Giờ chỉ còn lại tôi với thằng Trung đứng nhìn nhau.
“Bây giờ hai người mình làm gì nữa chú?” nó hỏi.
Tôi thở dài. “Thôi đi kiếm gì ăn đi, nãy giờ chơi cũng đói rồi.”
Hai chú cháu dắt nhau đi dọc khu ẩm thực. Mùi đồ ăn vặt bay khắp nơi: cá viên chiên, bắp xào, bánh tráng nướng, trà sữa… Trung thấy món nào cũng sáng mắt lên. Tôi thì chiều nó, mỗi thứ gọi một ít, vừa ăn vừa đi, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Ăn uống xong xuôi, cái bụng cũng tạm ổn. Tôi với thằng Trung đi dạo quanh cho mát, ngắm mấy khu trang trí đèn đóm chứ thật ra cũng không biết nên làm gì tiếp. Đang đứng lại trước một cổng trang trí khá bắt mắt thì bỗng có giọng con gái vang lên phía sau.
“Bạn gì ơi, chụp giúp mình mấy tấm hình được không?”
Cái giọng đó… sao nghe quen quen.
Tôi quay lại. Trước mặt là một cô gái tầm tuổi tôi. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, đều gợi lên một cảm giác rất quen, như ai đó đã từng xuất hiện khá lâu trong ký ức. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy cũng khựng lại, nhìn tôi chăm chú hơn, ánh mắt hơi nheo lại như đang cố nhớ ra điều gì đó.
“Là… Hoàng đúng không?”
Nghe đến tên mình, tôi mới dám chắc. Là Tâm – người mà tôi từng thích.
Ờ, đọc tới đây thì có hơi cấn cấn đúng không? Để tôi nói rõ một chút nhé.
Tôi và Tâm là bạn học từ hồi cấp hai. Nếu tôi nhớ không lầm thì là năm lớp 8, khi lần đầu được cô chủ nhiệm xếp ngồi chung bàn với Tâm. Lúc đó hai đứa chỉ đơn giản là bạn cùng bàn, trao đổi bài vở qua lại. Tâm học rất giỏi, tính tình hiền, nói chuyện cũng dễ chịu, nên tôi thấy thoải mái khi ở cạnh.
Rồi mấy chuyện quen thuộc cứ thế xảy ra. Nam nữ ngồi chung bàn, lại hay nói chuyện, thế nào cũng bị tụi trong lớp trêu chọc, ghép đôi. Tụi tôi bị chọc nhiều đến nỗi tôi đánh nhau với mấy đứa hay ghẹo tụi tôi luôn cơ. Cũng may hồi đó tôi có ông bạn khá thân nên cùng tôi cho tụi kia một trận. Nhưng mà sau vụ đó, tôi với Tâm cũng hơi né nhau, giữ khoảng cách lại.
Nhưng đời mà, càng né càng gặp.
Năm đó, cả hai đứa cùng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán. Trong đội tuyển chỉ có mỗi tôi với Tâm là học cùng lớp, nên dù muốn hay không thì cũng phải ngồi cạnh nhau, cùng trao đổi bài vở, cùng học thêm, cùng chạy deadline bài tập.
Lâu dần, mấy lời trêu chọc xung quanh cũng chẳng còn quan trọng nữa. Còn tình cảm thì… không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu để ý Tâm nhiều hơn. Kiểu để ý rất nhẹ, rất trong trẻo, đúng kiểu của tuổi đó.
Còn chuyện vì sao là gay mà lại từng thích con gái hả? Thật ra chính tôi cũng không có câu trả lời rõ ràng. Có lẽ hồi đó tôi chưa xác định được bản thân. Hoặc cũng có thể, trong tôi vẫn luôn tồn tại một chút rung động rất mơ hồ dành cho con gái – thứ cảm xúc mà đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Nhân tiện bật mí luôn. Ngoài Tâm ra, tôi còn từng thích một người con gái khác nữa hehe.
Mối quan hệ giữa tôi và Tâm, nói cho đúng thì… chắc từ “mập mờ” là từ có thể diễn tả được gần nhất. Tôi biết, ở thời điểm đó, Tâm cũng có tình cảm với tôi. Chỉ là cả hai chưa một lần nào chính thức nói ra hay xác nhận điều gì. Một phần vì còn nhỏ, phần khác có lẽ vì ngại.
Chúng tôi cứ giữ một mối quan hệ lưng chừng như vậy cho đến cuối năm cấp hai. Rồi cả hai thi vào hai trường cấp ba khác nhau. Khoảng cách lớn dần, số lần gặp nhau thưa đi, thứ tình cảm non nớt ấy cũng theo đó mà nhạt dần. Thời điểm đó, điện thoại hay mạng xã hội ở chỗ tôi còn chưa phổ biến, việc giữ liên lạc lại càng khó. Nghĩ lại, tôi đôi khi cũng tự hỏi: nếu ngày ấy tôi và Tâm cố gắng níu giữ mối quan hệ này lâu hơn, thì bây giờ mọi thứ sẽ khác đi như thế nào?
Mải để những dòng hồi ức chạy vòng vòng trong đầu, tôi đứng lặng im mà không kịp phản ứng. Có lẽ thấy tôi im quá, Tâm bắt đầu nghĩ mình nhận nhầm người, khẽ khàng lên tiếng xin lỗi. Lúc đó tôi mới giật mình.
“Ừm… là Hoàng nè.”
Nghe tôi nói vậy, Tâm mới thật sự cười. Nụ cười ấy gần như không khác gì trong ký ức của tôi ngày trước. Vẫn hiền, vẫn nhẹ nhàng, chỉ là giờ đây đã có thêm nét chững chạc, bớt đi sự ngây thơ của tuổi học trò năm nào.
“Trời, Hoàng không lên tiếng là Tâm tưởng nhận nhầm người rồi đó. Còn đang định xin lỗi luôn nè.”
“Xin lỗi nha,” tôi gãi đầu, cười ngại. “Tại giờ Tâm nhìn khác quá, bất chợt không nhận ra liền nên phản ứng hơi chậm.”
Thế là tôi với Tâm bắt đầu nói chuyện. Hỏi han đủ thứ, từ chuyện học hành ngày xưa cho tới cuộc sống bây giờ. Nói một hồi, cả hai quên béng mất chuyện chụp hình ban đầu.
Đứng một bên nghe mãi, thằng Trung có vẻ bắt đầu chán. Nó kéo tay áo tôi nhắc khẽ:
“Chú ơi, chú không định chụp hình cho chị ấy hả?”
Lúc này tôi với Tâm mới cùng giật mình.
“Đúng ha, quên mất luôn.” Tôi bật cười.
“Tâm đưa điện thoại đây, Hoàng chụp cho nè.”
Tâm đưa điện thoại cho tôi rồi bước về phía cổng hoa, loay hoay tạo dáng. Tôi thì nghiêm túc hẳn lên, cố gắng căn góc, chỉnh sáng cố gắng cho ra mấy tấm hình đẹp nhất. Không phải tự khoe chứ khoản này tôi cũng hơi bị ổn. Tính tôi kĩ, lại hay mày mò mấy thứ linh tinh, nên chụp hình cũng có tìm hiểu chút đỉnh.
Chỉ có điều, Tâm có vẻ không tự tin lắm. Cô ấy đứng trước ống kính mà cứ ngại ngùng, tạo dáng hơi cứng. Chụp tới chụp lui một hồi, đổi góc đổi kiểu mấy lần, cuối cùng mới được vài tấm coi là vừa ý.
Chụp xong, tôi trả điện thoại lại cho Tâm. Cô ấy cúi đầu xem lại hình, lâu lâu lại bật cười khe khẽ, trông rất hài lòng. Tôi đứng cạnh, nhìn mà cũng thấy vui lây.
Rồi chẳng ai bảo ai, tôi với Tâm lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
“Tâm đi chơi với bạn hả?” tôi hỏi vu vơ.
Tâm lắc đầu, cười nhẹ.
“Không. Tâm đi một mình à.”
“Đi một mình mà vô đây chơi luôn hả?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ừ. Tâm thích vậy.” Cô ấy nhún vai. “Lâu lâu muốn đi đâu đó một mình, không cần theo ai, không cần chờ ai. Đi chán thì về.”
Nghe Tâm nói, tôi chợt thấy cách sống đó cũng hay. Bình yên theo một kiểu rất riêng.
“Vậy giờ Tâm làm gì rồi?” tôi hỏi tiếp.
“Tâm đi dạy. Theo sư phạm.”
“Thiệt hả?” tôi bất giác tròn mắt.
“Ừ, đang dạy ở trường THPT NK.”
Nghe tới đó, tôi sững lại mất một nhịp. Tim bỗng đập mạnh hơn một chút.
“NK hả?” tôi bật cười. “Trùng hợp ghê.”
“Sao trùng hợp?” Tâm nghiêng đầu nhìn tôi, tò mò.
“Tại Hoàng đang thi biên chế á.” Tôi nói thật, giọng nhẹ nhàng. “Mà trong mấy nguyện vọng đăng ký, có NK luôn.”
Tâm cười lớn hơn, ánh mắt sáng hẳn lên.
“Thiệt luôn? Vậy là nếu Hoàng đậu, biết đâu sau này lại thành đồng nghiệp không chừng!”
“Nghe cũng… vui ha.” Tôi cười theo.
Chúng tôi đứng đó nói chuyện về đủ thứ xoay quanh công việc: chuyện đi dạy, chuyện học trò, chuyện áp lực thi cử, chuyện trưởng thành. Không có gì quá sâu, cũng không cần cố đào lại quá khứ. Chỉ là hai người từng rất quen, nay gặp lại, tự nhiên thấy dễ nói chuyện đến lạ.
Mải nói chuyện mà tôi quên béng mất thằng Trung. Đến khi ánh mắt vô tình lướt qua, tôi mới thấy nó đứng cách chỗ tôi không xa, tay cầm cây xiên, mắt thì nhìn về phía đám đông đông nghịt người qua lại. Nhìn dáng nó lẻ loi giữa khu vui chơi náo nhiệt, tôi chợt thấy áy náy.
Nói chuyện cũng đủ rồi, tôi quay sang Tâm, khẽ cười.
“Thôi, Hoàng xin phép nhé. Nãy hứa dẫn đứa cháu đi chơi mà mải nói chuyện, để nó đứng một mình nãy giờ.”
Tâm nghe vậy cũng cười theo, gật đầu.
“Ừ, vậy Hoàng đi đi. Không sao đâu.”
Tôi vừa định quay lưng thì Tâm chợt lên tiếng.
“À… Hoàng cho Tâm xin liên lạc được không?”
Tôi hơi khựng lại một chút rồi cười, rất tự nhiên.
“Được chứ. Tâm muốn Facebook hay số điện thoại?”
“Gì cũng được, miễn là Hoàng thấy tiện.”
Vậy là tôi mở điện thoại, đưa Facebook của mình cho Tâm. Cô ấy gửi lời mời kết bạn, tôi xác nhận gần như ngay lập tức. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không ngượng ngập, cũng không cần nói thêm gì nhiều.
“Tâm vui lắm vì gặp lại Hoàng hôm nay đó.” Cô ấy nói, giọng rất nhỏ.
“Hoàng cũng vậy.” Tôi đáp.
Chúng tôi chào nhau thêm lần nữa, rồi tôi quay lưng đi về phía thằng Trung. Trong lòng có chút dư âm lạ lẫm, nhưng rất nhẹ, như một kỷ niệm cũ vừa được đặt lại đúng chỗ của nó.
Tôi dắt thằng Trung đi dạo thêm một vòng nữa. Nó ăn nốt mấy món còn dang dở, rồi lại kéo tôi đứng coi mấy nhóm biểu diễn đường phố một lát. Không chơi thêm gì nhiều, chỉ đi chậm chậm giữa dòng người, nghe nhạc, nhìn đèn, vậy thôi mà cũng thấy đủ vui rồi. Gần mười giờ, thấy thằng nhỏ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tôi quyết định chở nó về.
Trên đường ra nhà xe, điện thoại tôi rung lên. Là anh gọi.
“Anh xong việc rồi nè, em còn ở đó không để anh qua?”
“Anh về nhà luôn đi. Em với thằng Trung cũng đang lấy xe về nè.”
“Về sớm vậy? Ở lại chơi thêm chút nữa đi.”
“Thôi, muộn rồi. Với lại tụi em cũng mệt nữa.”
“Ừ, vậy hai đứa về đi. Chạy xe cẩn thận nhé.”
“Dạ.”
Tôi cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi chở thằng Trung về nhà. Trên đường về, nó ngồi sau lưng tôi, không còn líu lo như lúc đi nữa. Chắc là mệt thật rồi.
Về tới nhà, vừa nghe tiếng xe thì anh đã từ trong nhà đi ra. Trên người anh vẫn là bộ đồ lúc nãy, chắc anh cũng mới về chưa lâu.
“Sao, anh đi rồi hai chú cháu ở lại chơi có buồn không?” anh hỏi.
Tôi mím môi, cười cười.
“Tất nhiên là vui rồi. Đúng không, Trung?”
“Dạ… chú thì vui, còn cháu thì không vui lắm.”
Cả tôi lẫn anh đều quay sang nhìn nó.
“Sao lại không vui?” anh hỏi.
“Thì lúc nãy chú út đứng nói chuyện với bạn, bỏ cháu đứng một mình nên cháu chán á.”
“Bạn nào?” anh tò mò.
“Bạn nữ ạ. Một chị gái rất xinh luôn. Hai người có vẻ thân lắm…”
Nó còn chưa nói hết câu thì tôi đã vội chạy lại bịt miệng nó.
“Anh đừng nghe nó nói linh tinh.”
Anh quay sang nhìn tôi, nhíu mày.
“Sao em lại bịt miệng thằng nhỏ? Buông tay ra để nó nói tiếp coi.”
“Có gì đâu mà nói. Anh nghĩ nhiều rồi đó.”
“Anh có nghĩ gì đâu. Nhưng em phản ứng vậy thì rõ ràng là có gì đó bất thường.”
Tôi khựng lại một chút rồi thở ra.
“Chỉ là bạn hồi cấp hai của em thôi. Lâu ngày không gặp nên nói chuyện nhiều chút vậy đó.”
Anh im lặng một lúc, ánh mắt không nhìn tôi mà nhìn ra phía cổng. Khoảng lặng đó làm tôi hơi chột dạ.
“Ừ, vậy thôi.” Anh nói, giọng bình thản. “Hai đứa vào nhà thay đồ đi, để anh ra khóa cổng.”
Anh quay đi trước, để lại tôi với thằng Trung đứng đó. Tôi véo nhẹ má nó.
“Ai bảo cháu nhiều chuyện hả?”
Nó gãi đầu, cười hì hì.
“Cháu xin lỗi. Hehe. Thôi, cháu buồn ngủ rồi, cháu về phòng trước nha.”
Nói xong nó trốn về phòng. Tôi nhìn theo lắc đầu cười, rồi cũng quay về phòng mình thay đồ.
Lúc anh vào phòng thì tôi đã nằm sẵn trên giường. Anh cởi đồ, leo lên nằm phía sau rồi vòng tay ôm tôi, cằm tựa nhẹ lên vai. Nhưng lạ là… anh không nói gì cả. Không hỏi, không trách, cũng chẳng đùa như mọi khi. Cái im lặng đó làm tôi thấy bứt rứt vô cùng.
Tôi cứ nghĩ kiểu gì anh cũng sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện lúc nãy. Ai ngờ đâu, nằm một hồi vẫn chỉ có tiếng thở đều đều phía sau lưng. Khó chịu thật sự.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, đành lên tiếng trước.
“Sao anh không nói gì hết vậy?”
“Có gì để nói đâu.”
Giọng anh trầm xuống, nghe rõ là có chút buồn.
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thì chuyện lúc nãy đó. Bộ anh không muốn hỏi cho rõ hả?”
Anh nhìn tôi một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Em không muốn nói thì anh hỏi cũng có được gì đâu.”
Câu nói đó làm tim tôi khẽ chùng xuống.
“Anh khờ quá.” Tôi nói nhỏ, nhưng giọng đã mềm đi. “Em không nói thì anh phải tìm cách bắt em khai ra chứ. Bộ anh không sợ em làm chuyện có lỗi sau lưng anh à?”
Anh im lặng vài giây rồi mới đáp, giọng rất bình thản.
“Chẳng phải em vẫn luôn nói với anh là hãy tin vào em sao?”
Tôi khựng lại.
“Em nói gì anh cũng tin hết luôn vậy à?”
“Ừ.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng nghe nặng trĩu.
Chính cái sự bình tĩnh đó của anh mới làm tôi lúng túng. Bình thường, nếu là người khác, chắc đã hỏi tới hỏi lui, tra cho ra ngọn ngành rồi. Còn anh thì không. Anh chọn tin tôi, dù rõ ràng trong lòng có điều gì đó không thoải mái.
Mà anh càng như vậy, tôi lại càng thấy mình có lỗi. Lỗi vì đã không nói rõ. Lỗi vì để anh phải tự chịu cái cảm giác mơ hồ đó một mình.
Tôi thở ra một hơi thật dài, như tự gom hết can đảm lại. Rồi tôi đưa tay nắm lấy tay anh, kéo anh quay lại đối diện với mình.
“Anh nhìn em nè.”
Anh quay lại, ánh mắt vẫn yên, không trách móc, nhưng sâu bên trong có chút gì đó không được bình thường.
“Em chịu thua anh rồi đó. Thôi để em nói rõ cho anh nghe hết nhé!”
Anh không nói, chỉ gật đầu.
Vậy là tôi kể rõ cho anh nghe chuyện giữa tôi và Tâm. Khi nghe tôi nhắc đến chuyện tôi từng có tình cảm với Tâm, ánh mắt anh hiện rõ sự ngạc nhiên. Nhưng cũng không nói gì mà nghe tôi kể hết câu chuyện.
“Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy thôi” tôi nói, giọng chậm lại. “Anh còn thắc mắc gì nữa không?”
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi, rất nhẹ:
“Nếu chỉ có vậy… sao lúc đó em lại không cho Trung nói hết?”
Tôi im lặng vài giây, rồi thú nhận thật.
“Em cũng không biết nữa. Chắc là do em sợ.”
“Sợ anh biết chuyện em từng thích con gái… rồi anh sẽ nghĩ lung tung.”
Anh hơi nhíu mày, rồi bật cười khẽ, giơ tay xoa đầu tôi.
“Ngốc quá.”
“Anh cũng từng thích con gái mà ” anh nói. “Sao anh lại trách em vì chuyện đó được chứ?”
Tôi nheo mắt nhìn anh, cố tình hỏi xoáy:
“Vậy là em có thể có mối quan hệ thân thiết với con gái đúng không?”
Anh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
“Ừ.”
“Rồi anh không sợ em… yêu con gái luôn sao?”
Anh thở ra một hơi, giọng có chút hờn dỗi nhưng vẫn nhẹ nhàng.
“Thì đành phải chấp nhận chứ biết làm sao giờ.”
Nghe tới đó tôi lại bắt đầu nổi hứng trêu ổng.
“Là anh chấp nhận để em rời xa anh, đi yêu người khác luôn hả?”
Lần này anh im lặng lâu hơn. Ánh mắt anh trầm xuống một chút rồi mới chậm rãi trả lời.
“Ừm… nếu đó là điều em thật sự muốn thì dù điều đó có là gì, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em.”
Tim tôi khẽ chùng xuống.
“Vậy còn anh thì sao?”
“Anh hả?” Anh cười nhạt. “Anh cũng không biết nữa.”
“Sao lại không biết?” Tôi bật cười. “Bộ anh không có ý định ‘hoàn lương’, quay về yêu con gái lại hả?”
Anh lắc đầu rất dứt khoát.
“Không biết tại sao, từ khi yêu em rồi… anh lại không còn cảm giác với phụ nữ nữa.”
“Xạo.” Tôi bĩu môi. “Em thấy anh vẫn thả tim mấy chị gái xinh xinh trên mạng xã hội đó thôi.”
“Đâu có.” Anh lập tức phản bác. “Mấy người đó là bạn anh mà, nên tương tác chút thôi.”
“Vậy thì anh kiếm người yêu là con trai cũng được mà.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hẳn lại.
“Anh nói rồi. Anh chỉ yêu một người con trai duy nhất là em thôi.”
“Ủa rồi anh định ở vậy một mình luôn à?”
“Ừ.”
“Khùng.” Tôi cười, nhưng giọng chậm lại. “Đàn ông vừa tốt vừa đẹp trai như anh, kiếm một cô nào đó vừa giỏi vừa xinh đâu có khó. Cứ yêu rồi cưới, sau này kiểu gì cũng có tình cảm. Dù gì anh cũng từng thích con gái mà. Như vậy anh sẽ không cô đơn. Sáng đi làm, tối về có vợ con chờ sẵn. Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi cũng thấy hạnh phúc rồi, đúng không?”
Nghe tôi nói tới đó, anh nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em nói vậy là có ý gì?”
Tôi quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của anh.
“Không có ý gì cả.”
Anh đưa tay giữ cằm tôi, buộc tôi quay lại đối diện với anh.
“Không có ý gì mà lại nói ra mấy chuyện tương lai cho anh nghe vậy sao?”
Tôi bật cười, cố xoa dịu không khí.
“Em chỉ trêu anh thôi. Xem phản ứng anh như nào ấy mà.”
Anh nhìn tôi thêm vài giây nữa, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ.
“Cũng may cho anh là… không hùa theo lời em nói đấy. Nếu không tối nay ra phòng khách ngủ nhé.”
Nói xong anh bỉu môi một cái, kéo tôi lại ôm sát vào lòng.
Tôi nằm im trong vòng tay anh, nghe nhịp tim đều đều ngay bên tai. Mùi quen thuộc trên người anh làm tôi dần bình tĩnh lại, nhưng trong đầu thì lại chẳng yên chút nào.
Thật ra… tôi biết mình hay quá đáng.
Không phải vì tôi không tin anh, mà là vì tôi tin anh nhiều đến mức sợ. Sợ một ngày nào đó, khi anh nhìn lại, sẽ thấy bên cạnh mình là tôi – một đứa chẳng thể cho anh một tương lai “đúng nghĩa” như người ta vẫn nói. Không vợ, không con, không những điều mà xã hội mặc định là hạnh phúc.
Vậy nên tôi mới hay nói mấy câu nửa đùa nửa thật. Hỏi anh có sợ không, có hối hận không, có từng nghĩ đến việc buông tay không. Tôi tự bảo đó chỉ là trêu, nhưng thật ra là đang thăm dò. Thăm dò xem tình cảm của anh dành cho tôi có đủ vững để chịu được những câu hỏi đó hay không.
Mỗi lần anh trả lời bình thản, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cái nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu. Vì trong lòng tôi luôn có một nỗi lo rất nhỏ, rất mơ hồ, mà tôi chẳng gọi tên được. Kiểu như… nếu một ngày anh mệt rồi thì sao? Nếu một ngày anh muốn một cuộc sống dễ dàng hơn thì sao?
Anh chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ. Là tôi tự nghi ngờ chính mình nhiều hơn.
Tôi khẽ siết tay quanh eo anh, áp sát hơn một chút, như muốn chắc chắn rằng anh vẫn đang ở đây, vẫn chọn tôi ở thời điểm này. Anh vô thức vòng tay lại, kéo tôi sát vào người hơn, không nói gì cả. Có lẽ anh cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Nhưng cũng nhờ vậy mà tim tôi đã dịu đi. Ngay lúc này, trong vòng tay ấm áp của anh, tôi tin là mình đang được yêu.
——————————————————————
Vì lí do cá nhân nên mình xin phép viết tắt địa danh trong truyện nhé. Mong mn thông cảm!