanh là vậy, nhưng khi tới quán, nhìn đồng hồ thì tụi tôi vẫn trễ vài phút.
Anh xuống xe trước rồi giúp tôi cởi nón bảo hiểm. Tôi vừa đứng chỉnh lại áo thì thấy phía trước có một chiếc xe vừa tấp vào. Nhìn kĩ thì hóa ra là con Trang.
Thì ra không phải mình tôi đến trễ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có đồng minh rồi.
Vậy là tôi đứng lại chờ nó một chút để đi vào cùng.
Con này đi trễ mà dáng vẻ còn ung dung lắm. Vừa đi vừa lấy cái gương bé xíu trong túi xách ra soi tới soi lui, chỉnh tóc chỉnh mặt các kiểu.
Hoàn toàn trái ngược với cảnh tôi với anh vừa nãy chạy xe muốn hụt hơi.
Tôi nhìn mà bật cười.
“Đẹp rồi, không cần soi nữa đâu.”
Nghe tôi nói, nó hạ cái gương xuống nhìn lên. Thấy tôi đứng đó, nó cười hì hì.
“Ủa Hoàng, mày cũng mới tới hả?”
Tôi mà không lên tiếng chắc nó đi lướt qua luôn quá.
“Tới trước mày một chút. Thấy mày nên đứng chờ vào cùng luôn.”
“Vậy vào thôi.”
Tôi quay sang anh.
“Mình vào thôi anh.”
Anh gật đầu rồi đi theo tôi.
Mới đi được mấy bước, tôi quay lại thì thấy con Trang vẫn đứng yên tại chỗ nhìn tụi tôi chằm chằm.
“Mày đứng đó làm gì vậy?”
Nghe tôi gọi, nó mới giật mình rồi bước nhanh lại gần. Nó nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, xong quay sang tôi hỏi nhỏ:
“Người yêu mày đây à?”
“Ừ.”
Nghe tôi trả lời, nó liền quay sang chào anh. Anh cũng lịch sự gật đầu chào lại nó.
Ngay sau đó, con Trang kéo tôi ghé sát lại rồi nói nhỏ bên tai:
“Mày dắt người yêu theo sao không nói sớm?”
“Để làm gì?”
“Để tao còn biết lên đồ cho lịch sự chút chứ!”
Tôi nhìn lại nó một lượt rồi nhún vai.
“Như này cũng đẹp rồi mà.”
“Hừ. Đẹp cái con khỉ á.”
Nói xong nó nhéo mạnh vào hông tôi một cái.
“Áaaa!”
Tôi suýt nhảy dựng lên.
Anh đứng bên cạnh thấy vậy thì bật cười, còn con Trang thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Đi vào bên trong quán thì tôi thấy mấy đứa kia đã ngồi đông đủ cả rồi. Chỉ thiếu mỗi con Thảo. Mà cũng đúng thôi, nó làm ở xa nên muốn về cũng đâu được. Lúc tụi tôi nhắn tin trong nhóm để lên kèo đi cafe, nó cũng tiếc lắm. Cứ than hoài là muốn đi mà không về được.
Thấy ba người chúng tôi bước vào, cả bàn đều quay đầu nhìn sang.
Yến là đứa lên tiếng đầu tiên.
“Ai đi cùng với tụi mày vậy?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì con Trang đã nhanh tay kéo lấy tay anh, kéo anh đứng sát lại bên nó rồi nói tỉnh bơ:
“Giới thiệu với tụi mày, đây là người yêu tao.”
Nói xong nó còn quay sang anh, chỉ tay về phía bàn rồi tiếp tục:
“Còn đây là tụi bạn thân của em.”
Nó diễn mà mặt tỉnh bơ như thật luôn.
Tôi đứng bên cạnh nghe mà chỉ biết bật cười.
Nếu không phải trước đó tụi bạn tôi đã từng thấy hình anh rồi thì chắc lúc này đứa nào cũng tin sái cổ lời con Trang nói mất.
Thấy con Trang diễn sâu quá nên Nhi lên tiếng.
“Thôi cắt, diễn ít thôi bạn. Tụi này đâu có ai bị khờ đâu.”
Con Trang vẫn tỉnh bơ khoác tay anh như thật.
“Ơ, người yêu tao mới quen. Tụi mày không tin à?”
Tôi đứng bên cạnh nhìn nó diễn mà cạn lời. Anh Phong thì vẫn đứng im, vẻ mặt hơi bối rối nhưng vẫn lịch sự không rút tay ra ngay.
Con Yến lắc đầu ngán ngẩm.
“Thôi mày tha cho người ta đi. Anh ấy đỏ hết cả mặt rồi kìa.”
Nghe vậy con Trang mới quay sang nhìn anh. Quả nhiên mặt anh đỏ hơn bình thường thật.
Nó lập tức buông tay ra rồi cười cười.
“Em xin lỗi nha anh. Em chỉ đùa với tụi nó chút cho vui thôi.”
Anh cũng cười, giọng vẫn bình thản.
“Không sao đâu.”
Sau màn kịch của con Trang kết thúc, ánh mắt của cả bàn lập tức dồn về phía tôi và anh. Nhìn cái kiểu đó là tôi hiểu ngay tụi nó đang chờ cái gì.
Tôi ho khan một tiếng rồi nói:
“Thôi, giới thiệu đàng hoàng nè. Đây là anh Phong… người yêu tao.”
Nghe tôi nói xong, anh nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu chào mọi người.
“Chào mấy em.”
Giọng anh trầm trầm, nói chậm rãi nhưng rất rõ ràng.
Thằng Quân nghe anh chào liền đứng dậy trước, chìa tay ra bắt tay với anh.
“Chào anh, em là Quân.”
Bắt tay xong, nó quay sang chỉ từng đứa rồi lần lượt giới thiệu.
“Còn đây là Nhi, Yến, Trang, Sơn.”
Cứ đến đứa nào là đứa đó đều gật đầu chào anh.
Tự nhiên tôi thấy bầu không khí hơi… sai sai thì phải. Bình thường tụi tôi tụ tập với nhau là ồn ào như cái chợ, nói chuyện la hét tùm lum. Vậy mà hôm nay đứa nào cũng nói chuyện đàng hoàng, lịch sự thấy rõ.
Chắc là do sự trưởng thành của anh làm tụi nó cũng tự nhiên nghiêm túc theo.
Anh bắt tay lại rồi gật đầu nhẹ.
“Ừ, anh cũng nghe Hoàng kể nhiều về mấy đứa rồi.”
Yến ngồi bên cạnh bật cười.
“Vậy chắc nó toàn kể mấy chuyện xấu của tụi em chứ gì.”
Anh lắc đầu.
“Không. Hoàng toàn kể mấy chuyện vui thôi.”
Nghe anh nói vậy tụi nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, còn tôi thì chỉ biết cười trừ.
Chúng tôi kéo ghế ngồi xuống. Tất nhiên anh ngồi cạnh tôi rồi.
Sau khi gọi đồ uống xong, tụi nó bắt đầu mở cuộc “điều tra”.
Đứa lên tiếng đầu tiên là thằng Quân.
“Anh trai, em nghe Hoàng nói anh làm CSGT phải không?”
“Ừ.”
Anh gật đầu.
Trang tròn mắt nhìn anh.
“Ủa nhìn anh hiền ghê không giống mấy chú csgt em gặp ngoài đường lúc nào trông cũng lạnh lùng với dữ lắm.”
Nghe nó nói vậy tôi chỉ biết cười thầm. Đó là mày chưa thấy ổng lúc đang làm việc thôi. Mặt lạnh ngắt, hai hàng lông mày lúc nào cũng nhíu lại như sắp dính vô nhau. Nhìn cứ như ai đang thiếu nợ ổng vậy.
Anh chỉ cười nhẹ.
“Em nói vậy oan cho tụi anh quá. Lúc làm việc thì phải nghiêm túc một chút chứ.”
Nhi chống cằm nhìn anh một lúc rồi quay sang tôi.
“Thảo nào dạo này thằng Hoàng ngoan hẳn ra.”
Tôi lập tức phản ứng.
“Ủa chứ trước giờ tao không ngoan à?”
Tôi vừa nói xong là cả bọn đồng loạt chề môi.
Một lát sau, Yến lại tò mò hỏi tiếp.
“Anh với Hoàng quen nhau lâu chưa ạ?”
Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Cũng hơn hai năm rồi.”
Nghe vậy, nó quay sang nhìn tôi đầy trách móc.
“Trời, lâu vậy rồi mà giờ mày mới chịu dẫn về giới thiệu cho tụi tao.”
Tôi cười trừ, gãi gãi đầu.
“Thì… cũng muốn nói lắm. Mà trường hợp của tao hơi đặc biệt nên cần thời gian chút.”
“Hừ, không có lí do nha. Mày có như nào thì tụi tao vẫn là bạn của mày thôi.”
Nói xong, Yến quay sang hỏi mấy đứa còn lại.
“Đúng không tụi bây?”
Cả bọn đều gật đầu.
Thấy tụi nó như vậy, tự nhiên tôi thấy ấm lòng ghê. Trước giờ cứ sợ tụi nó biết rồi nghỉ chơi với mình. Hóa ra… chắc là do tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Sau đó tụi tôi ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng phần lớn là… lôi chuyện của tôi ra kể.
Nghe tụi nó thay nhau “bóc phốt” mà tôi chỉ biết cúi đầu uống nước, nhục đến mức không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ quê. Ai mà chẳng có một thời tuổi thơ dữ dội chứ.
Còn anh thì ngồi đó nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại quay sang trêu tôi vài câu làm cả bọn cười ầm lên.
Hừ… có mặt tụi nó ở đây nên tôi tạm để cho anh chút mặt mũi thôi đấy.
Đợi về nhà rồi… anh chết với em.
Hôm đó tụi tôi ngồi tới hơn 10 giờ mới chịu giải tán.
Về đến nhà thì mọi người đều đã ngủ hết rồi. Vậy mà ổng vừa đi lên cầu thang vừa huýt sáo, cứ như trong nhà không còn ai vậy.
“Nè, anh định gọi cả nhà dậy hả?”
Tôi khẽ nhắc.
“Anh quên.”
Anh vừa gãi đầu vừa cười trừ.
Tôi thật sự cạn lời. Không hiểu sao tự nhiên ổng nổi hứng huýt sáo nữa.
Vừa vào phòng, tôi nhìn anh rồi hỏi:
“Nhìn mặt anh tươi dữ vậy. Bộ có chuyện gì vui à?”
“Thì hôm nay nghe được quá trời chuyện xấu của em nên thấy vui thôi.”
Anh vừa thay đồ vừa trả lời.
“Anh đừng tin lời tụi nó nói. Toàn nói thêm không đó.”
Tôi cố gắng thanh minh.
“Thế à? Anh lại không thấy vậy.”
Anh cười.
Thấy thanh minh có vẻ không ăn thua, tôi đổi chiến thuật sang cãi lại.
“Anh làm như hồi xưa anh hiền lắm vậy. Lần trước bạn anh kể ra anh cũng có khác gì em đâu.”
Thay đồ xong, anh đi lại chỗ tôi, cười rồi ôm tôi vào lòng.
“Thì anh có nói anh khá hơn em đâu. Tụi mình giống nhau nên giờ mới thành một cặp đó.”
Tôi bật cười.
“Ờ ha… anh nói cũng đúng.”
Anh xoa đầu tôi rồi đột nhiên cúi xuống bế bổng tôi lên.
“Đi ngủ thôiiii.”
Cái ông này lúc nào cũng vậy. Thích gì là làm liền, chẳng báo trước câu nào.
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đặt xuống giường. Vừa nằm xuống là anh ôm chặt tôi vào lòng rồi ghé sát tai nói nhỏ:
“Em thấy người yêu em ra mắt hội đồng quản trị vậy đã đạt yêu cầu chưa?”
“Gì mà hội đồng quản trị chứ?”
Tôi bật cười.
Mà nghĩ kĩ thì anh nói cũng đúng thật.
Tụi bạn tôi mỗi lần có đứa dẫn người yêu ra mắt là y như rằng cả nhóm sẽ ngồi “thẩm định”. Không phải kiểu soi mói hay nói xấu gì đâu, chủ yếu là góp ý rồi nói cảm nhận của mình thôi. Dù gì nhiều cái người trong cuộc không nhìn ra, người ngoài lại thấy rõ hơn.
Như lần trước thằng Quân dẫn người yêu tới gặp cả nhóm vậy. Lúc đó ai cũng thấy nhỏ đó có gì đó không ổn, nhưng chẳng ai nói thẳng bảo nó chia tay cả. Chỉ nhắc khéo vài câu thôi. Vậy mà sau này đúng thật, nhỏ kia cắm cho nó nguyên cặp sừng. Cả đám phải thay nhau kéo nó đi ăn đi chơi suốt cả tháng trời nó mới đỡ.
“Chứ không phải hả?”
Anh cười nhìn tôi.
“Bạn em hỏi anh quá trời, anh tưởng đang bị điều tra lý lịch luôn đó.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Thì hỏi cho biết thôi. Tại em cũng có kể nhiều về anh đâu.”
“Ồ, vậy hả?”
“Ừ. Nhưng mà em nghĩ anh chắc chắn qua vòng loại.”
Anh nhướng mày.
“Vậy mà nãy còn bảo không phải hội đồng quản trị.”
Tôi cười cười rồi chui vào lòng anh.
“Anh yên tâm đi. Em không quan tâm tụi nó nghĩ gì về anh đâu. Với em, anh lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất.”
“Thật không đó?”
Giọng anh trầm trầm, nhẹ đến mức nghe thôi cũng thấy dễ chịu.
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
“Ủa, anh cũng có lúc không tự tin về bản thân nữa hả?”
“Không phải, chỉ là anh không muốn mất điểm trong mắt bạn bè em mà thôi.”
Tôi bật cười, vòng tay ôm anh.
“Không cần biết ngoài kia thế giới nghĩ gì về anh. Em chỉ biết mỗi lần ở cạnh anh, em luôn cảm thấy rất bình yên.”
Nghe tôi nói vậy, anh im lặng vài giây rồi khẽ vòng tay ôm lấy tôi chặt hơn một chút.
“Anh cũng vậy.”
Căn phòng dần yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều và hơi ấm từ cái ôm của anh.
Có nhiều lúc tôi nghĩ, chắc hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Là sau một ngày dài, được nằm cạnh người mình thương, ôm nhau rồi kể vài câu chuyện vụn vặt.
Vậy là đủ rồi.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 46"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz