Sau hôm đó, tôi và anh vẫn duy trì tập luyện đều đặn.
Có những ngày anh bận trực, phải ở lại cơ quan. Tôi tưởng mấy hôm như vậy thế nào anh cũng bỏ tập, nhưng không ngờ dù không đến phòng gym thì anh vẫn tự chạy bộ quanh sân trụ sở, hoặc chống đẩy, plank vài hiệp. Nhiều lúc anh còn gửi hình đồng hồ đếm bước chân cho tôi xem như để báo cáo nữa.
Xem ra lần này anh quyết tâm thật.
Trước đây, mỗi khi anh trực ban buổi tối ở trụ sở, tôi thỉnh thoảng vẫn nấu cơm mang đến cho anh. Lý do thì đơn giản lắm — sợ anh ăn tạm bợ không đủ chất. Chắc cũng vì những bữa tối “tiếp tế” đó mà anh lên ký lúc nào không hay.
Nhưng từ khi bắt đầu kế hoạch giảm cân, anh bảo tôi đừng làm vậy nữa.
“Ban đêm ăn nhiều không tốt. Anh cắt bớt khẩu phần mới nhanh giảm cân được.”
Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thương.
Ở nhà nhiều hôm tôi thấy anh mở tủ lạnh ra, đứng nhìn một lúc rồi lại đóng vào. Hỏi thì nói “không đói”, nhưng bụng kêu rõ to.
“Đói thì ăn chút đi.”
“Không. Ăn là công sức mấy bữa nay đổ sông đổ biển hết.”
Nói cứng vậy thôi chứ mặt anh thì đầy vẻ tiếc nuối.
Những lúc như vậy tôi mới thấy, so với việc tăng cân của tôi thì giảm cân có vẽ khó hơn nhiều. Nó không chỉ là chuyện tập luyện mà còn là cả một cuộc chiến với… cái bụng của mình nữa.
Nhưng nhìn anh nghiêm túc đến vậy, tôi lại càng thương hơn.
Vì tôi biết, anh cố gắng đến vậy đơn giản chỉ vì đó là điều tôi muốn mà thôi.
Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua như vậy. Cho đến cái hôm tôi gọi điện về nhà hỏi thăm.
Bình thường tôi ít khi gọi về lắm nha. Không phải vì vô tâm hay gì đâu, mà là… tôi lười ấy. Mỗi lần gọi về là y như rằng lại bị xem như con nít.
Nhất là mẹ tôi. Lần nào cũng vậy, câu đầu tiên bao giờ cũng là:
“Con ăn cơm chưa?”
Rồi tiếp theo là: “Hôm nay ăn gì? Tự nấu hay lại đi ăn ngoài đó?”
Mà lần nào gọi về cũng chỉ quanh đi quẩn lại chừng đó chuyện. Thành ra nhiều lúc tôi cũng làm biếng gọi về lắm. Có khi chỉ cần bố mẹ bắt máy, nghe giọng hai người vẫn khỏe mạnh, không ốm đau gì là tôi yên tâm rồi. Nói chuyện qua loa vài câu xong lại kiếm cớ cúp máy cho nhanh.
Vậy mà hôm đó, sau khi chuẩn bị bữa tối xong, không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn gọi điện về nhà. Không biết do linh tính mách bảo hay chỉ là tự nhiên thấy nhớ nhà. Nghĩ vậy nên tôi cầm điện thoại lên gọi cho bố.
Bố tôi bắt máy, giọng nghe có vẻ hơi bất ngờ.
“Sao hôm nay tự nhiên lại gọi điện cho tao thế?”
“Con gọi hỏi thăm bố mẹ một chút không được à? Mà bố nói chuyện cứ như đang làm gì mờ ám thế?”
“Mờ ám cái gì. Bình thường gọi điện cho mày còn chẳng buồn bắt máy. Hôm nay lại chủ động gọi, không ngạc nhiên mới lạ. Không khéo mai lại có bão.”
“Bố làm như con chưa bao giờ gọi về ấy.” Tôi bỉu môi phản đối.
“Mà bố đang làm gì đấy? Bố đang nấu ăn đấy à?”
“Ừ, đang nấu bữa tối đây. Mày không nấu bữa tối cho chồng mày đi, rảnh rỗi gọi cho tao làm gì?”
“Con nấu xong rồi. Mà ai nói với bố anh ấy là chồng con đấy? Con của bố mới là chồng nhé!”
Ở đầu dây bên kia, bố tôi nhíu mày tỏ vẻ không tin.
“Thế à? Để khi nào tao hỏi nó.” Ông khịt mũi một cái rồi nói tiếp.
“Mà thôi, không nói chuyện với mày nữa. Tao nấu ăn tiếp đây.”
Nói xong, bố đưa tay định tắt máy.
“Khoan! Con còn chưa nói xong mà bố vội thế. Bố mà tắt là sau này con không gọi về nữa đâu đấy!”
“Vậy muốn nói gì thì nói lẹ lên. Không thấy tao đang bận à?”
Bố dựng điện thoại ở một góc rồi quay lại chỗ bếp tiếp tục nấu ăn.
Tôi nhìn qua màn hình, thấy bóng lưng bố đang loay hoay trước bếp.
“Ủa mà sao hôm nay bố phải nấu ăn vậy? Mẹ đâu rồi bố?”
Nghe tôi nhắc đến mẹ, bố bỗng nhiên nói hơi lắp bắp.
“Mẹ… mẹ mày đi chơi rồi. Nên tao phải nấu bữa tối đây này.”
“Mẹ đi đâu mà để người như bố nấu ăn luôn vậy?”
“Ý mày là gì?” Bố tôi nhăn mặt.
“Thì bố nấu ăn dở quá chứ gì nữa. Con sợ cơm bố nấu xong tối nay cả nhà không ai ăn nổi.” Tôi cố tình trêu ông.
Bố tôi đang định nói gì đó thì từ đâu vang lên giọng của mẹ. Qua điện thoại tôi nghe rõ mẹ đang gọi bố, hình như nhờ làm gì đó.
Tôi lập tức nói:
“Ủa, mẹ ở nhà mà. Chứ có đi chơi đâu? Bố lừa con!”
Bố ho khan một cái.
“È hèm… mẹ mày mới về đó.”
Ông nói rất nhanh rồi vội vàng nói tiếp:
“Thôi không nói chuyện với mày nữa. Tao đi xem mẹ mày nhờ cái gì đây.”
Nói xong bố cúp máy luôn, không cho tôi kịp nói thêm câu nào.
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng tự nhiên thấy hơi lạ.
Hôm nay bố sao thế nhỉ?
Cứ thấy sai sai ở đâu đó.
Chắc chắn là có chuyện gì đang giấu tôi.
Nếu bố không chịu nói thì… gọi cho mẹ vậy.
Tôi mở điện thoại, vào mục tin nhắn. Kéo lên một hồi lâu mới thấy đoạn chat với mẹ. Bình thường mỗi lần gọi về tôi toàn gọi qua mess của bố nên tin nhắn với mẹ gần như nằm tít phía trên.
Tôi bấm gọi.
Lần một… không ai bắt máy.
Lần hai… vẫn không thấy động tĩnh.
Tôi bắt đầu hơi bực.
Lần ba mà không nghe nữa là dỗi luôn.
Đang định bấm gọi lại thì màn hình hiện lên mẹ đã nhận cuộc gọi.
Vừa nhấc máy, mẹ đã nói ngay:
“Gọi gì mà gọi lắm thế? Không phải vừa gọi cho bố anh rồi à?”
Tôi nghe xong đứng hình luôn.
“Ủa mẹ? Con có gọi bố nhưng con đã nói chuyện với mẹ đâu. Sao mẹ lại nói vậy với con?”
Tôi cố ý nói giọng hơi dỗi.
“Thôi vậy từ nay con không gọi về nữa.”
Mẹ tôi thở dài ở đầu dây bên kia.
“Rồi rồi, biết rồi. Giờ tôi bắt máy rồi nè, hài lòng chưa?”
Rồi mẹ nói tiếp với giọng vừa bất lực vừa dỗ dành:
“Tôi là mẹ anh chứ có phải người yêu anh đâu mà lấy cái giọng dỗi đó nói với tôi.”
Nghe vậy tôi mới bật cười nhẹ.
“Thế còn tạm chấp nhận được. Mà mẹ đang làm gì vậy? Mở camera lên cho con nhìn mẹ cái coi.”
“Đang bận, không mở được. Nói chuyện vậy đi.”
Tôi nhíu mày. Không hiểu sao trong lòng cứ thấy có gì đó không bình thường.
“Bố với mẹ có chuyện gì giấu con đúng không?”
“Làm gì có chuyện gì. Anh chỉ giỏi tưởng tượng.”
“Vậy thì mở camera lên cho con nhìn mẹ cái rồi tắt cũng được.”
Mẹ không trả lời.
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ đang thì thầm nói nhỏ với ai đó. Hình như là nói chuyện với bố.
Chờ một lúc không thấy phản hồi, tôi lên tiếng:
“Mẹ… mẹ có nghe con nói không vậy?”
Vài giây sau, màn hình điện thoại cuối cùng cũng hiện lên hình ảnh từ camera.
Mẹ tôi xuất hiện trên màn hình rồi nói:
“Đây. Hài lòng anh chưa?”
Nhưng vừa nhìn thấy mặt mẹ, tôi lập tức sững lại.
“Mẹ… mẹ bị sao vậy?”
Bên má trái của mẹ có một vết trầy khá lớn, tuy vết thương đã khô nhưng nhìn vào vẫn thấy rõ.
Mẹ tôi lại nói rất bình thản:
“Bị trầy chút thôi mà làm gì la ghê vậy.”
“Vậy mà gọi là chút hả?” Tôi nhíu mày. “Rốt cuộc mẹ bị sao vậy?”
Tôi hỏi dồn dập mấy câu, giọng bắt đầu lo lắng.
Mãi một lúc sau mẹ mới chịu nói thật.
Hóa ra hơn tuần trước mẹ bị người ta quẹt xe ngoài đường. Không chỉ bị trầy ở mặt mà còn bị đau ở chân phải nằm ở nhà.
Nghe đến đó, tim tôi như thắt lại.
Chỉ mới nhìn vết trầy trên mặt thôi mà tôi đã thấy xót rồi.
Huống chi… mẹ còn bị cả chân không đi lại được nữa.
Dù sao dạo này tôi cũng đang nghỉ, chỉ ở nhà chờ kết quả thi thôi nên thời gian khá thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi quyết định về quê vài hôm xem tình hình của mẹ thế nào cho yên tâm. Nghĩ là làm luôn.
Tối hôm đó tôi bắt đầu thu xếp ít quần áo với vài món đồ cần thiết. Cũng không mang nhiều, vì đồ của tôi ở nhà cũng khá nhiều rồi. Tôi dự tính sáng sớm mai bắt chuyến xe đầu tiên về quê cho kịp.
Hôm đó anh lại trực nên phải ở lại cơ quan cả đêm. Tôi không gặp trực tiếp được nên chỉ gọi điện báo cho anh một tiếng.
Vừa nghe tôi nói mẹ bị tai nạn, giọng anh lập tức nghiêm lại.
“Mẹ em giờ sao rồi? Có nặng lắm không?”
“Bị thương ở chân không đi lại được thôi giờ phải nằm nhà nghỉ.”
Tôi cố nói nhẹ nhàng cho anh đỡ lo, nhưng anh vẫn hỏi thêm mấy câu nữa cho chắc. Cuối cùng tôi nói luôn ý định của mình là sáng mai sẽ về quê vài hôm.
Anh im lặng một chút rồi nói:
“Ừ, em về trước đi. Để anh thu xếp công việc xong rồi xin nghỉ về sau.”
Tôi nghe vậy thì vội nói ngay:
“Thôi, anh không cần phải về đâu. Ở nhà em có bố với gia đình anh hai rồi.”
“Ơ sao lại không cần về, anh phải về để xem tình hình mẹ thế nào cho yên tâm chứ!”
“Thì có em báo lại cho anh là được rồi mà.”
“Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau nhé.”
Anh nói với giọng vừa nghiêm túc vừa chân thành lắm. Nghe thôi cũng biết đó là lời thật lòng của anh.
Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng tôi lại thấy vui lắm.
Không phải vì anh nhất định phải về quê với tôi, mà vì tôi biết anh thật sự quan tâm. Anh lo cho mẹ tôi giống như lo cho người nhà của anh vậy.
Chỉ cần nghe anh nói một câu như thế thôi cũng đủ làm tôi thấy ấm lòng rồi.
Sáng hôm sau, tôi bắt ngay chuyến xe sớm về quê.
Vừa về tới nhà, bước chân vào cửa là tôi đã la lớn:
“Con về rồiiiiii!”
Tôi hay làm vậy lắm. Hehe. Không hiểu sao mỗi lần về nhà mà không la một tiếng là thấy thiếu thiếu. Một phần để báo cho cả nhà biết, phần còn lại… giống như trút hết mấy cái lo lắng trong người ra vậy. Về tới nhà là tự động quay lại làm một đứa con nít thôi. Nhà là nơi để về mà. Với lại tôi là út, ai cũng thương nên càng được quyền “làm quá”.
Nghe tôi la, anh hai từ trong bước ra, mặt nhìn nghiêm túc thấy rõ.
“Làm gì mà la lớn vậy mày? Sợ người ta không biết mày về hả?”
Mặc kệ ổng nói, tôi quăng cái balo xuống một bên rồi chạy lại ôm ổng cái thật chặt. Ban đầu ổng hơi khựng lại một chút, chắc chưa kịp phản ứng. Sau đó cũng đưa tay ôm lại tôi.
“Mày lớn rồi đó còn làm mấy trò này!”
Anh thở dài rồi lại đổi giọng nói.
“Đi xe về có mệt không? Đi chuyến sớm vậy chắc chưa ăn gì đúng không?”
“Không mệt. Thấy anh là hết đói luôn rồi.”
Tôi vừa nói vừa dụi mặt vào người ổng. Nhân tiện đưa tay sờ sờ, bóp bóp cái bụng của ổng luôn. Anh hai biết thừa tôi đang “sàm sỡ” nhưng vẫn mặc kệ. Tại ổng cũng quen rồi.
Bụng ổng trước giờ cũng có chút mỡ, không to lắm nhưng ôm ôm cũng thích. Mà không hiểu sao lần này tôi thấy nó nhỏ lại thì phải. Tôi đẩy ổng ra, nhìn kỹ lại một lượt.
“Sao dạo này trông anh gầy vậy?”
“Mày thử vừa lo ngoài cửa hàng, vừa lo ở xưởng, rồi còn về chăm mẹ xem có gầy không?”
Nghe ổng nói vậy, tự nhiên tôi thấy thương ghê. Ở nhà cái gì cũng tới tay ổng hết.
“Anh yên tâm, từ hôm nay có em về rồi. Mọi việc cứ để em lo. Mấy bữa nữa là anh mập mạp lại liền.”
Anh hai nghe xong bật cười, đưa tay véo nhẹ mũi tôi.
“Thôi khỏi. Anh mày tập mãi mới giảm được mấy ký, giờ mày tính bẫy anh mày béo lại hả?”
Tôi lườm ổng một cái.
Hóa ra là giảm cân có kế hoạch chứ không phải do bận rộn như tôi nghĩ. Làm tôi lo hụt.
“Xì, em thấy lúc trước đẹp hơn.”
“Bớt đi mày. Từ khi giảm ký ai cũng khen tao đẹp hơn. Có mỗi mày chê.”
Tôi cũng không biết là ổng đẹp hơn hay không nữa. Chỉ là gu tôi thích mấy người to to, đầy đặn một chút. Nhìn kiểu đó thấy ấm áp hơn hẳn. Giờ ổng lại theo kiểu gọn gàng, “soái ca” gì đó nên tôi thấy không quen thôi.
“Đẹp dữ chưa. Mà thôi, không nói chuyện với anh nữa. Em vào xem mẹ sao rồi.”
Nói xong tôi bỏ mặc ổng đó, chạy thẳng vào trong nhà tìm mẹ.
Đẩy cửa phòng bước vào, tôi thấy mẹ đang nằm trên giường. Chân mẹ được nẹp cố định rồi kê cao lên gối. Thấy tôi đi vào, mẹ liền nhìn tôi rồi nói.
“Về thật đấy à? Về làm gì cho mất công.”
“Tất nhiên là phải về rồi. Có gì đâu mà mất công. Dù có bận thì con cũng phải về chứ, huống chi dạo này con đang rảnh mà.”
Nghe tôi nói nghiêm túc như vậy, mẹ chỉ biết lắc đầu cười.
“Tao biết mày sẽ lo nên mới giấu. Vậy mà vẫn không qua mặt được mày.”
Tôi mím môi, hơi dỗi.
“Từ giờ trong nhà có chuyện gì mà còn giấu con nữa là sau này ở trên đó dù có chuyện gì con cũng không kể cho mẹ nghe đâu.”
“Biết rồi, biết rồi. Tại tao nghe nói mày đang thi cử gì đó nên mới không nói. Sợ mày lo lắng rồi ảnh hưởng đến việc thi.”
“Vậy mấy ngày sau khi con thi xong thì sao? Sao không báo cho con luôn?”
Mẹ tôi thở dài.
“Thì lỡ giấu rồi nên giấu luôn. Nói ra lại sợ mày lo.”
Tôi nhăn mặt nhìn mẹ một lúc rồi đành chịu thua.
“Rồi rồi, con thua mẹ rồi đó.”
Tôi đổi giọng, nhẹ nhàng hỏi tiếp.
“Vậy giờ mẹ sao rồi? Có còn đau chỗ nào nữa không?”
Mẹ cười, đưa tay chỉ vào cái chân đang bó nẹp.
“Còn mỗi cái này thôi. Cũng đỡ nhiều rồi. Chắc một hai tuần nữa là ổn.”
Nhìn cái chân mẹ bị nẹp như vậy, tự nhiên tôi thấy thương bà ghê. Bình thường ở nhà mẹ lúc nào cũng bận rộn. Ngoài việc nấu ăn, dọn dẹp, mẹ còn thích ra vườn chăm cây nữa. Mẹ là kiểu người ở nhà mà cũng không bao giờ chịu ngồi yên. Lúc nào cũng tự tìm việc để làm.
Vậy mà giờ chân đi lại không tiện, phải nằm một chỗ thế này. Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu thay mẹ rồi.
Chưa kể trong nhà ai cũng bận đi làm, lâu lâu mới có người ở nhà nói chuyện với mẹ. Chắc mẹ cũng buồn lắm.
Ngồi nói chuyện với mẹ thêm một lúc thì tôi cũng ra ngoài. Vừa bước tới phòng khách đã thấy anh hai đang đứng dưới bếp lục tủ lạnh, chắc là định chuẩn bị nấu bữa trưa. Thấy vậy tôi liền chạy lại phụ ngay.
“Anh để bữa trưa hôm nay em nấu cho.”
Anh hai quay lại nhìn tôi, nhíu mày.
“Mới đi xe về thì nghỉ chút đi. Để anh mày làm cho.”
Tôi lắc đầu.
“Có mệt gì đâu. Em hết say xe rồi. Vẫn còn tỉnh táo lắm.”
Nói xong tôi còn định chen vào bếp đẩy ổng ra để giành việc. Anh hai thấy vậy chỉ biết đứng nhìn tôi rồi lắc đầu.
“Rồi rồi. Muốn làm thì đi thay đồ đi đã. Định mặc vậy nấu ăn cho bẩn hết đồ à?”
Lúc đó tôi mới để ý lại. Quả thật từ lúc về đến giờ tôi vẫn chưa thay quần áo, mà trên người còn đang mặc cái áo phông trắng nữa chứ. Nếu không được ổng nhắc chắc lát nữa kiểu gì cũng dính đầy dầu mỡ cho xem.
Thế là tôi lật đật đi ra phòng khách định lấy cái balo mang lên phòng thay đồ. Nhưng nhìn qua nhìn lại một hồi lại không thấy đâu.
Tôi quay lại la lớn hỏi anh hai.
“Anh thấy cái balo em mang về đâu rồi không?”
Anh hai vẫn đứng ở bếp, vừa lấy đồ vừa trả lời tỉnh bơ.
“Tao đem lên phòng mày rồi. Về cái là ném đồ lung tung.”
Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ rồi chạy lên phòng thay đồ cho gọn gàng, lát còn xuống phụ ổng nấu bữa trưa.
Tôi với anh hai vừa chuẩn bị bữa trưa vừa đứng nói chuyện rôm rả trong bếp. Tôi kể cho ổng nghe đủ thứ chuyện trên thành phố, từ chuyện ăn uống, sinh hoạt cho tới mấy chuyện lặt vặt hằng ngày. Mà dĩ nhiên trong đó không thể thiếu màn “nói xấu” ông người yêu của tôi rồi.
Tôi vừa nói vừa bày ra đủ thứ lí lẽ chứng minh là ông ấy khó ở, cứng đầu rồi còn hay bắt nạt tôi nữa. Anh hai nghe xong thì thỉnh thoảng nhíu mày, rõ ràng cũng thấy tôi nói hơi vô lí. Nhưng cuối cùng vẫn gật gù theo.
“Vậy à? Khi nào ổng về anh xử lí giúp em.”
Nghe ổng nói vậy tôi khoái lắm. Dù sao thì anh em với nhau, không bênh tôi thì còn bênh ai nữa.
Bữa trưa hôm đó cả nhà bốn người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. À, nếu ai thắc mắc sao lại chỉ có bốn người thôi thì là vì chị dâu tôi làm điều dưỡng ở bệnh viện trên thành phố. Nhà cách khá xa nên thường phải tới tối tan làm chị mới về được. Còn thằng Tí, con anh hai, thì giờ này đang ở nhà trẻ rồi.
Lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp ngồi ăn cùng nhau như vậy. Không khí quen thuộc ấy tự nhiên làm mấy kí ức hồi nhỏ của tôi cứ thế ùa về.
Ngày đó nhà lúc nào cũng đông đủ, bữa cơm nào cũng rộn ràng tiếng nói chuyện. Còn bây giờ ai cũng bận việc riêng, hiếm lắm mới có một bữa như thế này.
Tôi nhìn quanh bàn ăn một lượt. Lúc này mới để ý thấy bố mẹ đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu của thời gian. Tóc bố bạc đi khá nhiều, còn mẹ thì trông cũng gầy hơn trước. Ngay cả anh hai, người lúc nào trong mắt tôi cũng còn trẻ lắm, giờ trên đầu cũng đã lác đác vài sợi tóc bạc.
Tự nhiên tôi nghĩ… giá mà có thể quay ngược thời gian không cần phải lớn lên thì hay biết mấy.
“Nghĩ cái gì mà trầm ngâm vậy thằng kia?”
Tiếng bố tôi vang lên khi thấy tôi ngồi thơ thẩn, đũa cầm trên tay mà chẳng chịu ăn.
Tôi không trả lời. Chỉ khẽ cười một cái rồi gắp mấy miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát của bố, mẹ và anh hai.