Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 44
Prev
Next

Tối đó khi chúng tôi về tới nhà thì cũng đã khá muộn. Tôi nghĩ giờ này chắc mọi người trong nhà ngủ hết rồi. Nhưng vừa bước vào sân đã thấy anh hai tôi đang ngồi trên xích đu, tay cầm điếu thuốc.
Anh hai của tôi cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tật hút thuốc là tôi không ưa nổi. Không biết người khác thấy sao, chứ riêng tôi thì rất ghét mùi thuốc lá. Nó không chỉ hại sức khỏe người hút mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh.
Thấy tôi đi vào, anh lên tiếng.
“Đi chơi về rồi đó à?”
“Dạ. Mà sao giờ này anh chưa ngủ, còn ngồi đây hút thuốc?”
Anh nhún vai.
“Sợ mày bị người ta bắt cóc nên thức đợi thôi.”
Nghe là biết nói xạo rồi. Nhưng tôi vẫn diễn theo cho anh vui.
“Thế cơ à. Đúng là anh hai em. Vậy giờ em về rồi nè, vào nhà ngủ thôi anh.”
Nói xong tôi bước lại nắm tay anh kéo vào nhà. Nhưng không những không kéo được mà còn bị anh kéo ngược lại, bắt ngồi xuống bên cạnh.
“Ngồi xuống đây nói chuyện chút.”
“Muộn rồi, có gì mai nói.”
“Tao thích nói bây giờ.”
“Vậy thì anh nói đi.” Tôi thở dài, tỏ vẻ bất lực.
Anh liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi:
“Hôm nay đi chơi với thằng nào đấy?”
“Bạn em.”
“Bạn nào? Thằng lúc nãy nhìn lạ hoắc.”
“Thằng Huy, bạn hồi cấp hai của em đó. Hồi trước nó qua nhà mình chơi cũng nhiều mà.”
Anh nhíu mày, trông như đang cố nhớ lại. Phải một lúc sau anh mới gật gù.
“À… thằng mập đó hả? Giờ nhìn khác quá, nhận không ra.”
“Em còn suýt nhận không ra, huống gì là anh.”
Anh im lặng một chút rồi lại hỏi:
“Mà mày đi chơi với nó… nó có làm gì mày không đấy?”
Tôi nhíu mày nhìn anh.
“Làm gì là làm gì? Bạn bè lâu ngày không gặp nên đi ăn với đi dạo chút thôi mà.”
Anh hít một hơi thuốc rồi nói:
“Thì tại nó không bình thường, tao sợ nó làm gì mày thôi.”
Nghe anh nói vậy tôi càng khó hiểu.
“Không bình thường là sao?”
Anh không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại:
“Mày có biết tại sao từ sau hè năm mày lớp 9 nó không sang nhà mình nữa không?”
Nghe anh hỏi vậy tôi mới để ý. Đúng là từ khoảng thời gian đó trở đi tôi không thấy Huy ghé nhà nữa thật. Lúc trước tôi cứ nghĩ là do nó ngại chuyện không thi vào cùng trường với tôi nên mới dần dần ít qua lại.
“Tại sao vậy?” Tôi tò mò.
“Nó không nói cho mày biết à?”
Tôi lắc đầu.
“Hồi đó nó ghé nhà tìm mày. Mà lúc đó mày không có ở nhà. Tao thì đang nằm ngủ trên cái võng trước sân.”
Anh dừng lại một chút rồi nhìn tôi.
“Rồi mày biết nó làm gì không?”
Tất nhiên là tôi không biết rồi.
“Làm gì? Anh nói nghe nghiêm trọng thế!”
“Nó lại chỗ tao đang ngủ rồi sờ cu tao. Sau đó bị tao tỉnh dậy bắt gặp thì nó bỏ chạy. Và từ đó không thấy nó qua nhà mình nữa.”
Nghe anh kể xong, tôi ngạc nhiên đến mức tròn mắt. Tôi biết là tầm tuổi dậy thì đó ai cũng tò mò về mấy chuyện kia. Cả tôi cũng vậy hehe. Nhưng không ngờ là nó liều tới vậy luôn.
“Thật á? Có chuyện đó luôn hả?”
“Tao lừa mày làm gì.”
“Vậy sao giờ anh mới nói?”
Anh hai tôi khịt mũi một cái, giọng tỉnh bơ.
“Tao ngu mới nói cho mày hồi đó. Nó làm vậy chứng tỏ nó cũng giống mày – đều thích con trai. Tao mà nói cho mày biết, biết đâu hai đứa mày lại dính lấy nhau thật. Đến lúc ba mẹ phát hiện thì mày nghĩ mày còn yên ổn lớn lên được tới bây giờ không?”
Nghe anh nói vậy, tôi cũng im lặng một lúc.
Nghĩ lại thì đúng thật. Hồi đó mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ, chuyện này đối với nhiều người vẫn còn rất khó chấp nhận. Người lớn lại càng khắt khe hơn. Nếu lúc đó tôi bị phát hiện thích con trai, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Nhớ lại lần tôi nói với cả nhà – lúc đó tôi đã 22 tuổi rồi. Vậy mà chỉ bị mắng vài câu thôi cũng đủ khiến tâm lý tôi chao đảo một thời gian dài. Có những lúc còn nghĩ đến chuyện cực đoan nữa.
Huống hồ chi là một thằng nhóc mới 14 tuổi như tôi của ngày trước.
Nghĩ đến đó, tôi thở nhẹ ra.
“Anh nói cũng phải.”
Anh hai nhìn tôi một lúc rồi đưa tay xoa đầu tôi.
“Thôi, nó không làm gì mày là tao yên tâm rồi. Vào nhà ngủ đi, muộn lắm rồi.”
Nói xong anh đứng dậy đi trước. Tôi lững thững đi theo sau. Nhìn cái dáng vẻ xuề xòa quen thuộc của anh hai mà tôi chỉ biết bật cười. Nghĩ lại mới thấy, hình như từ trước đến nay, dù không nói ra nhưng anh hai vẫn luôn âm thầm lo lắng cho tôi rất nhiều thì phải.
Vậy mà hồi nhỏ tôi toàn đi mách ba mẹ mấy chuyện xấu ổng làm. Kết quả là ổng bị ăn đòn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ lại thấy mình cũng hơi có lỗi.
Về đến phòng, tôi thay quần áo rồi nhảy phịch lên giường. Nằm một lúc, tự nhiên lại nhớ tới chuyện anh hai vừa nói khi nãy.
Không biết hồi đó nếu tôi biết Huy cũng thích con trai giống mình thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ. Biết đâu lúc đó tôi với nó lại thành một cặp cũng nên.
Nghĩ tới đó tôi lại tự lắc đầu.
Không được. Nếu mình với nó yêu nhau thì làm sao gặp được anh. Với lại cuộc sống bây giờ của mình chẳng phải đang rất tốt sao.
Nghĩ vậy thôi mà tôi lại thấy nhớ anh. Thế là tôi cầm điện thoại lên gọi.
Điện thoại đổ chuông một lúc thì anh mới bắt máy.
“Có chuyện gì mà giờ này gọi cho anh vậy?”
Giọng anh nghe rõ là còn đang ngái ngủ.
“Tự nhiên nhớ anh nên gọi thôi.”
“Thế à?” Anh khẽ cười. “Vậy giờ hết nhớ chưa?”
Nghe cái giọng buồn ngủ của ổng là biết chắc bị tôi đánh thức rồi. Nghĩ lại thấy mình cũng hơi ác thật.
“Đỡ nhớ rồi.”
“Vậy anh tắt máy ngủ nha.”
“Không. Anh cứ để máy vậy rồi ngủ đi. Cho em ngắm anh chút rồi em tắt máy giùm cho.”
Anh im lặng một chút rồi gật đầu.
“Ừ.”
Nói xong anh dựng điện thoại lên cạnh cái tủ đầu giường. Trong màn hình, tôi thấy anh nằm xuống kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ thật.
Còn tôi thì nằm nhìn anh qua màn hình một lúc lâu mới chịu đi ngủ.
Mấy ngày sau đó chẳng có ai rủ đi đâu. Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, ngoài phụ làm mấy việc vặt thì cũng chỉ ăn, chơi rồi ngủ.
Ngày mai anh được nghỉ rồi. Tôi đoán chắc hôm nay sau khi tan làm, kiểu gì anh cũng chạy về nhà tôi cho xem. Nghĩ vậy nên tôi quyết định nấu món canh chua anh thích.
Mở tủ lạnh ra kiểm tra nguyên liệu, tôi mới phát hiện là nhà không có quả khế nào. Nấu canh chua mà thiếu khế thì còn gì là canh chua nữa. Thế là tôi định chạy sang nhà hàng xóm xin ít. Ở quê mà, mấy thứ như vậy đi một vòng kiểu gì cũng có nhà có. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà bác Sơn có cây khế thì phải. (Nếu ai không nhớ thì bác Sơn là ông bác họ làm công an xã của tôi ấy.)
Tôi liền tranh thủ chạy sang. Nhà bác chỉ cách nhà tôi một căn nên đi vài bước là tới. Đến nơi tôi đứng ngoài gọi lớn:
“Bác ơi, bác có nhà không? cho con xin ít khế về nấu canh với ạ.”
Nghe tiếng gọi, bác từ trong nhà đi ra trên người mặc áo ba lỗ và quần đùi ngắn. Nhìn bác vẫn phong độ như ngày nào. Dù sao bác cũng còn trẻ mà, nếu không nhầm thì năm nay bác 50-51 tuổi gì đó thôi à.
“Thằng Hoàng đấy à? Có chuyện gì thế?”
“Cây khế nhà bác còn trái không? Cho cháu xin vài trái với ạ.”
“Ra sau vườn mà hái. Chắc còn đó. Mà mày hái được không đấy?”
“Cháu cũng không biết nữa. Để cháu ra xem thử.”
Bác lắc đầu cười rồi đi theo tôi ra sau vườn.
“Hôm nay bác không đi làm ạ?”
“Hôm nay nghỉ. Mà mày về lúc nào đấy? Sao không thấy sang nhà bác chơi.”
“Cháu mới về thôi ạ, chưa kịp sang.”
Tôi trả lời vậy cho qua thôi chứ thật ra cũng ngại sang. Trước đây có mấy anh chị con bác ở nhà còn sang chơi, giờ mọi người đi xa hết rồi. Mặc dù hai bác cũng rất quý tôi nhưng sang mà chỉ nói chuyện với người lớn thì chỉ hai ba câu là tôi lại chẳng biết nói gì nữa nên thôi vậy.
Ra tới vườn, không biết có phải gần hết mùa không mà trên cây chỉ còn lác đác vài trái. Nhưng vậy là may rồi.
Chỉ có điều cây khế nhà bác khá cao. Tôi đang loay hoay tìm cái gậy để khều thì bác đã nhanh nhẹn leo tuốt lên cây từ lúc nào.
Ở dưới đứng nhìn lên, tôi vô tình thấy thứ không nên thấy.
Bác leo lên cây khế mà chỉ mặc mỗi cái quần đùi ngắn, lại không mặc gì bên trong. Thế là vừa trèo lên một cái…là lộ hết.
Tôi ho nhẹ một tiếng rồi cười trêu:
“Bác ơi… lộ hàng hết rồi kìa.”
Bác đang loay hoay hái mấy trái khế, nghe tôi nói vậy thì bật cười.
“Có mỗi mày với tao chứ ai đâu mà ngại. Làm như mày chưa thấy của tao bao giờ vậy!”
Nghe bác nói vậy, tôi khựng lại rồi ho khan mấy cái. Trong đầu lúc đó toàn dấu chấm hỏi.
Đúng là… không phải lần đầu tôi thấy thật. Nhưng làm sao bác biết được vì chuyện đó chỉ xảy ra đúng một lần thôi.
Chẳng lẽ hôm đó bác biết chuyện tôi làm? Chẳng trách lần trước gặp bác lại đoán được tôi thích con trai.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn giả vờ tỉnh bơ.
“Bác cứ đùa. Làm gì có chuyện đó.”
Đúng lúc đó bác hái xong, nhảy từ trên cây xuống. Hai tay cầm chừng bốn, năm trái khế. Vừa đứng vững bác đã khoác vai tôi kéo lại gần.
“Mày khỏi chối. Tao cũng có ghét mày đâu mà lo.”
Bác vừa nói vừa dúi mấy trái khế vào tay tôi.
“Thôi, cầm về mà nấu ăn đi. Kẻo muộn.”
“Dạ… cảm ơn bác.”
Tôi cầm mấy trái khế rồi chào bác đi về.
Trên đường về nhà, trong đầu tôi vẫn cứ nghĩ mãi.
Có lẽ… bác biết chuyện hôm đó thật.
Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng hôm đó bác say quá nên chẳng biết gì. Mà thôi kệ đi, kể cho mọi người chuyện đó thì lại mất hình tượng quá hehe. Dù sao bác không ghét tôi là được rồi.
Đúng như tôi dự đoán, chiều hôm đó anh về thật. Tôi đang ngồi chơi với thằng Tí ngoài sân thì nghe tiếng xe chạy vào. Vừa nhìn ra cổng đã thấy anh chạy xe vào sân. Tôi liền dắt thằng Tí đi ra đón.
Lần này anh về còn xách theo một cái balo nữa. Chắc là mang theo ít quần áo.
Vừa xuống xe, anh đã nở nụ cười thật tươi với tôi.
Tôi bế thằng Tí lên, chỉ tay về phía anh rồi hỏi:
“Tí có nhận ra ai đây không?”
“Chú Phong ạ.”
“Giỏi quá nhỉ!” – anh vừa nói vừa bế thằng bé từ tay tôi.
Tí được bế liền ôm cổ anh cười khúc khích.
“Anh chạy xe về có mệt không?” tôi hỏi.
“Mệt chứ. Nhưng thấy em cái là hết mệt liền rồi.”
Câu này anh nói hoài, riết rồi tôi cũng chẳng biết là thật hay giả nữa. Nhưng thôi, nghe cũng thấy vui.
Tôi xách giúp anh cái balo rồi cùng đi vào nhà. Còn anh thì bế thằng Tí đi một vòng quanh nhà, gặp ai cũng chào hỏi vài câu.
Tầm này rồi, nhìn anh chẳng khác gì người trong nhà.
Tối hôm đó trôi qua khá nhanh, cũng giống như những ngày bình thường. Cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện rôm rả một lúc rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ tôi đã tỉnh giấc. Không phải vì có việc gì cần dậy sớm đâu, mà tại ông thần nằm cạnh ấy. Mới sáng sớm anh đã lật đật dậy rồi. Tôi mở mắt ra thì thấy anh đang rón rén bước xuống giường, chắc sợ làm tôi tỉnh. Nhưng tiếc là không kịp nữa, tôi đã bị anh đánh thức rồi.
“Anh làm gì dậy sớm vậy?” tôi hỏi.
Nghe tôi lên tiếng, anh giật mình quay lại rồi gãi đầu.
“Anh làm em tỉnh à?”
Tôi gật đầu.
“Xin lỗi em nha.” Anh nói rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi.
“Anh dậy sớm làm gì vậy?”
“Anh dậy vận động chút thôi. Em ngủ tiếp đi.”
Nghe vậy là tôi hiểu ngay. Có vẻ anh vẫn còn để tâm chuyện giảm cân nên mới chăm chỉ tập thể dục như vậy.
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh kéo xuống giường, giọng trêu trêu.
“Vận động cùng em nè.”
“Hả?”
Lúc đầu anh còn chưa hiểu ý tôi. Phải mất vài giây sau anh mới nhận ra, mặt lập tức lộ vẻ bất lực.
“Thôi… tối qua chưa đủ à. Anh già rồi, vận động kiểu đó mất sức lắm.”
Tôi vẫn chưa chịu buông tha.
“Vậy mà hồi mới yêu nhau, ngày nào cũng bám em đòi cho bằng được cơ mà. Hay là anh hết yêu em rồi?”
“Không phải. Nhưng tối qua tụi mình làm liên tục hai hiệp rồi đó. Tha anh đi.”
Nhìn cái mặt bất lực nài nỉ của anh mà tôi bật cười.
“Tha cũng được thôi. Nhưng anh phải đền bù gì đó chứ.”
“Giờ em muốn anh làm gì?”
“Cõng em dậy đánh răng rửa mặt rồi cho em đi tập thể dục với.”
Anh thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện đơn giản.”
Sau đó hai đứa cùng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ cho thoải mái rồi xuống nhà vận động một chút cho tỉnh người.
Nhà tôi không có tạ hay mấy dụng cụ tập luyện gì cả, nên hai đứa quyết định chạy bộ một vòng quanh làng cho khỏe.
Sáng sớm nên đường làng còn khá vắng. Hai đứa chạy song song với nhau, vừa chạy vừa hít thở cái không khí mát lạnh của buổi sáng. Lâu lâu tôi lại thấy anh quay sang nhìn mình rồi cười, chẳng hiểu cười cái gì nhưng nhìn cũng thấy vui theo.
Chạy được gần mười phút thì ra khỏi khu dân cư. Trước mặt là con đường dẫn ra bờ sông. Đoạn này bắt đầu có người qua lại rồi, vì mấy cô chú trong làng cũng hay ra đây chạy bộ hoặc tập thể dục buổi sáng. Con đường này khá rộng, hai bên là đồng ruộng nên gió thổi mát rượi, chạy bộ ở đây đúng là dễ chịu thật.
Dậy sớm chạy bộ như thế này, lại còn đi cùng người mình yêu nữa. Nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống này dễ chịu biết bao.
Chạy chừng hai mươi phút thì tụi tôi tới bờ sông. Hai đứa ngồi xuống trên bờ đê nghỉ một lát. Tôi tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng im lặng nhìn mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời. Không ai nói gì nhiều, nhưng khoảnh khắc đó lại thấy bình yên lạ.
Ngồi một lúc cho đỡ mệt rồi chúng tôi đứng dậy đi bộ về. Lâu rồi tôi mới chạy bộ kiểu này nên chân cũng hơi mỏi.
Anh nhìn tôi rồi cười.
“Đi nổi không đó? Leo lên anh cõng về nè.”
Vừa nói anh vừa cúi xuống ra hiệu cho tôi leo lên lưng.
“Không cần đâu. Em đi nổi mà.”
Tôi bật cười rồi lắc đầu.
Hai đứa cứ thế đi bộ về, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh đủ thứ.
Đến đoạn vừa vào làng thì vô tình gặp một người quen của bố tôi. Theo thói quen gặp người lớn, tôi liền cúi đầu chào.
Chú nhìn tôi một lúc mới nhận ra.
“Con thằng Hùng (tên bố tôi) phải không? Lớn thế này rồi cơ à?”
“Dạ vâng.”
Chú cười rồi hỏi ngay câu mà người lớn nào cũng hỏi mỗi khi thấy người tầm tuổi tôi.
“Thế đã có người yêu chưa?”
Tôi không suy nghĩ nhiều, tiện tay chỉ sang anh đứng bên cạnh.
“Dạ có rồi. Người yêu cháu đây nè. Đẹp trai không chú?”
Chú đứng hình mất mấy giây, chắc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó chú cũng cười gượng.
“Hả? Ờ… đẹp… đẹp trai.”
Tôi với anh nhìn nhau rồi cười.
Chào chú thêm một câu nữa rồi hai đứa tiếp tục đi về nhà.
Chúng tôi đi thêm một đoạn thì cả hai đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Em đó, tự nhiên giới thiệu vậy làm chú ấy đứng hình luôn.”
Anh vừa nói vừa quay sang nhìn tôi.
“Sao? Không đúng à?”
Tôi giả vờ nghiêng đầu hỏi lại.
“Đúng thì đúng… nhưng nói thẳng vậy em không sợ chú ấy đi đồn cho cả làng biết hả?”
Tôi nhún vai.
“Biết thì biết, em không sợ. Em chỉ sợ anh bỏ em thôi.”
“Không có chuyện đó đâu.”
Anh khẽ cười rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi.
Con đường làng lúc này bắt đầu đông hơn một chút. Vài cô chú đạp xe ra đồng, mấy đứa nhỏ thì còn đang ngái ngủ được bố mẹ chở đi học sớm. Không khí buổi sáng trong lành đến mức chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng thấy dễ chịu.
Đi thêm một lúc thì tụi tôi cũng về đến nhà.
Giờ này mọi người đã dậy cả rồi. Vừa bước vào sân đã thấy anh hai tôi đứng đó. Thấy hai đứa đi vào, anh lập tức lên tiếng trêu.
“Có người yêu về cái là bày đặt dậy sớm đi chạy bộ liền ha. Chăm ghê ta.”
Anh Phong nghe vậy chỉ cười cười. Còn tôi thì đâu chịu để yên.
“Em lúc nào chả chăm. Tại bình thường không có ai đi cùng nên em không đi thôi.”
Anh hai lập tức bật cười.
“Thôi mày bớt xạo giùm tao cái. Mày mà chăm thì người đã không gầy như con mắm vậy.”
Tôi bĩu môi, vẫn cố cãi.
“Anh cứ đùa. Người em như vầy là đạt chuẩn rồi nhé!”
Nói xong tôi còn cố tình cởi áo ra, đứng tạo mấy dáng ra vẻ khoe cơ thể. Anh hai nhìn thấy thì lắc đầu.
“Giờ có người yêu chăm nên mới đỡ đó. Chứ hồi trước nhìn mày khác gì thằng nghiện đâu.”
Tôi nghe vậy liền quay sang anh Phong, giọng đầy tự tin.
“Nghiện mà vẫn có người yêu là được rồi. Phải không anh?”
Anh Phong đứng bên cạnh chỉ khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên cười. Anh hai thì lắc đầu ngán ngẩm.
“Cái mồm mày tao nói không lại. Thôi, vào nhà ăn sáng đi.”
Nói xong anh hai quay lưng đi vào nhà trước, để lại tôi với anh Phong phía sau. Anh nhìn tôi một lượt rồi khẽ thở dài.
“Em giờ có da có thịt hơn nhiều rồi đó. Đẹp trai cỡ này chắc anh lại mệt rồi đây.”
“Hả? Sao lại mệt?”
“Thì đẹp như vậy kiểu gì cũng khối người để ý. Anh phải mất công đuổi hết đối thủ đi chứ sao.”
Tôi bật cười, rồi cúi xuống nhìn lại bản thân mình. Đúng là bây giờ trông ổn hơn hẳn, người cũng có sức sống hơn trước.
“À đúng rồi, hôm trước em cân thử được 66 ký luôn rồi đó. Phần thưởng anh hứa với em đâu?”
Tôi vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt anh, làm bộ như đang đòi quà.
Anh nhìn tôi cười, rồi ngẩng lên trời như cố nhớ điều gì đó.
“Hả? Phần thưởng gì cơ? Anh hứa lúc nào nhỉ?”
“Ơ? Anh hứa mà không giữ lời à?”
“Anh không nhớ gì hết. Chắc già rồi nên bị đãng trí.”
Nói xong anh quay người chạy thẳng vào nhà. Tôi đứng khựng lại một giây rồi lập tức đuổi theo sau.
Không được rồi. Nhất định phải đòi bằng được phần thưởng của mình.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 44"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz