Bảo là về quê để chăm mẹ vậy thôi chứ thật ra tôi cũng không phải làm gì nhiều. Chủ yếu là làm mấy việc mà bình thường mẹ hay làm thôi. Đi chợ, nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa chút xíu. Mấy việc này ở trên thành phố khi sống với anh tôi vẫn làm suốt nên cũng chẳng thấy lạ lẫm gì. Lâu lâu mẹ nhờ tôi lấy giúp cái này cái kia vì mẹ đi lại không tiện nữa là hết.
Sáng nay tôi phải dậy sớm đi chợ. Hôm qua tôi với anh hai lôi sạch đồ trong tủ lạnh ra nấu hết rồi nên trong nhà chẳng còn gì mấy. Ở quê tôi đi chợ phải đi sớm một chút mới còn đồ tươi để mua, chứ trễ là chỉ còn lưa thưa vài thứ. Lúc đó muốn mua gì tử tế là phải chạy ra mấy cái siêu thị khá xa. Mà tôi thì lười lắm, thà dậy sớm chút còn hơn là phải chạy xe đi xa như vậy.
Bình thường mỗi lần về quê là tôi ngủ nướng tới tận gần trưa mới chịu dậy. Hôm nay tự nhiên dậy sớm nên bố tôi thấy lạ, vừa đi ngang qua đã hỏi.
“Làm gì dậy sớm vậy? Bộ hôm nay trời sắp mưa hả?”
Bố tôi vẫn vậy, nói chuyện lúc nào cũng kiểu trêu trêu như thế.
“Dậy đi chợ chứ làm gì. Trong nhà còn đồ gì để ăn đâu!”
Nghe vậy ông lại làm bộ ngạc nhiên hơn nữa.
“Thế cơ à? Vậy chắc hôm nay không chỉ mưa đâu, có khi còn bão luôn đó.”
Nghe ổng nói mà tự nhiên thấy cay cay sao ấy. Biết là trêu thôi nhưng vẫn thấy khó chịu.
“Vậy thôi bố đi đi. Con không đi nữa.”
Tôi nói với giọng hơi dỗi. Thấy vậy bố mới bật cười.
“Tao mà không phải ra xưởng xem mấy đơn hàng thì tao đi cho mày rồi. Thôi lỡ dậy rồi thì đi giùm đi.”
Nghe là biết xạo rồi. Bình thường bố có bao giờ đi chợ đâu. Mấy hôm mẹ đau chân toàn là anh hai hoặc chị dâu đi thôi. Mua một đống đồ về để tủ lạnh ăn dần.
Tôi thở dài một cái.
“Thấy bố cũng tội nên con đi giùm vậy.”
Nói xong tôi đi ra sân lấy xe. Vừa dắt xe ra tới cổng chuẩn bị nổ máy thì bố lại gọi với theo.
“Này, có tiền không đó? Chờ tí tao đưa tiền cho mà đi chợ.”
Tưởng gọi lại chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ là chuyện tiền bạc.
“Có rồi, bố khỏi lo.”
Tôi nói xong liền nổ máy chạy đi luôn. Vậy mà bố vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho tôi.
Chợ cách nhà tôi cũng không xa lắm. Tôi tưởng giờ này đi đã là sớm rồi, ai ngờ vừa tới nơi đã thấy người qua lại đông nghịt. Mấy cô mấy bác tay xách giỏ, người thì dắt xe, người thì đứng lựa đồ nói chuyện rôm rả cả một góc chợ.
Tôi đi vòng quanh một hồi mà vẫn chưa biết nên mua gì. Chợ quê mà, đồ bán cũng không đa dạng như trên thành phố. Chủ yếu là thịt, cá rồi rau củ thôi. Nhưng bù lại cái gì nhìn cũng tươi rói. Nhất là khu bán cá, nhìn cứ như cá vừa được bắt dưới ao lên rồi đem ra bán ngay vậy. Có mấy con còn đang quẫy đuôi trong chậu nữa.
Đi thêm một vòng nữa thì tôi cũng bắt đầu định hình được mình nên mua gì. Thôi thì mua thịt trước cho dễ. Tôi ghé vào quầy thịt mà mẹ tôi hay mua. Mẹ nói cô bán thịt ở đây là bạn quen nên lần nào đi chợ mẹ cũng ghé ủng hộ.
Vừa thấy tôi đứng lại trước quầy, cô đã cười tươi rồi lên tiếng.
“Cháu đẹp trai mua ủng hộ cô ký thịt đi!”
Tôi nhìn qua mấy miếng thịt bày trên sạp một chút rồi chỉ tay vào.
“Cô lấy cho cháu ít thịt, thêm sườn với cả xương nữa nha. Nhớ chọn miếng nào ngon ngon chút nha cô.”
Cô cười, vừa cầm dao lên vừa nói.
“Thịt chỗ cô lúc nào mà chẳng ngon. Cháu muốn lấy bao nhiêu cô cắt cho.”
“Thịt thì cháu lấy một ký thôi. Cắt thêm chút mỡ cho cháu nha. Sườn thì… cho cháu hai ký.”
Nói xong tôi lại chỉ vào mấy khúc xương đang để một bên.
“Xương thì cô lấy cho cháu mấy miếng này được rồi.”
“Ừ, đợi cô chút xíu.”
Cô vừa cắt thịt vừa làm rất nhanh tay. Con dao trên tay cô thoăn thoắt, mới nhìn một lúc mà mấy miếng thịt đã được chia gọn gàng ra rồi. Trong lúc làm, cô thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi.
“Thằng này nhìn quen quen nha. Có phải con của cái Hạnh không?”
Nghe cô hỏi vậy tôi hơi bất ngờ. Không ngờ cô nhận ra mình luôn.
“Dạ… con của mẹ Hạnh ạ.”
“Bảo sao cô nhìn quen quen. Cháu là thằng út nhỉ? Thế chân mẹ cháu giờ sao rồi? Đỡ chưa?”
“Dạ cũng đỡ nhiều rồi ạ.”
Cô gật gù.
“Nhất cái Hạnh nhé. Nhà có hai thằng con trai mà đứa nào cũng đảm. Biết đi chợ nấu ăn hết.”
Nghe cô khen vậy tôi chỉ biết cười trừ. Mặt chắc cũng đỏ lên luôn rồi.
Một lúc sau cô gói thịt lại bỏ vào túi đưa cho tôi. Tôi trả tiền xong thì chào cô một tiếng rồi xách túi đi tiếp mua mấy thứ khác.
Tôi đi chợ đơn giản lắm. Chỉ cần hỏi giá một chút rồi lấy đúng số lượng mình cần thôi. Đi chợ kiểu này mà để mẹ biết chắc kiểu gì tôi cũng bị nói. Tại tôi không biết trả giá. Người ta nói bao nhiêu thì biết bấy nhiêu à. Nhiều khi mấy cô mấy chú thấy tôi hiền hiền nên tự bớt cho một chút. Như vậy thôi cũng đủ làm tôi thấy vui rồi.
Mấy thứ còn lại tôi mua loáng cái là xong. Ra khỏi chợ, hai tay xách lỉnh kỉnh một đống đồ vì tôi không chỉ mua cho một bữa. Mang được đống đồ ra tới xe mà tôi mệt đến mức thở không đều. Đang treo đồ lên xe thì bất chợt có người gọi.
“Hoàng, phải mày không Hoàng!”
Tôi quay lại. Một gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mắt.
Cậu ấy nở một nụ cười rất tươi nhìn tôi. Thì ra là Huy — thằng bạn thân ngồi bàn dưới của tôi hồi cấp hai.
Hai đứa học chung với nhau bốn năm cấp hai lận. Nhưng phải tới lớp 7 tôi mới bắt đầu chơi với nó. Nói thật là lúc đầu tôi ghét nó lắm. Mặt nó vốn đã trông hơi cộc cằn, đã vậy tính tình lại lì lợm, ít nói. Năm đó thầy xếp nó ngồi ngay sau lưng tôi. Nó ngồi mà chẳng chịu học hành gì, cứ suốt ngày trêu chọc với phá tôi. Lúc thì lấy chân đá vào ghế, lúc thì lấy bút chọc vào lưng tôi, làm tôi chẳng thể nào yên ổn học bài.
Mấy lần tôi bực lắm nhưng chẳng làm gì được, vì nó to con hơn tôi nhiều. Còn tôi thì bé xíu à. Cuối cùng chỉ biết báo giáo viên thôi. Nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng mấy. Bị thầy cô mắng, nó cũng chẳng sợ.
Vậy mà có một lần giáo viên kiểm tra sách vở. Đúng hôm đó tôi lại quên mang theo. Trong lúc tôi đang lo muốn chết thì nó lại là đứa duy nhất cho tôi mượn sách.
Nó bảo: “Chuyện tao không mang sách nó như cơm bữa rồi nên mày cứ cầm đi!”
Lúc nghe nó nói vậy tôi cảm kích lắm. Tự nhiên thấy nó cũng tốt ghê.
Không chỉ vậy đâu.
Trong lớp, vì tôi khá nhỏ con, mặt mũi lại dễ thương nên hay bị mấy đứa trêu chọc. Nhưng hễ đứa nào trêu quá đáng là nó lao vào xử tụi kia liền. Từ lúc nào, nó giống như thần bảo hộ của tôi vậy. Dần dần tôi cũng không còn khó chịu khi bị nó phá nữa. Hai đứa thân nhau lúc nào chẳng hay. Tình bạn giữa tôi và nó khác với nhóm bạn thân trong làng lắm. Thời điểm đó, tôi và nó thân nhau đến nỗi mấy đứa kia còn ghen tị cơ mà.
Lên cấp ba thì tụi tôi ít gặp nhau hơn. Mẹ nó là giáo viên nên bắt nó thi vào trường cấp ba mà mẹ nó đang dạy. Từ đó mỗi đứa học một nơi. Lâu lâu chỉ vô tình gặp nhau trên đường đi học thôi.
Cũng rất lâu rồi tụi tôi không gặp, nên lúc nãy nhìn thoáng qua tôi còn không nhận ra.
Bây giờ nó vẫn to con như hồi xưa. Còn chiều cao thì tôi cũng không chắc lắm. Hồi đó nó dậy thì sớm nên thuộc dạng to cao trong lớp. Còn bây giờ đứng cạnh tôi thì cũng không cao hơn bao nhiêu. Nhưng bề ngang thì vẫn to con lắm.
Nghe nó gọi tên, tôi mới đáp lại.
“Ừ, đúng rồi.”
Tôi vừa nói xong thì nó lập tức choàng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại sát người rồi xoa đầu tôi như hồi xưa.
Tôi cứ nghĩ sau chừng đó năm không gặp, không liên lạc, tụi tôi chắc đã thành người lạ rồi. Nhưng tình bạn đúng là thứ gì đó khó nói lắm. Nó giống như một ngọn lửa vậy, chỉ cần gặp lại là lại cháy lên như lúc ban đầu.
“Lâu rồi không gặp. Dạo này đẹp trai ghê á, suýt nữa tao không nhận ra luôn.”
“Tao cũng chút nữa không nhận ra mày luôn ấy.”
“Do tao đẹp trai hơn nên mày không nhận ra chứ gì.”
“Mày bớt ảo tưởng đi. Là do mày vừa đen vừa già nên tao không nhận ra đấy.”
Đoạn này không phải tôi đùa đâu. Nó trông vừa đen vừa già hơn tuổi thật. Nhìn vào tôi với nó chắc chẳng ai nghĩ tụi tôi bằng tuổi nhau đâu.
Nó nghe vậy thì cười lớn.
“Do mày trắng nên mới thấy tao đen thôi. Nhưng mà như tao nhìn mới chuẩn đàn ông.”
Tôi mím môi.
“Thế dạo này mày làm gì mà nhìn tàn vậy? Tao nhớ hồi trước cũng ngon trai lắm mà.”
“Đi bộ đội thôi. Không đen mới lạ.”
“Ủa tao nhớ lứa mình đi nghĩa vụ về lâu rồi mà nhỉ?”
“Tao có đi nghĩa vụ đâu. Tao học sĩ quan mà.”
“À ra vậy. Mà mày đi đâu đây?”
“Chở mẹ tao đi chợ thôi. Đang đứng chờ thì thấy mày. Mà mày tự đi chợ luôn à?”
“Ừ. Chân mẹ tao đau nên tao đi giùm.”
“Đù, biết đi chợ luôn. Giỏi dữ. Mà cô bị gì vậy? Có nặng không?”
“Bong gân thôi. Cũng sắp lành rồi.”
Đang đứng nói chuyện hỏi thăm nhau thì mẹ nó từ trong chợ đi ra. Thế là hai đứa chỉ kịp chào nhau mấy câu rồi ai về xe nấy.
Gặp lại một đứa bạn đã mất liên lạc từ lâu đúng là cảm giác rất khó tả. Tự nhiên trong lòng thấy vui vui sao ấy, kiểu như vừa nhặt lại được một mảnh ký ức cũ vậy.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng nhanh chóng gác chuyện thằng Huy sang một bên. Trước mắt vẫn còn cả đống đồ vừa mua ở chợ cần xử lý. Tôi xách mấy túi đồ vào bếp, rửa rau, chia thịt rồi bắt tay vào nấu luôn bữa trưa.
Mấy món ở nhà thì cũng đơn giản thôi nên làm khá nhanh. Loay hoay một hồi thì mọi thứ cũng xong xuôi. Tôi nhìn đồng hồ chỉ mới gần 10 giờ thôi. Giờ này vẫn còn sớm nên tôi quyết định ôm điện thoại lên nằm lướt mạng xã hội chút rồi ăn sau.
Vừa mở Facebook lên thì tôi thấy ngay một thông báo lời mời kết bạn. Người gửi không ai khác chính là Huy. Tôi hơi bất ngờ một chút, không hiểu sao nó lại tìm được Facebook của tôi nhanh vậy.
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, tôi bấm đồng ý luôn.
Vừa chấp nhận lời mời xong thì nó đã nhắn tin tới ngay. Nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản.
“Tối nay rảnh không? Đi cà phê với tao bữa.”
Tôi thì đang ở quê rảnh rỗi nên tất nhiên là đồng ý liền.
Sau khi chốt kèo xong, nó bảo tối qua nhà đón tôi rồi hai đứa đi luôn. Tôi nghe vậy cũng không để tâm lắm nên đồng ý luôn.
Đúng lúc đó thì điện thoại tôi báo có cuộc gọi đến. Nhìn lên màn hình thì biết ngay là ông thần nhà tôi chứ ai nữa.
Xì… tôi không thèm bắt máy luôn.
Cho chừa cái tội. Tôi về quê hơn một ngày rồi mà không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Giờ tự nhiên gọi làm gì.
Thấy tôi không bắt máy, ổng liền chuyển sang nhắn tin.
– Emmmm.
– Đang làm gì đó?
– Sao anh gọi không nghe máy.
– Vợ ơiiiiii!
Tin nhắn cứ hiện lên liên tục. Tôi chỉ kéo thanh thông báo xuống đọc lén chứ không mở vào. Không muốn cho ổng biết là tôi đã xem.
Hừ… nhắn thì nói ngọt lắm. Mà giờ mới chịu nhớ tới người ta.
Tôi nằm cầm điện thoại, vừa đọc vừa bực bực trong lòng.
Có cách nào mà không cần xem hay trả lời tin nhắn, mà vẫn cho ổng biết là mình đang giận không nhỉ? – tôi tự nghĩ.
Nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ra được cách.
Tôi cầm điện thoại lên… rồi thẳng tay block ổng trên mọi mặt trận luôn.
Cho chừa nha.
Tưởng vậy là ổng hết đường liên lạc với tôi rồi. Ai ngờ một lát sau điện thoại tôi lại báo liên tục mấy thông báo nhận tiền.
Tôi mở ra xem thì mới biết… ổng chuyển khoản cho tôi.
Nội dung chuyển tiền chỉ có đúng một câu:
“Sao lại chặn anh?”
Tôi nhìn mà vừa bực vừa buồn cười. Ông này cũng lắm cách ghê nhỉ! Nhưng tôi vẫn quyết định mặc kệ, bật chế độ không làm phiền lên rồi khởi động game chơi luôn.
Nằm chơi game một lúc mà ngẩng lên nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa rồi. Tôi ngạc nhiên, sao giờ này mà bố với anh hai vẫn chưa thấy về. Nghĩ chắc có việc gì đó nên tôi xuống nhà hỏi mẹ.
“Mẹ gọi bố xem sao giờ này mà chưa về vậy?”
Mẹ tôi đang nằm trên giường, nghe vậy liền bật cười.
“Bố mày báo trưa nay bố với thằng hai không về ăn cơm rồi, mà tao quên nói với mày.”
Tôi tròn mắt.
“Trời ơi, vậy mà con nấu cả đống đồ, còn ngồi chờ nãy giờ. Đói muốn xỉu luôn rồi đây.”
Mẹ liếc tôi một cái.
“Thôi bớt xạo đi. Mỗi lần mày chơi game thì có khi quên luôn cả giờ ăn, giờ còn bày đặt than đói.”
Tôi bật cười, giơ tay ôm vai mẹ một cái.
“Chỉ có mẹ là hiểu con nhất.”
“Tao đẻ ra mày mà, không hiểu thì ai hiểu.”
Hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng cười.
Tôi đứng dậy đi ra bếp dọn cơm, rồi quay lại đỡ mẹ ra bàn ăn. Chân mẹ vẫn còn đau nên đi lại chậm, tôi phải dìu từng chút một.
Khi ngồi xuống, mẹ nhìn mâm cơm tôi nấu rồi gật gù.
“Chà, làm vợ nhà người ta rồi có khác. Nấu mâm cơm nhìn cũng ra dáng ghê.”
Tôi lập tức mím môi phản đối.
“Ai làm vợ chứ! Con của mẹ là làm chồng nhé.”
Mẹ nghe vậy thì bật cười, vừa cười vừa lắc đầu.
“Ừ ừ, chồng thì chồng. Miễn là biết nấu cơm cho người ta ăn là được rồi.”
Tôi với mẹ vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đang ăn thì nghe tiếng xe máy chạy vào sân. Tôi hơi ngạc nhiên.
Giờ này ai lại đến nhà nhỉ?
Mẹ nhìn ra phía cửa rồi nói:
“Con ra xem ai đến vậy?”
Tôi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa bước ra sân thì tôi khựng lại. Người đứng đó không ai khác chính là anh.
Tôi nhíu mày hỏi.
“Anh về đây làm gì vậy?”
Anh tỉnh bơ đáp.
“Về thăm mẹ chứ làm gì nữa!”
Tôi mím môi tỏ vẻ không tin. Anh liền chạy tới siết lấy cổ tôi.
“Tại sao lại chặn anh hả? Định bỏ anh theo thằng khác đúng không?”
“Biết ngay mà, cái này mới là lí do chính anh chạy về đây chứ gì?”
“Đâu có. Này là lí do phụ thôi.”
Tôi nghe vậy liền bĩu môi. Xem ra ổng vẫn chưa biết tôi giận vì chuyện gì.
“Em chặn cho anh rảnh mà đi quan tâm người khác. Chứ anh có quan tâm gì tới em đâu. Người ta về quê hơn ngày rồi, đến giờ mới nhớ tới.”
Nghe tôi nói vậy, anh khựng lại một chút rồi nhìn tôi.
“Thì ra là vì chuyện đó thôi hả?”
Tôi hừ nhẹ một tiếng, không thèm trả lời.
Anh vội vàng giải thích:
“Em cũng biết công việc của anh mà. Hôm trước anh trực liền hai ngày luôn. Mệt quá, còn chẳng có thời gian ngủ nữa. Nên anh lỡ quên mất…”
“Anh lúc nào cũng lấy lí do công việc.”
“Anh xin lỗi mà. Anh không cố ý đâu.”
Tôi định dỗi thêm một chút nữa. Nhưng nhìn kĩ mới thấy mặt anh thật sự vương nét mệt mỏi. Hai mắt còn có quầng thâm rõ ràng, đúng kiểu của người thiếu ngủ và làm việc quá sức. Mà tôi thấy anh làm việc toàn hơn 8 tiếng một ngày luôn á. Có nhiều hôm 12-16 tiếng lận. Bộ ngành này ai cũng vậy hả mọi người?
Thế là tôi lại mềm lòng.
Người ta đã mệt như vậy rồi, tôi còn nỡ trách tiếp sao được.
Nghĩ vậy tôi thở dài một cái rồi hỏi:
“Biết rồi. Thế anh ăn gì chưa?”
Nghe tôi không còn giận nữa, mặt anh sáng hẳn lên. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt vẫn còn mệt mỏi ấy làm tôi cũng chẳng còn giận nổi.
“Chưa. Sáng trực xong anh gọi cho em mà em không nghe. Sau đó còn bị chặn nữa. Anh thấy có gì đó không ổn nên chạy xe thẳng về đây luôn.”
Nghe anh nói vậy tôi mới thấy mình hơi quá thì phải. Lúc đó tôi chỉ định trêu anh một chút, để tối bắt anh dỗ thôi. Ai ngờ anh lại chạy xe thẳng về nhà tìm tôi thật.
“Thôi vào nhà ăn cơm luôn đi anh. Em với mẹ đang ăn trưa nè.”
Anh gật đầu rồi choàng vai tôi, kéo tôi đi vào nhà.
Thấy tôi với anh cùng bước vào, mẹ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười chào.
“Thằng Phong về đấy à? Ăn cơm chưa? Ngồi vào ăn chung luôn con!”
“Dạ.” Anh đáp rồi kéo ghế ngồi xuống bàn.
Tôi quay vào bếp lấy thêm bát đũa cho anh. Đang loay hoay thì nghe mẹ lên tiếng trách.
“Thằng này, người yêu về mà không báo trước một tiếng để đợi nó ăn cùng luôn.”
Tôi quay ra, nhăn mặt.
“Con cũng có biết ổng về đâu mà báo.”
Mẹ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhìn sang anh. Anh liền vội giải thích.
“Dạ tại con nghe em nói mẹ bị tai nạn nên hôm nay trực xong là con tranh thủ chạy về thăm mẹ xem tình hình thế nào. Con cũng không báo trước cho em.”
Nghe anh nói vậy tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
“Thế về thăm mà đi tay không vậy à?” Tôi hỏi.
Anh chớp mắt một cái rồi như sực nhớ ra điều gì đó.
“Em nhắc anh mới nhớ. Đồ anh để ngoài xe, quên mang vào.”
Nói xong anh liền đứng dậy đi ra sân.
Một lát sau anh quay lại, trên tay cầm một túi đồ khá to. Bên trong có một hộp yến, mấy hộp thực phẩm chức năng, với cả một chai dầu xoa bóp chuyên cho người bị bong gân nữa.
Tưởng ổng nói chơi thôi, ai ngờ anh làm thật.
Tôi nhìn mấy thứ đó mà hơi bất ngờ. Mẹ thấy vậy liền lên tiếng.
“Thằng này, về chơi là vui rồi. Mua mấy thứ này làm gì cho tốn tiền!”
Anh cười, giọng rất tự nhiên.
“Về thăm mẹ mà đi tay không chắc con của mẹ đuổi con ra khỏi nhà luôn quá.”
“Đó là chuyện đương nhiên.” Tôi lập tức chen vào.
Mẹ nghe vậy liền quay sang nhìn tôi rồi nói.
“Nhà của mẹ, nó lấy quyền gì mà đuổi con chứ. Lúc nào muốn cứ về chơi cho vui.”
“Vâng.” Anh ngoan ngoãn đáp.
Nói xong còn quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý làm tôi chỉ biết lườm một cái.
Bữa trưa hôm đó nhờ có thêm anh nên không khí vui hẳn lên. Mẹ thì cứ hỏi han đủ thứ chuyện, còn anh thì ngồi trả lời rất nhiệt tình như con cái trong nhà.
Nhưng mà… tôi vẫn chưa hết giận đâu nhé.
Anh cứ đợi đấy.