Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó thôi mà ngày mai đã tới ngày thi của tôi rồi.
Miệng thì lúc nào cũng tự trấn an bản thân là không có gì phải lo. Tôi tự nhủ để an ủi bản thân đủ kiểu: Chỉ như bao kỳ thi khác thôi mà. Cùng lắm thì thất nghiệp thêm một năm, ở nhà ăn bám anh. Vậy là còn được ở cạnh anh nhiều hơn nữa còn gì!
Nghĩ vậy cho nhẹ đầu.
Tôi cố tình nghĩ ra đủ thứ linh tinh để không phải đối diện với cảm giác lo lắng trong lòng. Nhưng hình như… không mấy hiệu quả thì phải.
Ngay cả game — thứ duy nhất trước giờ có thể kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực — lần này cũng bó tay. Cầm điện thoại lên chơi mà mắt thì nhìn màn hình, đầu óc lại ở đâu đâu. Chơi một lúc rồi tắt.
Cả người rơi vào trạng thái bồn chồn khó tả.
Vậy mà bên ngoài, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
Chiều đó anh đi làm về, thấy tôi với thằng Trung đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối. Mọi thứ trông vẫn ổn, nên anh cũng không hỏi gì nhiều. Anh vào phòng thay đồ, tắm rửa xong thì ra ăn cùng tụi tôi như mọi ngày.
Trong lúc ăn, anh liếc tôi một cái rồi cười cười trêu.
“Mai thi rồi mà không thấy em lo gì hết vậy?”
Tôi bỉu môi ngay.
“Lo làm gì chứ. Chẳng phải anh nói thi rớt thì có anh nuôi rồi còn gì!”
Anh bật cười.
“Thấy em còn cãi lại nhanh vậy là anh yên tâm rồi đó. Anh chỉ sợ em lo quá rồi ăn uống không được thôi.”
“Xì. Em đã khác xưa rồi nha.”
Tôi nói mạnh miệng vậy thôi.
Chứ thật ra… lo muốn chết.
Trên bàn bày đủ món, nhưng tôi chỉ gắp mấy miếng trứng, chan thêm chút canh cho dễ nuốt. Thịt cá nhìn thì vẫn thấy ngon, nhưng cổ họng cứ nghẹn nghẹn, chẳng muốn ăn.
Tôi vẫn cố ăn chậm chậm, giả vờ như mọi thứ bình thường.
Chỉ là…Tôi không muốn anh nhìn ra tôi đang lo đến mức nào.
Tối đó nằm cạnh anh, dù tôi có cố tỏ ra bình thường cỡ nào thì cũng không qua mắt được ổng.
Anh nằm nghiêng sang, vòng tay ôm tôi vào lòng. Như thể muốn giúp tôi xua đi những lo lắng trong lòng.
“Sao còn chưa ngủ? Mai còn dậy sớm chuẩn bị đi thi nữa đó.”
“Tự nhiên em không ngủ được. Chứ em đâu có muốn thức đâu.”
Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, động tác quen thuộc.
“Thả lỏng người ra. Đừng nghĩ gì nữa là được.”
“Vâng…”
Nói thì nói vậy thôi.
Chứ nãy giờ tôi cũng thử đủ mấy cách đọc trên mạng rồi: hít thở sâu, đếm số, nhắm mắt tưởng tượng đủ thứ… mà mắt vẫn tỉnh như ban ngày.
Tôi nằm lăn qua lăn lại, đổi đủ mọi tư thế.
Một lúc sau thấy tôi vẫn chưa ngủ được, anh nghiêng đầu sang, ghé sát tai tôi nói nhỏ.
“Anh biết một cách giúp dễ ngủ rất hiệu quả nè. Em muốn thử không?”
Tôi mở mắt nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Cách gì?”
Anh cười gian.
“Hai đứa mình… làm nháy là dễ ngủ liền!”
Đang khó ngủ rồi còn gặp ổng nữa. Tôi trưng ra bộ mặt khó chịu liền. Còn ổng thì vẫn cười.
“Anh nói thật mà. Chứ mọi lần làm xong em cũng lăn đùng ra ngủ vì mệt đấy còn gì.”
Nghe ổng nói tự nhiên thấy cũng có lí ghê.
Thấy tôi có vẻ không phản kháng là ổng bắt lấy cơ hội lao vào ngay á. Động tác nhanh như chờ giây phút này lâu lắm rồi. Ờ thôi thì không ngủ được nên cứ đại đại đi. Dù gì cả tuần nay hai đứa cũng chưa làm ăn gì rồi.
Và chuyện gì đến cũng đã đến. Mà công nhận vật lộn với ổng xong tự nhiên thấy mệt rồi đi ngủ lúc nào không hay. Cách này công nhận hiệu quả ghê á. Ai bị khó ngủ thì thử áp dụng xem nhé. Hehe!!! ( À đúng rồi, cho mình hỏi cái. Mấy đoạn 18+ như này mọi người thích viết rõ hay chỉ lướt qua như này thôi. Mình thì hơi ngại và không biết tả như nào cho hợp lí cả.)
Sáng hôm sau, trộm vía là dù ngủ muộn nhưng tôi vẫn dậy đúng giờ. Thậm chí báo thức còn chưa kịp reo thì tôi đã mở mắt rồi.
Không biết có phải vì quá nôn nóng hay không mà cơ thể tự động tỉnh dậy.
Tôi nằm yên thêm vài phút, mắt nhìn lên trần nhà. Đầu óc tỉnh táo một cách lạ thường. Không còn cảm giác hoang mang hay cuống cuồng như tối qua nữa. Thay vào đó là một cảm giác rất khó gọi tên… giống như mình đã đi được một quãng đường dài, chỉ còn cách đích vài bước chân.
Việc còn lại chỉ là bước tiếp mà thôi.
Tôi khẽ hít một hơi sâu, tự nhủ trong đầu:
“Dù kết quả thế nào, chỉ cần mình đã cố gắng hết sức là được.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh vẫn đang ngủ, tay đặt hờ trên eo tôi, hơi thở đều đều. Không biết có phải dạo này anh lên kí hay không mà gương mặt nhìn tròn hơn hẳn. Nhưng mà vẫn đẹp trai nhé! Hehe
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, định để sang một bên vì sợ làm anh tỉnh. Giờ vẫn còn sớm mà.
Vậy mà vừa mới đặt tay anh xuống giường, chưa kịp rút ra thì anh đã cựa mình.
Việc đầu tiên sau khi mở mắt là kéo tôi lại sát vào lòng, ôm chặt lấy một cái.
“Buông em ra coi, em còn phải chuẩn bị đi thi nữa.”
“Còn sớm mà, cho anh ôm xíu đã.”
Vừa nói anh vừa áp mặt vào người tôi, còn hít hít mấy cái như thể nghiện mùi ấy.
“Ngày nào cũng ôm rồi còn chưa đủ hả?”
“Chưa đủ. Người yêu anh thơm cỡ này thì phải buộc bên cạnh cả ngày mới chịu được.”
“Gớm, miệng dạo này hơi bị ngọt nha. Anh học ở đâu vậy?”
“Anh nói sự thật mà, cần gì phải học ai.”
Nói xong anh lại dụi đầu vào người tôi tiếp.
Cạn lời thật sự.
Ôm một lúc tôi bắt đầu thấy nóng, liền đưa tay đẩy nhẹ đầu ổng ra. Anh ngước lên nhìn tôi, cái mặt tròn tròn nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu dễ sợ. Không kìm được, tôi đặt hai tay lên xoa má anh.
Anh cũng ngoan ngoãn để cho tôi nghịch.
“Em nghịch đủ chưa?”
“Chưa. Mà anh dạo này mập lên hơi nhiều rồi đó.”
“Mập đâu mà mập. Lên có mấy kí thôi mà.”
“Giờ anh bao nhiêu kí rồi?”
“Khoảng… 93, 94 gì đó.”
“Hả?”
Tôi trợn cả mắt.
Gì mà lên kí nhanh dữ vậy trời.
Tôi nhớ hồi anh mới xuất viện còn đâu đó tầm tám mươi kí thôi. Vậy mà giờ đùng cái lên hơn chục kí.
“Không ổn rồi. Chắc phải cắt bớt khẩu phần ăn của anh thôi.”
“Anh thấy như này là vừa đẹp mà.”
“Vừa đẹp cái đầu anh á. Ông đang thừa kí rồi đó, ông tướng ạ.”
Anh mím môi, tỏ vẻ không phục.
“Anh làm sao thì làm. Giảm xuống 85 kí cho em Như vậy mới vừa đẹp.”
“Vậy thì em giúp anh giảm đi.”
“Giúp kiểu gì? Hay là em lấy kim khâu cái miệng anh lại nhé?”
“Cách đó là đi gặp ông bà luôn đó chứ giảm cân gì nữa! Anh chỉ cần em ngày làm vài nháy với anh là được rồi!”
Ổng vừa nói vừa cười, nghe mà muốn đấm ghê. Lần đầu tiên biết đến có người giảm cân bằng cách đó luôn á.
“Thôi không giỡn với anh nữa, em dậy chuẩn bị đồ đi thi đây.”
Nói xong tôi đẩy nhẹ anh ra rồi ngồi bật dậy. Anh cũng lật đật ngồi theo.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, tắm rửa sơ rồi chọn quần áo. Còn anh thì tranh thủ lấy xe chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Hôm nay tôi ăn mặc đơn giản thôi. Áo sơ mi trắng, quần tối màu, đi giày thể thao. Không cầu kỳ, chỉ cần gọn gàng, chỉnh tề là được.
Chuẩn bị xong xuôi cũng vừa lúc anh về tới.
Anh bày đồ ăn ra bàn, mở nắp từng hộp, còn tôi chỉ việc ngồi vào ăn.
Tôi ăn, còn anh thì ngồi đối diện nhìn.
Không phải kiểu nhìn chăm chú khiến người ta ngại, mà là kiểu nhìn rất yên. Nhìn rồi cười nhẹ.
Tự nhiên tôi nhận ra… hình như tôi cũng hay nhìn anh như vậy. Không vì lý do gì cụ thể, chỉ là một hành động vô thức mà thôi.
“Nè, anh không ăn đi. Ngồi nhìn em cười gì hoài vậy?”
Bị tôi bắt gặp, anh khựng lại một chút.
Im lặng mấy giây rồi mới nói:
“Anh không biết nữa. Chắc tại hôm nay em đẹp trai quá nên muốn nhìn thêm chút.”
Nghe tới đó, mặt tôi nóng bừng lên.
Nghe thì giống như đang nịnh, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất thật, rất chân thành.
“Anh bớt nói nhảm giùm em cái. Để em ăn cho ngon coi.” Tôi lầm bầm. “Nghe mà nổi da gà hết trơn rồi nè.”
Anh chỉ cười, không trêu nữa, cúi đầu ăn tiếp phần của mình.
Ăn được một lúc, anh chợt nói:
“À, lát anh chở em tới điểm thi nha.”
“Hả? Không cần đâu. Lớn rồi chứ có phải học sinh cấp ba đi thi đâu mà cần người nhà theo. Với lại anh còn phải đi làm mà.”
“Anh xin nghỉ rồi.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
“Ngày quan trọng như hôm nay, sao để em đi một mình được.”
“…Vâng.”
Chỉ trả lời có một tiếng vậy thôi, mà trong lòng tôi lại thấy vui ghê.
Vui kiểu vừa ấm, vừa áp lực.
Không ngờ anh lại xin nghỉ chỉ vì ngày hôm nay của tôi.
Ăn xong, tôi mang giày rồi leo lên xe cho anh chở.
Điểm thi cách nhà tôi cũng khá xa. Thuộc đại học Sư phạm của thành phố.
Tôi ngồi phía sau, khẽ nhắm mắt, trán tựa lên lưng anh, hai tay vòng qua bụng ôm chặt.
Gió thổi qua, mang theo mùi cơ thể quen thuộc của anh.
Một thứ mùi rất khó gọi tên. Kiểu mùi da thịt hòa lẫn với chút gì đó giống mùi gỗ trầm tự nhiên.
Không nồng, không gắt, chỉ thoang thoảng.
Nhưng lại khiến người ở gần muốn dừng lại ngửi lâu thêm chút nữa.
Không hiểu vì sao, chỉ cần ngửi thấy mùi đó thôi, lòng tôi tự nhiên dịu xuống hẳn. Giống như có anh ở đây rồi, mọi chuyện còn lại… cũng không đáng sợ nữa.
Xe chạy chậm lại khi đến gần khu vực điểm thi.
Từ xa đã thấy khá đông người đứng trước cổng trường. Nhưng không phải kiểu đông ồn ào, náo nhiệt. Mà là một kiểu đông rất… trật tự. Ai cũng ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Trên tay cầm hồ sơ, giấy báo dự thi. Có người vừa đi vừa cúi xuống lật lại giấy tờ, kiểm tra lần cuối.
Không có tiếng cười nói lớn. Chỉ là những cuộc trò chuyện nhỏ, đủ nghe. Thi thoảng xen vào vài tiếng thở dài khe khẽ.
Anh tấp xe vào lề, quay lại tháo mũ bảo hiểm cho tôi rồi dặn dò.
“Làm bài cẩn thận nha. Anh tin em làm được.”
Vừa nói anh vừa đưa tay xoa đầu tôi.
“Dạ… em biết rồi. Em đi vào nha.”
“Ừ. Cố lên nhé.” Anh cười với nụ cười rạng rỡ như để cổ vũ tôi.
Tôi không nói thêm gì, chỉ vẫy tay với anh rồi quay người đi vào trong.
Tôi theo dòng người bước qua cổng trường. Việc đầu tiên là tìm phòng thi của mình. Lấy điện thoại ra kiểm tra lại thông tin, rồi men theo sơ đồ dán ở bảng thông báo để di chuyển.
Bước lên cầu thang, mỗi bậc thang đi qua đều có cảm giác nặng hơn một chút. Không phải vì mệt, mà vì trong đầu bắt đầu hiện ra đủ thứ.
Những ngày ôn bài.
Những buổi ngồi học tới khuya.
Những lúc tự hỏi mình cố gắng vậy có đủ không.
Đến trước phòng thi, đã có vài người đứng chờ sẵn.
Không ai nói gì nhiều. Mỗi người một góc, một dáng đứng, một vẻ mặt.
Tôi lấy giấy tờ ra kiểm tra lại lần nữa.
Tất cả đã đủ hết.
Một lát sau, giám thị xuất hiện, gọi thí sinh vào phòng.
Mọi người xếp hàng, lần lượt đưa giấy tờ để kiểm tra.
Đến lượt tôi, cô giám thị đối chiếu thông tin, gật đầu.
“Em vào ngồi đúng số báo danh nhé.”
“Dạ.”
Tôi bước vào trong.
Căn phòng khá rộng. Bàn ghế được sắp ngay ngắn thành từng hàng.
Ngồi xuống chỗ của mình, tôi mới để ý xung quanh.
Toàn là người trưởng thành.
Có người trông lớn hơn tôi khá nhiều, chắc đã đi làm vài năm. Có người bằng tuổi hoặc hơn tôi một chút.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, giám thị bắt đầu phổ biến quy chế thi.
Trước đó tôi cũng có tìm hiểu sơ qua về kỳ thi biên chế, nhưng đến khi ngồi ở đây mới thấy thực tế khác hơn so với những gì đọc trên mạng.
Năm tôi thi, kỳ thi được chia thành hai phần.
Phần một là thi viết, dùng để kiểm tra kiến thức chuyên môn.
Phần hai là thi vấn đáp, thí sinh sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi trước hội đồng thi.
Nghe giám thị phổ biến xong quy chế, tôi chỉ biết ngồi im mà nuốt khan.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng giải quyết được gì, tôi tự nhủ thầm trong đầu:
‘Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.’
Buổi thi diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Phần thi viết, khi cầm đề trên tay, tim tôi đập hơi mạnh một chút. Lướt qua một lượt, có vài câu đúng dạng mình đã ôn, cũng có vài câu nhìn lạ hoắc, trước giờ chưa từng để ý tới. Nhưng đã ngồi đây rồi thì không còn đường lui nữa. Tôi hít sâu một hơi, tự ép bản thân bình tĩnh, đọc kỹ từng câu rồi bắt đầu làm.
Không dám nói là làm tốt xuất sắc, nhưng tôi chắc chắn mình đã cố gắng hết sức. Những câu không nhớ rõ, tôi dùng kiến thức mình có để suy luận, trình bày theo cách mạch lạc nhất có thể. Trong lòng thầm hi vọng… đừng quá tệ là được.
Đến phần thi vấn đáp, cảm giác còn hồi hộp hơn.
Ngồi đối diện hội đồng, tôi cố giữ cho giọng mình không run. Có câu trả lời trôi chảy, có câu phải suy nghĩ một chút mới dám mở miệng. Xong phần trả lời, tôi thấy một cô trong ban giám khảo mỉm cười, nói rằng tôi có ngoại hình và chất giọng khá phù hợp với nghề giảng dạy.
Chỉ một câu nói ngắn thôi mà tim tôi như nhẹ đi hẳn.
Ít nhất, mình không bị đánh giá quá tệ.
Bước ra khỏi phòng thi, tôi mới nhận ra lưng áo mình ướt mồ hôi từ lúc nào.
Cuối cùng thì… một buổi thi cũng kết thúc.
Không biết kết quả ra sao, nhưng tôi biết mình đã làm tất cả những gì có thể. Và với tôi, như vậy đã là đủ rồi.
Bước ra khỏi cổng trường thì cũng đã hơn mười một rưỡi trưa. Người ra về lác đác, có lẽ do phần hai là thi vấn đáp nên ai thi xong thì ra về luôn chứ không ở lại.
Tôi vừa định lấy điện thoại ra gọi cho anh thì đã thấy anh đứng ở phía bên kia đường, cách cổng trường không xa. Anh đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên nào đó. Chưa kịp gọi thì anh đã nhìn thấy tôi trước.
Ánh mắt anh sáng lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười quen thuộc.
Anh bỏ dở câu chuyện, bước hẳn về phía tôi.
“Thi xong rồi hả em? Làm bài ổn không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì người đàn ông đứng cạnh anh cũng quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười hiền.
“Nhìn mặt vui vậy chắc làm được bài rồi ha?”
Tôi hơi ngại, đưa tay gãi nhẹ sau gáy.
“Dạ… cũng tạm ổn thôi ạ.”
Người đàn ông gật gù, rồi lại đưa mắt nhìn vào phía trong sân trường.
“Ổn là mừng rồi. Không biết vợ anh thi thế nào, nãy giờ vẫn chưa thấy ra.”
Tôi liền đáp.
“Chắc cũng sắp xong rồi đó anh. Em thi nhóm cuối cùng rồi á.”
“Ừ. Nãy giờ có cậu này chờ chung còn không có vấn đề gì. Giờ em đi ra rồi tự nhiên có chút sốt ruột.”
Tôi với anh nhìn nhau cười.
Anh quay sang bắt tay người đàn ông.
“Thôi tụi em về trước nha anh.”
“Ừ, hai đứa về đi. Chúc em đạt kết quả tốt nha.”
“Dạ, em cảm ơn anh.”
Nói xong, tôi theo anh ra xe. Anh đưa mũ bảo hiểm cho tôi đội lên, rồi cả hai cùng rời khỏi điểm thi, mang theo cảm giác nhẹ nhõm sau một buổi sáng dài.
Ngồi phía sau lưng anh, tôi vô tình để ý thấy áo anh ướt sẫm cả một mảng lớn.
“Anh làm gì mà áo ướt phía sau vậy?” Tôi hỏi.
“Ủa, áo anh ướt hả? Bảo sao thấy mát mát.” Anh bật cười.
“Sao lại ướt dữ vậy?”
“Chắc trời nóng quá nên ra mồ hôi chút thôi.”
Tôi nhìn kỹ hơn, mảng áo ướt không hề nhỏ.
“Đừng nói với em là anh đứng ngoài đó đợi từ sáng tới giờ nha?”
Anh không trả lời, chỉ cười cười cho qua.
Tôi đổi giọng, vừa trách vừa thương.
“Anh đứng đợi chi cho mệt vậy. Sao không về nhà trước, lúc nào em thi xong thì gọi anh ra. Hoặc ít nhất cũng kiếm quán cà phê nào ngồi cho đỡ nắng chứ.”
“Anh thấy cũng bình thường mà. Với lại có anh kia đứng đợi chung, nói chuyện qua lại cũng đỡ buồn.”
Tôi không nói thêm gì nữa. Chỉ thở dài rồi lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy anh từ phía sau.
Trên đường về, anh và tôi không nói thêm gì nữa. Không phải vì hết chuyện để nói, mà là vì cả hai đều đang tận hưởng cảm giác yên bình rất riêng của mình.
Ngồi sau lưng người đàn ông thương tôi đến như vậy, tôi bỗng thấy mọi cố gắng từ trước đến nay của mình đều trở nên xứng đáng.
Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy anh có mấy hành động ngốc ngốc, khờ khờ thật. Nhưng mà… chẳng phải chính những điều đó mới chứng tỏ anh yêu tôi nhiều lắm hay sao?
Tôi khẽ siết tay ôm anh chặt hơn một chút.
Chỉ cần vậy thôi, tôi đã thấy đủ rồi.
——————————————————————
Ps: Năm nay anh không cùng mình về quê nên mới có thời gian viết xong chap này trước khi sang năm mới. Không biết nên vui hay nên buồn đây.
Thôi mặc kệ đi, dù sao thì hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của mình trong thời gian vừa qua. Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhé!