Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 45
Prev
Next

Hôm đó tôi cứ bám anh đòi quà cho bằng được. Từ lúc ăn sáng, rồi cùng nhau nấu bữa trưa, cho đến khi ăn xong ngồi nghỉ một chút là tôi lại bắt đầu đòi tiếp. Anh thì cứ cười cười, giả vờ lơ đi như không nghe thấy. Một lúc sau thấy anh định lén đi lên phòng, tôi liền dí theo kéo áo anh lại. Tôi kéo mạnh đến nỗi cái áo của anh suýt nữa bị rách.
Mẹ tôi ngồi bên kia nhìn thấy cảnh đó thì chướng mắt quá nên lên tiếng.
“Mày làm gì mà cứ bám thằng Phong đòi quà mãi vậy?”
“Anh hứa con tăng đủ kí thì sẽ có phần thưởng mà giờ hông chịu đưa thì con phải đòi chứ!”
“Tăng cân lên là tốt cho mày hay cho nó mà còn đòi thưởng!”
“Không biết. Anh hứa là phải làm.”
Mẹ tôi nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Còn anh Phong thì tranh thủ lúc tôi đang đứng nói chuyện với mẹ liền chạy lên phòng mất. Đến khi tôi quay lại thấy anh biến mất tiêu thì cũng đoán ngay là anh chạy lên trên rồi, thế là tôi lập tức đuổi theo.
Nhưng vừa mới bước được mấy bậc cầu thang thì mẹ gọi tôi lại.
“Này, lấy cho mẹ ly nước đã.”
Tôi đứng khựng lại, quay đầu nhìn lên cầu thang rồi lững thững đi lấy ly nước cho mẹ. Rõ là mẹ đang âm thầm giúp anh đây mà.
Lúc tôi đi lên phòng thì thấy anh đã nằm lăn ra giường rồi. Nhìn cái dáng đó là biết đang giả bộ ngủ.
Nhưng vì không chắc nên tôi tiến lại gần giường, cúi xuống kiểm tra. Không hiểu sao lúc đó tôi lại làm y như trong mấy phim kiếm hiệp hay xem. Tôi đưa ngón tay đặt trước mũi anh, kiểu như mấy người trong phim kiểm tra xem người ta còn thở hay không ấy.
Bất chợt anh cười khúc khích rồi đưa tay ôm lấy tôi, kéo mạnh vào người anh.
“Thì ra anh chưa ngủ. Dám lừa em.”
Anh chỉ cười.
“Anh chuẩn bị ngủ rồi đó chứ. Nhưng em làm anh buồn cười quá nên tỉnh luôn rồi.”
“Em kiểm tra xem anh ngủ thật không thôi mà.”
“Ai đời kiểm tra người ta ngủ chưa bằng cách đó chứ. Em làm vậy giống như đang xem anh chết hay chưa thì có.”
“Chứ kiểm tra bình thường thì làm sao biết được anh giả bộ ngủ!”
Anh nghe xong chỉ lắc đầu.
“Anh chịu thua em luôn rồi đó.”
“Thôi anh buông em ra đi. Em chơi game xíu nào.” Tôi vừa nói vừa đẩy anh ra.
“Ơ em không đòi quà nữa à?”
“Biết không có rồi thì đòi làm gì cho mất công.”
Anh cười cười.
“Vậy thì ngủ với anh đi, giờ này còn game gì nữa.”
“Không thèm ngủ với anh. Đồ hứa không giữ lời.”
Tôi nói bằng giọng dỗi.
“Ngủ đi. Dậy rồi anh đưa phần thưởng cho.”
“Không tin. Lại lừa em tiếp chứ gì!”
“Lần này anh nói thật, không lừa em đâu.”
“Nói suông sao mà tin được. Vụ phần thưởng của em lúc trước anh cũng chỉ hứa mồm vậy đó.”
Anh cười rồi giơ tay lên như thề.
“Lần này anh thề. Nếu không thì tấm thân này của anh tùy em xử lý.”
Nhìn vẻ mặt anh cũng có chút thành thật nên dù bán tín bán nghi nhưng đành miễn cưỡng gật đầu.
“Thôi được rồi. Ngủ thì ngủ. Dậy mà không có thì anh liệu hồn với em.”
Nghe tôi đồng ý, anh liền lấy cái điện thoại trên tay tôi ném sang một bên, rồi kéo tôi nằm xuống cạnh anh. Anh ôm chặt lấy tôi rồi hôn nhẹ một cái lên trán. Tôi không biết tại sao nhưng cứ mỗi lần được anh ôm là tôi dễ ngủ hơn hẳn. Có lẽ do cảm giác an toàn và ấm áp mà anh mang lại.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi thức dậy thì đã hơn ba giờ chiều. Ngủ hơi nhiều nên đầu tôi có chút nhức nhức. Ấy vậy mà khi quay sang bên cạnh thì anh vẫn ngủ ngon lành. Người gì đâu mà ngủ nhiều thế không biết.
Tôi rón rén ngồi dậy rồi với tay tìm cái điện thoại. Vừa mở lên thì tôi giật cả mình. Trên màn hình của cái điện thoại tôi bị sọc mấy đường dài từ trên xuống. Tôi ngồi ngơ ra một lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi chợt nhớ lại trước khi ngủ anh đã cầm điện thoại trên tay tôi ném sang một bên. Chắc lúc đó va đập đâu đó nên mới ra nông nỗi này.
Tôi nhìn cái điện thoại yêu dấu của mình, rồi quay sang nhìn anh đang ngủ bên cạnh. Kiểu này mà không xả giận thì không được rồi. Hình như cũng lâu rồi tôi chưa đánh ổng thì phải.
Sau một hồi suy nghĩ nên xử lý ổng như thế nào, tôi giơ tay lên rồi đánh một cái rõ đau vào má anh.
“Bốppppp.”
Bị tôi tác động vật lý bất ngờ, anh giật mình tỉnh dậy.
“Chuyện… chuyện gì vậy em?”
Nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của anh lúc đó cũng tội thật. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Tôi phải xả giận trước đã.
“Trên mặt anh có con muỗi nên em đánh nó giúp anh thôi mà.”
Vừa nói tôi vừa đưa tay gỡ xác con muỗi mà lúc nãy tôi đã đặt sẵn lên mặt anh.
Anh nhìn con muỗi rồi lại nhìn sang tôi, ánh mắt rõ ràng là oán trách nhưng lại không dám nói ra.
“Sao mà anh nhìn em dữ vậy?”
Anh không nói gì, chỉ thở dài một cái rồi nằm xuống, quay lưng lại định ngủ tiếp.
Nhìn thấy cái thái độ của anh tôi liền đưa tay kéo áo không cho anh ngủ tiếp.
“Anh dậy đi.”
Anh vẫn nhắm mắt, giọng lười biếng.
“Cho anh ngủ thêm chút nữa đi.”
“Không ngủ nữa.”
Anh khẽ thở dài rồi xoay người lại nhìn tôi.
“Gì nữa đây?”
Tôi lập tức giơ cái điện thoại lên trước mặt anh.
“Anh nhìn đi.”
Anh nheo mắt nhìn một lúc, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Điện thoại em bị gì vậy?”
“Bị gì à? Anh ném nó hồi nãy đó. Giờ nó sọc màn hình luôn rồi.”
Nghe tôi nói vậy anh mới ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại trên tay tôi xem thử. Anh nhìn một lúc rồi khẽ “à” một tiếng.
“Có lẽ lúc nãy rơi trúng góc bàn rồi.”
“Trúng luôn rồi chứ còn có lẽ gì nữa!”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
“Điện thoại của em đó! Như này sao em chơi game được nữa. Anh đền đi!”
Anh nhìn tôi một lúc rồi bật cười.
“Thôi được rồi. Anh đền.”
Nghe tới đó tôi hơi bất ngờ. Cái này không giống kịch bản tôi nghĩ trong đầu lắm.
“Anh định đền kiểu gì?”
“Thì đền cái mới cho em chứ sao?”. Anh nói với giọng nghiêm túc.
Thấy anh nói chuyện như kiểu sẽ làm thật nên tôi cũng không muốn làm khó anh nữa. Dù gì tôi chỉ muốn đùa với anh chút thôi. Chưa kể lúc nãy tôi cũng đánh ổng một cái rồi.
“Thôi, mua làm gì cho phí tiền. Nó chỉ bị sọc nhẹ thôi mà, em vẫn xài được.”
“Nhưng mà anh mua rồi.” – Anh tỉnh bơ đáp.
“Hả?”
Tôi còn chưa hiểu anh nói gì thì anh đã đứng dậy, đi lại chỗ cái balo mang về. Anh cúi xuống mở khóa rồi lục trong đó một lúc. Sau đó anh lấy ra một cái hộp. Chỉ nhìn hình dáng bên ngoài thôi, tôi thấy nó cũng giống hộp điện thoại thật.
Anh cầm cái hộp đi lại rồi đưa cho tôi.
“Của em nè.”
Tôi nhận lấy rồi mở ra xem thử. Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc anh đang trêu mình thôi. Chứ điện thoại đâu mà có sẵn vậy được. Nhưng đến khi mở hộp ra thì tôi đứng hình luôn.
Bên trong là một chiếc IP mới tinh.
Tôi ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.
“Anh mua nó khi nào vậy?”
Anh trả lời rất thản nhiên.
“Mua hôm nó bắt đầu mở bán ấy. Định làm phần thưởng cho em mà giờ phải lấy ra đền nè.”
Nghe vậy tôi lại càng ngạc nhiên hơn.
“Cái này… cho em thật á?”
Anh gật đầu.
“Không cho em thì cho ai?”
“Nhưng mà… nó mắc quá!”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc anh tặng cái điện thoại này cho tôi, là lúc nó mới ra mắt luôn thì phải. Giá của nó chắc cũng hơn ba mươi mấy triệu chứ ít gì. Quà như vậy thì ai mà dám nhận.
Tôi biết được người yêu tặng quà thì ai cũng vui, nhưng quà có giá trị quá thì lại khiến tôi thấy ngại, cứ như mình đang đào mỏ người ta vậy.
“Nhưng cái gì. Em cứ xem như vừa là phần thưởng, vừa là anh đền cái điện thoại cho em là được rồi.”
Lúc đó tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Cái hộp điện thoại vẫn nằm trên tay tôi, còn anh thì ngồi bên cạnh nhìn tôi như đang chờ phản ứng. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù tôi có nhận hay không, anh cũng đã mua rồi.
Tôi khẽ thở ra một hơi.
“Anh đúng là… làm em không biết phải nói gì luôn.”
Nói xong tôi ném cái hộp điện thoại sang một bên. Nghiêng người lao tới ôm anh. Lúc đầu chỉ định ôm một cái thôi, vậy mà khi chạm vào người anh rồi tôi lại ôm chặt hơn một chút. Trong lòng tự nhiên thấy ấm lên, kiểu như có cái gì đó mềm mềm chạm vào tim vậy.
Anh hơi khựng lại một chút rồi cũng vòng tay ôm lại tôi. Một tay anh ôm ngang lưng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên đầu tôi.
“Chỉ cần em nhận là anh vui rồi.”
Tôi vùi mặt vào vai anh, nói nhỏ.
“Sao anh lại tốt với em quá vậy?”
Anh khẽ cười.
“Em lại hỏi linh tinh nữa rồi. Người yêu của anh, thì anh thương chứ sao nữa!”
Nghe anh nói vậy, tôi lại ôm anh chặt hơn một chút. Một lúc sau tôi lí nhí nói:
“Em xin lỗi.”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Sao tự nhiên lại xin lỗi?”
“Lúc nãy… em giả vờ bắt con muỗi để đánh anh đấy.”
Anh nghe xong liền bật cười.
“Anh tưởng chuyện gì.”
Rồi anh nói tiếp, giọng rất bình thản.
“Chuyện đó anh biết rồi.”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Sao anh biết?”
Anh đưa tay chỉ lên má mình.
“Em nhìn nè. Trên mặt anh ngoài dấu tay của em ra thì làm gì có vết muỗi đốt nào đâu.”
Nghe anh nói vậy tôi mới thấy hơi ngượng. Nghĩ lại thì đúng là cú đó tôi đánh cũng mạnh thật.
Lúc đó tôi thấy có lỗi với anh ghê. Không phải vì anh vừa tặng tôi điện thoại nên tôi mới cảm thấy vậy đâu. Bình thường tôi hay dỗi với bắt nạt anh thật, nhưng hầu như lần nào cũng vậy. Bên ngoài thì tôi cứ tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn sợ mình làm anh buồn.
Nên những lúc như vậy chỉ cần anh dỗ vài câu là tôi hết giận liền.
Thấy tôi im lặng không nói gì, anh có vẻ hơi bối rối.
“Em sao vậy? Anh không có ý trách em đâu. Anh chỉ nói cho vui thôi. Thật đó.”
Tôi nhìn vết tay mình in trên má anh rồi đưa tay xoa xoa nhẹ.
“Anh còn đau không?”
Anh lập tức lắc đầu. Lắc mạnh đến mức tôi còn nghĩ nếu lắc thêm chút nữa chắc não anh bay ra ngoài luôn quá.
“Không đau. Người anh to thù lù thế này, em muốn đánh lúc nào hay bao nhiêu cũng không sao. Chỉ cần em vui là được.”
Nghe vậy tôi bật cười, đưa tay nhéo hai cái má phúng phính của anh rồi kéo ra hai bên.
“Hôi… ừng nghịch mặt anh ữa… lại nghịch iện hoại i kìa…”
Mặt anh bị tôi kéo nên nói còn chẳng rõ chữ.
Tôi thả tay ra, xoa xoa nhẹ hai bên má anh một cái rồi đứng dậy. Sau đó tôi kéo tay anh lại chỗ cái hộp điện thoại. Lúc nãy tôi ném hơi mạnh nên cái hộp lăn tít ra tận góc giường.
Hai đứa ngồi xuống mở hộp ra. Anh giúp tôi thiết lập mấy bước ban đầu cho điện thoại mới. Không phải tôi mù công nghệ đâu, chỉ là giả vờ không biết để anh có dịp thể hiện thôi. Hehe.
Một lúc sau, việc cài đặt và chuyển dữ liệu cũng xong. Anh đưa điện thoại lại cho tôi.
“Của em xong rồi nè.”
“Cảm ơn anh. Không có anh chắc em phải bỏ luôn mấy tấm ảnh trong điện thoại cũ rồi.”
Nghe tôi khen vậy, mặt anh lộ rõ vẻ tự hào.
“Lần sau cái gì không biết cứ hỏi anh.”
“Dạaaaa.”
Tôi cầm điện thoại mới trên tay, nghịch qua nghịch lại, mở thử đủ thứ. Anh thì chỉ ngồi bên cạnh nhìn tôi rồi cười.
Một lúc sau tôi quay sang nói:
“Anh chụp với em một tấm hình đi.”
Anh lập tức hỏi:
“Để làm gì?”
Tính anh không thích chụp hình lắm. Thậm chí nói là ghét cũng không sai. Tôi cũng không rõ lý do tại sao nữa. Mỗi lần tôi rủ chụp ảnh là câu đầu tiên anh hỏi luôn là “để làm gì”. Nếu mục đích hợp lý thì anh mới đồng ý. Còn không thì dù vẫn cho tôi chụp, anh cũng luôn tìm cách che mặt, kiểu như ngại ống kính vậy.
“Để test camera chứ gì!”
Anh lắc đầu.
“Thôi em tự chụp em đi cũng được. Anh xấu lắm, chụp làm gì.”
“Em muốn chụp với anh cơ.”
Anh thở dài một cái.
“Được rồi. Muốn anh làm như nào đây?”
“Anh cứ ngồi thẳng lên rồi cười là được.”
Anh làm theo lời tôi. Tôi nhanh chóng đưa camera trước lên, lao tới gần anh, rồi tranh thủ hôn lên má anh một cái.
Tách.
Tôi bấm chụp.
Chụp xong tôi nhìn lại tấm hình mà không nhịn được cười. Mặt anh trong hình nhìn cứ đơ đơ. Nụ cười thì gượng gạo, kiểu cười cho có vậy thôi.
Rõ ràng ở ngoài nhìn anh đẹp trai lắm. Mỗi lần cười còn dễ thương nữa. Vậy mà vào hình lại nhìn buồn cười thế nào ấy.
Chắc tại anh không ăn hình nên mới ghét chụp ảnh đây mà.
Thấy tôi cứ ngồi chăm chăm nghịch điện thoại mới, anh cũng không làm phiền nữa. Anh đứng dậy vươn vai một cái rồi nói:
“Em cứ nghịch đi. Anh xuống nhà nói chuyện với mẹ chút.”
“Dạ.”
Tôi đáp cho có lệ, mắt vẫn dán vào màn hình. Điện thoại mới mà, nên cái gì tôi cũng muốn thử một chút.
Một lúc sau anh quay lại phòng.
Vừa bước vào anh đã thấy tôi vẫn ngồi đúng chỗ cũ, hai tay ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình như từ nãy tới giờ chưa rời ra lần nào.
Anh đứng nhìn tôi một lúc rồi bật cười.
“Em có vẻ thích quá nhỉ?”
“Thích chứ!”
Anh đi lại rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Thế còn thích cái gì nữa không? Anh mua cho.”
Tôi trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ.
“Không. Như này đủ rồi. Mua nữa chắc lương anh không còn đồng nào để tiêu luôn quá.”
Nói xong tôi mới thấy có gì đó hơi sai sai. Tôi quay phắt sang nhìn anh làm anh cũng giật mình.
“Khoan đã… lương của anh đưa em hết rồi, vậy anh lấy tiền đâu ra mua điện thoại?”
Anh lập tức cười chống chế.
“Bí mật. Em quan tâm làm gì.”
“Khai nhanh.”
Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi lao tới “tấn công” anh.
Anh vừa né vừa cười.
“Thôi, vấn đề này không nên nói ra thì hơn.”
Anh càng nói vậy tôi càng tò mò. Thế là tôi đem hết “thủ đoạn” ra ép anh khai. Từ cù lét cho tới véo đủ chỗ trên người ổng.
Cuối cùng anh chịu không nổi nữa đành đầu hàng.
“Rồi rồi, anh nói.”
“Tiền anh đứng đường đó.”
“Hả?”
“Thì không phải em hay bảo anh là đứng đường làm trai bao à. Nên anh nghe theo em để kiếm thêm thu nhập chứ sao.”
Cái ông này…
Nghe anh nói vậy tôi lập tức hiểu ra. Vấn đề này đúng là hơi tế nhị thật. Không nói ra chắc mọi người cũng hiểu được rồi nhỉ.
“Em không ngờ anh cũng giống mấy người kia. Giang hồ đồn đại quả không sai. Bảo sao bị ghét là đúng rồi.”
Anh chỉ cười trừ.
“Em không hiểu đâu. Nhiều chuyện không phải cứ mình muốn là được.”
Sau đó anh cũng giải thích thêm cho tôi một chút, nhưng mấy chuyện này đúng là không tiện kể ra thật.
Tôi gật gù như hiểu rồi, nhưng nghĩ lại thấy có gì đó không đúng.
“Khoan… vậy là lâu nay anh có quỹ đen mà em không biết hả? Định để dành tiền nuôi nhân tình bên ngoài đúng không?”
Anh lập tức gõ nhẹ lên trán tôi.
“Nuôi mình em thôi anh đã mệt rồi. Thêm người nữa anh nuôi không nổi.”
“Ý anh là gì?”
Anh bật cười.
“Không có gì đâu. Chỉ là anh muốn dành cho em những gì tốt nhất mà anh có thôi.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng cũng nghiêm túc hơn.
“Còn chuyện tiền bạc… anh vẫn muốn như bây giờ. Lương của anh anh vẫn đưa em giữ. Nhưng số tiền kia… nó không rõ ràng lắm nên anh nghĩ để anh giữ thì hơn. Lỡ sau này có chuyện gì cần xử lý gấp thì anh còn có tiền xoay.”
Anh nhìn tôi rồi hỏi:
“Anh làm vậy… em không trách anh chứ?”
Tiền bạc trong tình yêu luôn là vấn đề nhạy cảm thật. Tôi và anh đều không muốn đối phương phải lãng phí vì mình. Ấy vậy mà, khi dùng tiền của mình cho đối phương lại chẳng bao giờ đắn đo hay suy nghĩ.
Từ ngày anh đưa lương cho tôi giữ, tiền sinh hoạt trong nhà hầu như tôi đều dùng tiền của mình. Thậm chí mấy tháng nay tôi thất nghiệp ở nhà, tôi cũng dùng tiền tiết kiệm của tôi. Còn lương của anh, tôi đều đem gửi tiết kiệm và vẫn để tên anh hết.
“Không. Tại sao em lại trách anh chứ.”
Tôi cười.
“Em thấy vậy hợp lý mà. Chứ tiền anh đưa em hết rồi, đến lúc cần lại phải xin em thì cũng phiền. Em cũng là đàn ông, em hiểu mà.”
Nghe tôi nói vậy, anh kéo tôi lại gần rồi ôm vào lòng.
Anh bắt đầu kể cho tôi nghe những dự định mà anh đã ấp ủ từ lâu. Tôi ngồi yên trong vòng tay anh nghe từng chuyện một.
Càng nghe tôi càng thấy ấm lòng.
Vì những dự định anh nói ra… hầu như đều có tôi ở trong đó.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 45"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz