Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 42
Prev
Next

Ăn trưa xong, anh đứng dậy định phụ tôi dọn dẹp. Vừa cầm cái bát lên thì tôi đã vội nói.
“Thôi thôi, anh lên phòng ngủ đi. Không cần phụ em đâu.”
Anh nhìn tôi một cái như muốn nói gì đó rồi lại cúi xuống định giúp tiếp. Tôi đã để ý anh suốt bữa ăn rồi. Ngồi ăn mà hai mắt anh cứ nhíu lại suốt, kiểu như vừa buồn ngủ vừa mệt vậy.
Tôi thở dài.
“Em nói thật đó. Anh lên ngủ đi. Mấy cái này để em làm được rồi.”
Anh im lặng một chút rồi khẽ “Ừ” một tiếng.
Bình thường mà tôi nói vậy thì kiểu gì anh cũng cố làm phụ tôi xong mới chịu đi nghỉ. Có khi còn nói mấy câu kiểu “để em làm một mình sao anh yên tâm được” nữa. Nhưng lần này thì khác. Anh chỉ đặt cái bát xuống rồi quay người đi lên phòng luôn. Kiểu này chắc là mệt lắm rồi mới như vậy.
Nhìn cái dáng bước đi hơi chậm chạp của anh là tôi cũng hiểu. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
“Đúng là cái người này…”
Nói vậy thôi chứ trong lòng cũng thấy xót xót. Hai ngày trực liên tục, nghe thôi đã thấy mệt rồi.
Tôi nhanh tay dọn dẹp mâm cơm, rửa bát rồi lau dọn bếp cho gọn gàng. Làm xong xuôi cũng hơn nửa tiếng sau.
Tôi đi lên phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy anh nằm lăn ra giường ngủ từ lúc nào rồi.
Cái người to xác vậy nên nằm chiếm gần hết cả cái giường, chân còn thò hẳn ra ngoài. Đã vậy anh còn cởi trần, cái áo thì bị ném sang một bên. Trời tháng mười rồi mà ổng làm như vẫn còn nóng lắm ấy.
Anh ngủ say đến mức vừa ngủ vừa ngáy khe khẽ. Cái bụng thì phập phồng lên xuống theo từng tiếng “o o”. Thấy cái cảnh đó mà tôi chỉ biết đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu.
Đúng là nhìn chán chẳng buồn nói.
Thấy ổng nằm phơi thây ra đó, tự nhiên trong đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng hơi… đen tối.
Hay là mình lấy dao cạo dọn sạch đám lông trên ngực ổng nhỉ?
Xem như trả đũa ổng. Hehe.
Ngày trước đám lông đó còn thưa thưa nên nhìn cũng chẳng có vấn đề gì. Không hiểu sao dạo này nó mọc dày lên thấy rõ. Nhìn cứ rậm rạp sao ấy.
Cũng may da ổng trắng nên nhìn tổng thể vẫn… đỡ đỡ một chút. Chứ không là trông bẩn ứ chịu được.
Nói là làm liền, tôi mở tủ lấy ngay cây dao cạo. Lấy ít nước bôi lên ngực anh rồi bắt đầu công cuộc “dọn cỏ”.
Ổng ngủ say như chết vậy. Tôi làm gì cũng chẳng thấy phản ứng. Một lúc sau, đám lông trên ngực đã được dọn sạch gọn gàng.
Nhìn thành quả xong tự nhiên trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ… đen tối hơn một chút.
Hay là tiện tay dọn luôn phần dưới cho anh nhỉ?
Hình như đoạn này tôi hơi ác thì phải.
Cầm cây dao cạo trên tay, tôi chỉ cần múa vài đường là đám lông từ rốn xuống tới thắt lưng của ổng bay màu hết. Vì anh mặc quần jean, mà cái bụng lại hơi “đồ sộ”, nên việc mở quần của ổng cũng không dễ dàng gì.
Tôi đang loay hoay tháo cái nút quần ra thì anh đột nhiên cựa mình rồi tỉnh dậy.
“Em đang làm gì vậy?”
Anh vừa nói vừa nhìn xuống, giọng còn ngái ngủ. Thấy trên tay tôi đang cầm cây dao cạo, theo phản xạ anh vội chụp lấy cái áo bên cạnh che ngực lại rồi lùi người ra sau.
“Em định giúp anh dọn dẹp lại đám lông trên người thôi mà. Anh nằm ngủ tiếp đi, còn nốt phần dưới nữa thôi.” Tôi cười rất… đáng ngờ.
Nghe tôi nói vậy, anh cúi xuống nhìn lại người mình. Thấy đám lông trên ngực đã biến mất sạch sẽ, mặt anh lập tức biến sắc.
“Em… em không được làm tiếp nữa.”
“Sao vậy? Nhìn sạch sẽ hơn hẳn mà.” Tôi tỉnh bơ đáp.
“Trên ngực và bụng thì không sao nhưng chỗ đó thì không được.”
Vừa nói anh vừa lấy tay che vùng hạ bộ lại.
“Anh không cho thì thôi. Em không làm nữa là được chứ gì! Vậy mà lúc trước, anh nói với em muốn làm gì anh cũng được.” Tôi nói với giọng hơi dỗi.
“Không phải vậy, nhưng chuyện này không được. Chỗ đó mà không có lông nó kì kì sao ấy. Nhìn cứ như của con nít vậy.”
“Chỗ đó của anh ngoài em ra còn ai thấy đâu mà ngại. Bộ anh lăng nhăng với ai khác nên sợ người ta chê đúng không?”
Nghe tôi nói anh lắc đầu phủ nhận ngay.
“Làm gì có ai thấy được cái đó của anh ngoài em chứ. Tự anh thấy nó không ổn thôi.”
Thấy tôi vẫn giữ thái độ kiên trì anh liền hạ giọng tỏ vẻ đáng thương.
“Nếu em muốn thì cứ làm đi.”
Tôi nhìn anh một lúc rồi bật cười. Ném cây dao cạo sang một bên, tôi lao tới nằm đè lên người anh, vòng tay ôm cổ rồi hôn cái “chụt” lên má ổng.
“Lần này tha cho anh đó. Lần sau mà làm em giận nữa thì chuẩn bị tinh thần… trên người không còn cọng lông nào đâu nhé!”
Nghe vậy anh chỉ biết thở dài một hơi, vẻ mặt vừa bất lực vừa mệt mỏi.
“Vậy bây giờ anh ngủ tiếp được chưa?”
“Được rồi. Anh ngủ đi, ngủ ngon.”
Tôi định chống tay đứng dậy, leo xuống nằm sang bên cạnh để anh ngủ cho thoải mái. Nhưng vừa nhích người ra thì anh bất ngờ kéo tôi lại.
“Nằm vậy đi… để anh ôm cho dễ ngủ.”
Nói xong anh vòng tay ôm chặt lấy tôi, kéo sát vào lòng rồi nhắm mắt lại. Tôi cũng không giãy ra nữa, chỉ khẽ dịch người cho nằm gọn hơn một chút.
Chưa đầy vài phút sau, hơi thở của anh đã đều đều trở lại. Nhìn cái mặt đang ngủ của ổng, tôi chỉ biết lắc đầu cười.
Đúng là mệt thật rồi.
Hôm đó anh ngủ say tới mức tôi phải lên gọi ổng dậy để tắm rửa rồi còn chuẩn bị ăn tối nữa.
Lên tới phòng thì thấy anh vẫn ngủ ngon lành. Thật sự nhìn vậy cũng không nỡ gọi dậy. Tôi đứng cạnh giường, đưa tay chọc chọc vào má ổng mấy cái.
Đúng lúc đó thì chuông báo thức trong điện thoại anh reo lên. Thì ra ổng còn biết đặt báo thức để không ngủ quên.
Tôi với tay tắt giúp. Vừa quay lại thì thấy anh đã mở mắt rồi.
“Mới đó mà đã 5 giờ rưỡi rồi à?”
“Chứ anh còn muốn ngủ tới mấy giờ nữa?” tôi khoanh tay nhìn.
Anh thở dài một cái.
“Anh muốn ngủ tới tối cơ.”
“Vậy thì anh ngủ tiếp đi. Chút dậy rồi ăn sau cũng được.”
Anh lắc đầu.
“Anh cũng muốn lắm… nhưng lát nữa phải chạy lên thành phố lại rồi. Nay anh trực ca tối.”
“Lại làm đêm nữa hả?” tôi nhíu mày rồi trêu, “Anh làm cảnh sát giao thông hay làm… gái vậy? Cứ đứng đường ban đêm hoài.”
Nghe tôi nói vậy anh bật cười, rồi bất ngờ kéo tôi lại ôm chặt cứng.
“Ừ, anh làm gái đó. Sao… em muốn thử không?”
Tôi cũng không chịu thua, nhướng mày nhìn lại.
“Thử thì thử chứ sợ gì!”
Nói vậy thôi chứ cũng chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đè ổng ra hôn với cắn mấy cái cho vừa lòng. Tại lát nữa còn phải xuống ăn cơm với cả nhà nữa nên kích thích ổng chút để ổng hứng lên rồi bỏ mặc cho vui thôi. Chứ thời gian đâu mà hành sự.
Từ sau Tết đến giờ, nhà tôi mới lại có một bữa cơm đông đủ như vậy. Tầm này thì ai cũng xem nhau như người trong nhà rồi nên không khí khá thoải mái.
Trên bàn ăn lúc nào cũng rôm rả tiếng nói chuyện của bố, anh hai và anh. Ba người họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ công việc, tình hình ngoài đường cho tới bóng đá.
Chẳng hiểu sao bình thường không có anh thì tôi nói nhiều lắm. Vậy mà cứ có ổng ngồi cạnh là tự nhiên lại chẳng biết nói gì. Có lẽ vì mấy chủ đề đó tôi chẳng hiểu mấy, nghe thôi cũng đã thấy đau đầu rồi.
Thấy tôi cứ im lặng ăn cơm, anh hai liền quay sang trêu.
“Tao để ý mỗi lần có người yêu mày ăn chung là mày tự nhiên ngại ngùng ít nói hẳn. Cứ như con dâu mới về nhà chồng vậy.”
Tôi lập tức trừng mắt.
“Ngại cái đầu anh á! Mà nhân tiện nói luôn cho rõ…” tôi vừa nói vừa chìa tay về phía anh như đang giới thiệu, “đây mới là con dâu của nhà mình nhé!”
Cả bàn ăn lập tức bật cười.
Bố tôi cũng nhân cơ hội quay sang trêu anh.
“Mày không định thanh minh gì à? Hay là mày làm vợ cho nó thật?”
Anh lúc này đỏ cả mặt, vừa gãi đầu vừa cười ngượng.
“Dạ… em nói gì thì là vậy thôi chứ biết sao giờ. Nếu là bố… bố có dám cãi lời mẹ không?”
Câu đó vừa nói ra, cả bàn ăn lại cười lớn thêm một trận nữa.
Thật ra giữa hai chúng tôi cũng chẳng quan trọng ai là vợ, ai là chồng. Lúc vui thì gọi vậy để trêu nhau thôi, chứ bình thường vẫn xưng anh em thôi à.
Tôi đưa tay véo mạnh vào hông anh một cái.
“Cho anh nói lại đó!” Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Anh khẽ nhăn mặt vì đau rồi quay sang nói với cả nhà, giọng đầy bất lực.
“Em ấy là chồng, còn con mới là vợ ạ.”
“Vậy mới là vợ ngoan.” Tôi gật gù đắc ý.
Mẹ tôi nhìn hai đứa rồi chỉ biết lắc đầu.
“Hai thằng mày đó, ai vợ ai chồng cũng được. Miễn sao thương nhau là tao vui rồi.”
“Dạ.”
Cả hai chúng tôi cùng đáp.
Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc trong tiếng cười nói. Ăn xong, mọi người ngồi nghỉ thêm một lúc. Nhưng chưa được bao lâu thì anh đã vội vàng chuẩn bị chạy xe trở lại thành phố để kịp ca trực tối.
Tiễn anh ra đến cổng, tôi còn đứng nhìn theo một lúc lâu. Chiếc xe của anh chạy ra khỏi con đường trước nhà rồi khuất dần sau khúc cua. Tôi thở dài một cái rồi mới quay vào trong.
Vừa bước vào phòng, tôi cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ thằng Huy.
[Đi chưa? Tao qua đón.]
Lúc đó tôi mới sực nhớ ra… chết rồi, còn có cuộc hẹn với nó.
Có anh về cái là đầu óc tôi chẳng còn để tâm đến ai nữa. Nếu Huy không nhắn chắc tôi cũng quên luôn thật.
Tôi vội nhắn lại cho nó một tin rồi chạy đi thay đồ.
Chừng mười phút sau, nó đã có mặt trước cổng nhà tôi.
“Nhanh vậy? Tao tưởng mày quên luôn nhà tao ở đâu rồi chứ!” Tôi trêu.
Huy cười.
“Nhà thằng đệ sao mà huynh mày quên được. Nhưng mà lâu không sang làng của mày… nhìn khác xưa ghê thật.”
“Tất nhiên phải khác rồi. Gần chục năm chứ ít gì!”
Nó gật gù rồi ra hiệu cho tôi lên xe.
Đường làng buổi tối mát mẻ vô cùng. Ngồi sau lưng nó, tôi bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ. Hồi đó Huy hay chở tôi trên chiếc xe đạp cũ của nó. Hai đứa đi đâu cũng có nhau nên ai cũng trêu là giống số 10. Tại nó tròn còn tôi thì gầy ấy.
Giờ lớn cả rồi, nhớ lại vẫn thấy buồn cười.
Huy bây giờ cũng khác nhiều, trông trưởng thành và chín chắn hơn trước. Ngồi sau xe, tuy tôi đã giữ khoảng cách, nhưng mùi dầu gội hòa với mùi cơ thể của nó vẫn theo gió thoảng vào mũi. Không thơm như mùi của anh… nhưng cũng khiến người ta thấy dễ chịu.
Quán cà phê mà chúng tôi đến nằm khá xa. Chạy xe hơn mười phút mới tới.
Tuy hơi xa một chút nhưng bù lại quán rất đẹp. So với mặt bằng chung ở quê thì chỗ này được trang trí chỉn chu hơn hẳn. Đã vậy đồ uống cũng đa dạng, uống cũng ngon hơn nhiều.
Lúc chúng tôi tới thì quán đã khá đông. Hai đứa chọn một bàn ngay cạnh hồ cá koi.
Vừa uống cà phê vừa ngắm đàn cá bơi lội dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ… đúng là chẳng còn gì bằng.
“Mày uống gì? Tao gọi luôn.” Nó hỏi.
Tôi thì vẫn như mọi khi thôi. Buổi tối tôi không dám uống cà phê nên chọn đại một ly sinh tố.
Nghĩ cũng lạ. Mấy người tôi quen mà là con trai, mỗi lần đi uống nước hầu như ai cũng gọi cà phê. Chỉ có mình tôi là không uống được. Không phải chưa từng thử, nhưng uống buổi sáng thì đau bụng, còn uống buổi tối thì coi như xác định thức trắng. Thế mà mấy ông này uống ầm ầm vẫn ngủ ngon lành, cũng hay thật.
Trong lúc chờ đồ uống mang ra, Huy tự nhiên nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá gì đó. Vừa nhìn, nó vừa tặc lưỡi.
“Mày nhìn tao gì ghê vậy?” Tôi hỏi.
“Nhìn mày bây giờ… đẹp trai phết nhỉ.” Nó nói.
“Tao đẹp từ đó giờ rồi mà.” Tôi đáp tỉnh bơ.
Nó bật cười.
“Tao biết. Nhưng mà giờ khác. Hồi xưa mày đẹp kiểu… giống mấy đứa con gái ấy. Còn giờ nhìn ra dáng đàn ông hơn rồi.”
“Ý là mày đang khen tao đó hả?”
Nó cười trừ rồi đổi chủ đề.
“Thế dạo này làm gì rồi?”
“Thất nghiệp. Đang đi tìm việc đây.”
“Mày học gì ra ấy nhỉ? Sao không về phụ bố mày luôn, đi kiếm việc chi cho khổ?”
“Tao học ngoại ngữ. Có giúp được gì cho bố tao đâu mà về phụ. Mà mày thì sao? Giờ làm ở đâu rồi?”
“Tao đang làm trong Nam thôi. Đang chờ bác tao xin cho về ngoài này để gần nhà, mà chưa được.”
Nghe nó nói vậy tôi cũng tò mò. Công việc của mấy ông bộ đội trước giờ tôi chỉ nghe kể qua loa thôi, nên tranh thủ hỏi nó đủ thứ chuyện.
Nhờ vậy mà cũng biết thêm được kha khá. Thì ra làm bộ đội khổ hơn tôi tưởng nhiều. Không chỉ giờ giấc phải kỷ luật, mà công việc cũng lắm thứ phải lo. Đã vậy phần lớn thời gian còn phải ở trong đơn vị, ít khi được ra ngoài.
Tính ra so với bộ đội thì công an như anh có vẻ còn thoải mái hơn nhiều.
Nói chuyện với nó một lúc, câu chuyện giữa hai đứa dần dần quay ngược về quá khứ. Nhắc tới mấy chuyện hồi nhỏ tự nhiên tôi thấy buồn cười. Nghĩ lại vẫn thấy lạ, không hiểu sao hồi đó hai đứa ghét nhau như vậy mà cuối cùng lại có thể chơi thân được.
“Ê, nói mới nhớ… Hồi đó hai đứa mình ghét nhau dữ vậy mà sao cuối cùng lại chơi với nhau được nhỉ?” Tôi hỏi.
Nó cười.
“Mỗi mày ghét tao thôi chứ tao có ghét mày đâu.”
Tôi nhíu mày.
“Không ghét mà rảnh tí là trêu tao. Mấy lần còn hùa với tụi thằng Đ giấu đồ của tao nữa. Nếu không có Tâm chỉ chỗ chắc tao khỏi tìm lại luôn quá.”
Nó nhìn tôi rồi hỏi lại:
“Thế mày có bao giờ thắc mắc tại sao Tâm biết chỗ bọn kia giấu đồ của mày không?”
Tôi nghe vậy thì hơi khựng lại. Nghĩ kỹ thì đúng thật. Bình thường giờ ra chơi tụi con gái toàn ngồi tụm lại nói chuyện với nhau, Tâm cũng vậy. Trong khi bọn kia giấu đồ của tôi lúc thì mang sang lớp khác, lúc thì ném vào nhà vệ sinh.
“Là… mày nói cho Tâm biết à?” Tôi hỏi.
Nó cười, gật đầu thừa nhận.
Tôi lập tức nhíu mày.
“Mà khoan… sao mày vừa hùa với tụi nó phá tao, lại vừa chỉ cho tao biết?”
“Ai hùa với tụi nó phá mày?”
“Không hùa mà mỗi lần tao hỏi mày đồ tao đâu thì mày không nói. Đã vậy còn cười như kiểu mày là thủ phạm vậy.”
Nó nhún vai.
“Vì tao thích thế. Nhìn cái mặt mày lúc đó buồn cười lắm.”
“Moẹ, thằng chó. Bạn bè kiểu gì vậy.” Tôi bật cười chửi nó.
Nó cũng cười theo.
“Hồi đó mày có xem tao là bạn đâu. Không phải nhờ lần tao cho mày mượn sách thì mày mới chịu nói chuyện với tao à?”
Tôi hơi ngượng, đưa tay gãi đầu.
“Ai bảo mày suốt ngày trêu tao làm gì. Nhưng mà… sao hồi đó mày lại cho tao mượn sách vậy?”
Nó nhìn tôi.
“Thì ngoài tao ra còn ai cho mày mượn nữa đâu.”
“Ý tao không phải vậy. Tao hỏi là… tại sao mày lại cho tao mượn ấy.”
Nó im lặng một chút rồi nói:
“Cái này… không nên nói ra thì hơn.”
Tôi lập tức nhíu mày sâu hơn. Trên đời này tôi ghét nhất kiểu nói chuyện nửa chừng như vậy. Tại tôi hay suy nghĩ linh tinh, nên chuyện gì cũng muốn biết cho rõ.
“Mày không nói là tao về đó.”
Nó cười.
“Nói ra… chắc mày cũng bỏ về thôi.”
Tôi nhìn nó khó hiểu.
“Là sao?”
“Thì là vậy đó.” Nó đứng dậy. “Thôi muộn rồi, về đi. Để tao chở mày về.”
Lúc đó tôi cay lắm mà chẳng làm gì được. Nó thì nhìn tôi lắc đầu cười.
Trên đường về, ngồi phía sau xe mà đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Cái kiểu nói nửa chừng của nó làm tôi bực không chịu được. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng tôi chịu hết nổi nên hét lên ngay bên tai nó.
“Rốt cuộc là tại sao?”
Nó giật mình, đưa một tay lên che tai lại.
Thấy vậy tôi càng bực, liền chuyển sang cù léc nó cho hả giận. Bị cù một hồi, nó cong người né làm tay lái lắc qua lắc lại.
“Ê, còn giỡn kiểu đó là hai thằng nằm dưới mương giờ đó!” nó la lên.
Tôi mặc kệ, vẫn cù tiếp. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình cũng liều thật. May mà nó kịp phanh xe lại, không chạy nữa.
Xe dừng đột ngột làm cả người tôi đổ dồn về phía trước, ôm chặt lấy lưng nó. Tôi khựng lại mấy giây, rồi mới vội vàng buông ra, lùi người ngồi thẳng lại phía sau.
“Bây giờ đi tiếp được chưa?” nó hỏi.
Tôi không trả lời. Tự nhiên thấy hơi ngại, cũng biết là mình đùa hơi quá nên chỉ im lặng.
Thấy tôi không nói gì, nó cũng không hỏi thêm. Nó nổ máy rồi chạy tiếp.
Quãng đường còn lại cả hai đứa đều im lặng. Tôi ngồi phía sau, không nói gì. Nó cũng vậy.
Xe dừng lại trước cổng nhà tôi.
Tôi xuống xe, đang mở cổng để đi vào thì phía sau bỗng nghe nó gọi:
“Ê…”
Tôi quay lại.
Nó nhìn tôi một giây rồi nói:
“Vì hồi đó tao thích mày.”
Nói xong, nó chẳng chờ tôi phản ứng gì cả, chỉ nổ máy rồi chạy đi, để lại tôi đứng chết trân trước cổng nhà.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 42"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz