Dạo này ngủ nhiều quá nên thành ra cứ sáng sớm là tôi tỉnh dậy rồi, muốn ngủ lại cũng không được.
Tôi với tay lấy cái điện thoại đặt bên tủ cạnh giường, nhìn giờ còn chưa tới 6h nữa. Quay sang bên cạnh thì thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành. ‘Ủa hôm nay anh không dậy sớm chạy bộ nữa hả ta?’
Mà thôi kệ đi, hôm nay anh muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng là sinh nhật ổng mà.
Nhanh thật, mới đó mà đã tới 13/10 rồi.
Mặc dù tụi tôi đã chọn ngày 14 để tổ chức sinh nhật chung rồi nhưng ngày anh được sinh ra thì vẫn là một ngày đặc biệt.
Mấy ngày trước tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà nhưng còn đang phân vân là nên tặng nó cho anh khi nào đây, hôm nay hay đợi đến ngày mai nhỉ?
Tôi còn đang nằm suy nghĩ thì anh bỗng mở mắt.
Ổng đưa tay chọc nhẹ vào má tôi.
“Em đang nghĩ gì mà nằm vắt tay lên trán dữ vậy?”
Nghe anh hỏi, tôi bật cười rồi vội lái sang chuyện khác.
“Có nghĩ gì đâu. Em chỉ đang thắc mắc sao hôm nay anh không dậy chạy bộ thôi.”
“Hôm qua chạy rồi nên hôm nay định chống đẩy vài cái thôi.”
Anh khẽ nhướng mày.
“Có vậy mà em cũng nằm suy nghĩ nữa hả?”
“À ra vậy.”
Tôi gật gù tỏ ra như vừa hiểu được lí do.
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi rồi kéo mặt tôi lại gần.
Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã cúi xuống hôn tôi một cái.
Mới sáng sớm, còn chưa đánh răng nữa mà ổng đã vậy rồi đó.
Hồi trước kiểu gì tôi cũng đẩy anh ra cho bằng được, vậy mà giờ quen rồi nên cũng mặc kệ. Ổng thích làm gì thì làm thôi.
Nhưng anh đâu dừng ở đó, tay ổng luồn xuống sờ soạng khắp cơ thể tôi. Vậy là hiểu luôn rồi đó.
Chúng tôi bắt đầu tập thể dục buổi sáng ở trên giường. (Lúc đầu mình có viết cảnh 18+ khá dài ở đoạn này nhưng khi up truyện lên thấy không ổn nên đã xoá đi. Vì mấy chương đầu mình cũng có tả hết rồi nên không cần viết lại đâu nhỉ? Dù gì mỗi lần làm tình với anh cũng chỉ có vậy à. Lâu lâu đổi kèo xíu thôi. Hehe.)
Sau một hồi vật lộn với nhau. Cả hai nằm thở dốc, tôi quay sang nhìn anh. Đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi nên cả hai tự nhiên bật cười.
“Cười gì đó? Muốn chơi thêm hiệp nữa hả?”
Tôi nhướng mày trêu anh.
“Chơi thì chơi.”
Anh nhìn tôi cười đầy thách thức.
“Em tưởng anh sợ em à?”
Tôi lập tức trợn mắt nhìn anh như không tin nổi mấy lời mình vừa nghe.
Ủa? Hôm nay ổng uống nhầm thuốc hả trời?
Theo kịch bản bình thường thì giờ này ổng phải nằm xin tha mới đúng chứ.
Thấy tôi im luôn không nói gì, anh lại được nước lấn tới.
“Sao thế? Hay là em sợ rồi?”
Nghe cái giọng khiêu khích đó tự nhiên tôi quên sạch mấy suy nghĩ trong đầu.
Tôi xoay người, lập tức nằm đè lên người anh tay thì đưa xuống nắm chặt thằng nhỏ.
“Anh nói lại em nghe thử?”
Anh vội ôm lấy tôi rồi bật cười.
“Anh đùa thôi. Em leo xuống đi.”
Tôi nhất quyết không chịu, vẫn nằm đè lên người anh.
“Ủa? Nãy ai mạnh miệng dữ lắm mà. Sao giờ xin tha rồi?”
“Là anh tính sai.”
Anh thở dài đầy bất lực.
“Anh tưởng em mệt rồi nên mới lỡ mồm.”
Tôi nhếch môi cười đầy đắc ý.
“Em còn trẻ nên khỏe lắm, không dễ mệt vậy đâu.”
Anh nghe xong liền im vài giây rồi đổi giọng.
“Vâng. Tôi già rồi, không còn sức nữa. Nên em có thể tha cho tôi được không?”
Mỗi lần động vào nỗi đau tuổi tác của anh là vậy đấy. Ổng đổi kiểu xưng hô ngay, nghe là biết bắt đầu dỗi rồi đấy.
Tôi mặc kệ, cười nói tiếp tay không quên siết chặt hơn.
“Lần sau còn dám như vậy nữa không?”
Anh lập tức rùng mình rồi lắc đầu.
“Không dám. Nhất định không dám nữa.”
Tôi buông tay ra sau đó véo hai má anh rồi cười nham hiểm.
“Nể tình hôm nay là sinh nhật anh nên em tha cho anh một mạng đó. Lần sau thì… đừng trách em vô tình.”
Nói xong, tôi đứng dậy bước xuống giường, tiện tay nhặt lại đống quần áo mà hồi nãy bị hai đứa cởi ra rồi ném mỗi nơi một cái.
Anh vẫn nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thấy vậy, tôi cầm bộ đồ của anh ném sang.
“Nè, dậy đi. Anh còn nằm đó nghĩ gì vậy?”
Bộ đồ rơi trúng người làm anh giật mình. Lúc này anh mới quay sang nhìn tôi rồi cười hiền.
“Có nghĩ gì đâu. Anh hơi mệt nên nằm nghỉ chút thôi.”
Nghe thì nghe vậy thôi chứ làm sao qua mắt được tôi.
Ở với nhau lâu như thế rồi, nhìn sơ qua là tôi biết anh đang có tâm sự.
“Có gì thì nói em nghe. Đừng giữ trong lòng như vậy.”
Tôi thở dài, vừa nói vừa ngồi xuống mép giường nhìn anh.
Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, anh khẽ lắc đầu rồi cười như muốn trấn an.
“Không có gì thật mà. Chỉ là tự nhiên anh thấy mình hơi vô tâm thôi.”
“Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?”
Anh im lặng vài giây rồi mới đáp:
“Nếu em không nhắc chắc anh cũng chẳng nhớ ngày mai là sinh nhật chung của tụi mình nữa.”
“Chứ còn gì nữa.” Tôi lập tức lên giọng. “Giờ anh mới biết à? Có cái gì anh nhớ đâu.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hơi mở to như không ngờ tôi lại trách thẳng như vậy.
Rồi rất nhanh sau đó, anh cụp mắt xuống.
“Anh… xin lỗi.”
Nhìn bộ dạng đó của anh, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Em đùa thôi.”
Anh ngước lên.
“Không có trách anh đâu.”
Nghe tôi nói vậy, anh vẫn nhìn tôi thêm một lúc như đang kiểm tra xem tôi có tiếp tục trêu anh nữa không. Biết là tôi không nói đùa, mặt anh lộ rõ sự bất mãn.
Thấy anh như vậy thì bảo sao giận nổi.
Tại sao á?
Thứ nhất, chỉ cần nhìn phản ứng là tôi biết anh thật sự thấy có lỗi. Tôi biết đôi lúc anh như vậy không phải là cố ý vô tâm đâu, nên cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà trách móc hay cãi vã với người mình thương nhất?
Thứ hai, tôi vốn không quá coi trọng những ngày kỷ niệm hay các dịp đặc biệt.
Tôi biết: ai mà chẳng thích cảm giác được người mình yêu để tâm.
Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất chưa bao giờ là một ngày cụ thể.
Mà là anh vẫn còn ở đây.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn nhìn thấy anh nằm bên cạnh, mỗi tối vẫn được nghe anh kể những câu chuyện vụn vặt trong ngày, như vậy đã đủ rồi.
Còn ngày nào là ngày kỷ niệm, ngày nào là sinh nhật…
Nhớ được thì vui.
Lỡ quên mất một lần cũng chẳng sao.
Dù gì, còn được ở bên anh thì ngày nào với tôi cũng là một ngày đáng để trân trọng cả.
Đó, mọi người có thấy tôi biết điều không?
Dù nghe tôi nói vậy rồi nhưng anh vẫn cẩn thận hỏi lại.
“Em không trách anh thật chứ?”
“Thật, em biết dạo gần đây công việc của anh bận rộn nên quên cũng là chuyện thường mà.”
Tôi nói tiếp.
“Nhưng…chỉ lần này thôi đấy nhé!”
“Anh biết rồi. Không có lần sau đâu.”
Anh kéo tôi xuống ôm tôi vào lòng. Da thịt cả hai chạm vào nhau làm tôi giật mình nhớ là cả hai vẫn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tôi đẩy anh ra rồi đứng dậy chứ để như này tôi sợ rằng không kìm lòng được mà chơi ổng hiệp nữa quá.
“Thôi cũng muộn rồi dậy đi anh.”
Tiện tay đưa một bàn tay về phía anh, muốn kéo anh dậy theo.
Anh cười nắm lấy tay tôi rồi ngồi dậy.
Tôi đang lật đật lấy quần áo để mang vào thì anh đi tới, khoác vai tôi như không có chuyện gì.
“Vào tắm cái cho sạch người rồi xuống dưới nhà.”
Tôi nhướng mày.
“Không phải nãy anh bảo còn chống đẩy nữa à? Sao không tập xong rồi tắm luôn một thể?”
“Nãy giờ tập với em vậy là đủ rồi.”
Anh tỉnh bơ đáp.
“Không khéo còn đốt nhiều calo hơn chống đẩy ấy chứ.”
“Lười thì nhận đi, bày đặt kiếm lí do.”
Tôi lẩm bẩm dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.
Anh chỉ bật cười, hoàn toàn không có ý định phản bác.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi và anh cùng nhau xuống dưới nhà. Giờ này mọi người vẫn còn đông đủ.
Bố đang ngồi ngoài phòng khách uống trà. Còn anh hai thì ngồi đọc mấy cái tin tức gì đó trên điện thoại.
Vừa thấy tôi với anh đi xuống, anh hai đã lên tiếng ngay.
“Hôm nay không dậy sớm đi tập thể dục nữa à?”
Tôi thật sự nghi ngờ mấy lần ổng quan tâm tôi ghê. Chứ không thể nào cứ thấy mặt tôi là phải kiếm chuyện cà khịa vài câu mới chịu được.
Dù hai anh em thân nhau thật, nhưng chắc do khắc khẩu nên cứ nói chuyện với nhau một lát là bắt đầu như chó với mèo.
“Hôm qua tập rồi nên hôm nay nghỉ một bữa thôi.”
Tôi nhún vai đáp.
“Có vậy cũng thắc mắc.”
Anh hai lắc đầu, tỏ vẻ không tin.
Không tin thì thôi, tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Tôi với anh chào bố một tiếng rồi đi thẳng vào bếp kiếm đồ ăn. Sau một buổi sáng vận động kiểu đó thì bụng đói meo rồi.
Trong bếp, mẹ và chị dâu đang ngồi dỗ thằng Tí ăn sáng.
“Mẹ ơi, sáng nay ăn gì vậy mẹ?”
Mẹ chỉ tay về phía bàn ăn.
“Trên bàn kìa. Bún thằng Hải tự nấu đó. Hai đứa lấy ăn đi cho nóng.”
Nghe tới đồ ăn là tôi với anh lập tức hành động.
Mỗi người lấy một tô thật to rồi múc bún ra ăn.
Phải công nhận bún anh hai nấu ngon thật. Mà chắc cũng tại đang đói nữa nên hai đứa ăn ngon lành.
Ăn xong, tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy mẹ với chị dâu vẫn đang vật lộn với thằng Tí.
Đúng là trẻ con.
Cả hai người lớn thay nhau dỗ nãy giờ mà bát cháo vẫn còn gần nguyên.
Thấy vậy, tôi lên tiếng:
“Chị vào chuẩn bị đi làm đi. Để em cho thằng Tí ăn cho.”
Chị dâu nghe vậy liền gật đầu đồng ý ngay. Chứ giờ này cũng sắp tới giờ làm rồi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt thằng bé.
Quả nhiên, vừa thấy người đổi thành tôi là thái độ nó khác hẳn.
Không còn lắc đầu nguầy nguậy hay quay mặt đi chỗ khác nữa.
Tôi chỉ cần dỗ vài câu là nó ngoan ngoãn há miệng ăn.
Tại sao á?
Đơn giản thôi.
Bố mẹ nó hay cấm ăn bim bim, cấm xem điện thoại, TV. Còn tôi thì ngược lại.
Nó xin là tôi cho.
Tất nhiên không phải lúc nào cũng cho, nhưng ít nhất trong mắt thằng bé, tôi vẫn là người dễ tính nhất nhà.
Thành ra nó cũng quấn tôi lắm.
Chẳng mấy chốc mà bát cháo đã sạch trơn.
Ăn xong, thằng Tí còn ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt đầy tự hào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
Làm tôi phải bật cười, xoa xoa đầu nó rồi khen mấy câu. Sau đó bảo nó ra ngoài chơi vì tôi còn phải dọn đống bát đũa của cả nhà nữa.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi đi ra phòng khách. Nhưng lạ là chẳng thấy anh đâu.
Ủa? Nãy còn thấy ổng ở đây mà.
Tôi quay sang hỏi bố:
“Bố có thấy anh Phong đâu không?”
“Trên phòng mày ấy.”
Tôi gật đầu, định đi lên tìm anh thì bị bố gọi lại.
“Đi đâu đấy?”
“Thì con lên phòng với anh chứ đi đâu nữa.”
Bố lắc đầu ngao ngán.
“Bộ mày thiếu hơi nó hay sao mà suốt ngày bám nó vậy?”
Tôi bật cười.
“Bố nói gì kỳ vậy. Con ở cạnh để anh đỡ ngại thôi.”
“Tao thấy nó còn tự nhiên hơn cả mày ấy chứ ở đó mà ngại.”
“Thì mặc kệ. Con lên kiếm ổng đây.”
Tôi vừa nói vừa định chuồn đi thì bố lại lên tiếng:
“Ngồi đó đi. Nó thay đồ xong xuống bây giờ đấy.”
Tôi khựng lại.
“Thay đồ? Để làm gì?”
“Hôm nay phải giao hàng cho người ta. Hàng thì nhiều mà ngoài xưởng đang thiếu người nên tao bảo nó ra phụ làm một hôm.”
Tôi lập tức quay sang nhìn bố.
“Sao bố không bảo con?”
“Mày thì làm được cái gì?”
Bố liếc tôi một cái.
“Người thì có chút xíu. Ngày xưa, gió thổi mạnh tí đã đứng không vững phải nấp sau lưng tao rồi.”
Nghe bố nhắc lại chuyện hồi nhỏ, tôi tự nhiên khựng lại. Đúng là từ nhỏ đến lớn, tôi luôn thuộc dạng thấp, bé, nhẹ cân hơn bạn bè cùng tuổi thật. Nên có lẽ trong mắt bố, tôi vẫn là đứa bé ngày nào cần được chở che.
Dù vậy, nhưng miệng tôi vẫn cãi lại bố như một thói quen.
“Bố đùa. Đó là ngày xưa thôi nha.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Con bây giờ khác rồi.”
Vừa nói tôi vừa gồng tay gồng chân đủ kiểu như đang chuẩn bị đi thi thể hình.
Bố nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Thoáng chốc tôi thấy ông hơi ngẩn ra.
Có lẽ trong mắt bố, tôi vẫn là thằng nhóc ngày nào. Thành ra dù tôi có lớn thế nào đi nữa thì trong vô thức ông vẫn nghĩ tôi chẳng làm nổi mấy việc nặng đâu.
Một lát sau, bố bật cười.
Là kiểu cười rất thoải mái.
“Ừ thì cũng khá hơn được chút.”
Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
“Nhưng nhờ mày thì sao bằng nhờ nó được. Một mình nó làm có khi còn hơn 2 thằng như mày.”
Tôi lập tức chề môi. Còn bố thì cười khoái chí.
Đúng lúc đó, từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Anh thay đồ xong rồi đi xuống.
Chiếc áo thun đơn giản cùng quần jean hồi tối qua thôi. Nhìn đồ ổng mặc vẫn ngứa mắt lắm nhưng thôi dù sao cũng ra phụ ngoài cửa hàng nên không cần mặc đẹp làm gì.
Vừa thấy tôi anh đã cười.
“Em với bố nói chuyện gì mà vui thế?”
“Vui ở đâu? Bố chê em nãy giờ nè.”
Anh cười đi lại chỗ tôi.
“Bố chê để trêu em thôi chứ anh biết bố thương em nhất nhà mà.” Rồi quay sang hỏi bố.
“Phải không bố?”
“Không!”
Bố trả lời dứt khoát. Ông đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy.
“Thôi không nói chuyện với mày nữa.”
Bố vừa đi vừa lắc đầu.
“Đi thôi Phong, không lại muộn.”
“Dạ.”
Anh đáp một tiếng rồi theo bố đi ra xe.
Vừa đi anh vừa chỉ chỉ vào bố, nhún vai rồi quay lại nhìn tôi cười.
Tôi nhìn thôi cũng hiểu anh muốn nói gì.
Bố tôi là vậy đó, là người sống rất tình cảm nhưng lại ngại thừa nhận. Nhưng mà không cần ông nói ra, ai trong nhà cũng hiểu.
Sau khi mọi người đi khỏi, trong nhà chỉ còn lại tôi, mẹ và thằng Tí.
Hôm nay là chủ nhật nên cu cậu không phải đi nhà trẻ. Mà một khi không phải đi học thì đồng nghĩa với việc tôi nghiễm nhiên trở thành giáo viên mầm non bất đắc dĩ của nó.
Cũng may sáng nay không có việc gì quá nhiều. Tôi chỉ cần dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị cơm trưa là được.
Vừa thấy tôi cầm chổi quét nhà, thằng Tí đã lon ton chạy theo.
“Chú Hoàng, cho con làm với.”
Nó vừa nói vừa ôm lấy cây chổi nhỏ dành cho trẻ con rồi hí hửng bắt chước tôi quét tới quét lui.
Kết quả là rác chưa gom được bao nhiêu mà bị nó quét tản ra khắp nơi.
Tôi nhìn chiến trường trước mặt rồi bất lực thở dài.
“Thôi được rồi, để chú làm cho.”
“Không. Con giúp chú mà.”
Nó ôm chặt cây chổi nhất quyết không chịu buông.
Nhìn bộ dạng hăng hái đó, tôi cũng chẳng nỡ từ chối.
“Được rồi. Nhưng quét nhẹ thôi nha.”
“Dạ.”
Nó trả lời rõ to, nhưng được chưa tới năm phút là lại chuyển sang trò khác.
Lúc tôi lau bàn thì nó đòi cầm khăn lau theo.
Lúc tôi tưới cây thì nó cũng xách cái bình nước nhỏ chạy theo tưới cùng.
Mà nói là giúp cho oai chứ thật ra phần lớn thời gian tôi đều phải đi theo dọn hậu quả phía sau.
Chỗ thì nước đổ lênh láng.
Chỗ thì khăn lau bị ném lung tung.
Có lúc tôi vừa quay lưng đi một chút là nó đã tự ý bê ghế leo lên cao khiến tôi hết hồn chạy tới bế xuống.
Mẹ ngồi ngoài phòng khách nhìn hai chú cháu loay hoay từ sáng đến giờ mà cười mãi.
“Có mỗi một đứa nhỏ thôi mà mẹ thấy mày còn cực hơn đi làm nữa.”
“Chứ sao không cực được.”
Tôi vừa nhặt lại mấy món đồ chơi nó bày ra dưới sàn vừa than.
“Con làm một thì nó bày ra thêm mười việc.”
Nghe tôi nói vậy, thằng Tí lập tức chạy lại ôm chân tôi.
“Con giúp chú mà.”
Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt đang phụng phịu của nó rồi bật cười.
“Ừ, giúp. Giúp nhiều lắm luôn.”
Nó không biết tôi đang trêu nên tưởng được khen vậy là cười tít cả mắt.
Đến lúc chuẩn bị cơm trưa thì tôi quyết định không cho thằng Tí phụ nữa.
Mấy việc dọn dẹp linh tinh thì còn để nó nghịch được chứ nấu ăn là không đùa được đâu.
Tôi đang ngồi nhặt rau, vừa cúi đầu được một lát thì linh cảm có gì đó không ổn.
Ngẩng lên nhìn quanh một vòng.
Không thấy thằng Tí đâu.
Tôi vội đứng dậy tìm thì thấy cu cậu đang đứng ở góc bếp.
Và trên tay…
Là một con dao.
Tôi đứng hình mất mấy giây.
“Tí con lấy dao làm gì vậy?”
Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng vô tội.
“Con giúp chú cắt rau.”
Nghe xong mà tôi muốn đứng tim luôn.
Tôi lập tức đi lại, nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay nó.
May mà nó chỉ cầm chơi thôi chứ chưa làm gì cả.
Lúc này tôi mới nhớ ra. Hồi nãy cắt thịt xong, tôi tiện tay đặt con dao lên bàn bếp rồi tính lát nấu ăn xong sẽ dọn luôn một thể.
Ai ngờ lại quên mất trong nhà còn có một “con báo nhỏ” đang chạy khắp nơi.
“Thôi thôi, chú cảm ơn.”
Tôi vừa cất dao lên cao vừa nói.
“Chuyện này chú tự làm được rồi.”
Thằng Tí nghe vậy liền phụng phịu.
“Con muốn giúp chú cơ.”
Nhìn bộ dạng đó tôi cũng thấy thương, nhưng thương thì thương chứ để nó cầm dao thêm lần nữa chắc tôi giảm thọ mất.
Bất lực một hồi, tôi đành tung ra chiêu cuối.
“Ngoan nào.”
Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt với nó.
“Nãy giờ Tí phụ chú nhiều rồi nên chú cho xem TV đó.”
Đôi mắt thằng bé lập tức sáng rực lên.
“Thiệt hả chú?”
“Thiệt.”
“Dạ!”
Nó đáp rõ to rồi quay người chạy biến.
Chưa đầy mấy giây sau, trong nhà đã vang lên tiếng TV quen thuộc.
Cuối cùng cũng đuổi được cục nợ đi rồi.
Tôi đứng trong bếp thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nấu nướng cho xong bữa trưa.