Hôm sau, nhân lúc anh đi làm, tôi dẫn thằng Trung ra ngoài mua xe đạp. Từ nhà tới trường của nó cũng không xa lắm, đi xe đạp là vừa tiện vừa an toàn. Chứ giao xe máy cho nó mà không có bằng lái xe, lỡ bị csgt bắt thì lại mệt nữa.
Vậy là hai chú cháu chuẩn bị rồi chạy ra mấy tiệm bán xe gần nhà. Xung quanh khu tôi ở, cũng có kha khá tiệm. Tính ra nhà anh ở vị trí cũng ổn ghê. Gần trường học, bệnh viện và cả chợ nữa. Nên xung quanh cũng dần mọc lên đủ loại cửa hàng buôn bán. Nên cũng không cần đi xa lắm.
Chúng tôi chọn một cửa hàng khá gần nhà. Thằng Trung đi bên cạnh, mắt cứ sáng rực lên mỗi khi thấy mấy chiếc xe đạp xếp thành hàng. Nhưng vẫn yên lặng theo sau tôi không nói lời nào. Tôi thì làm bộ sành sỏi lắm, đi tới đi lui, ngó nghiêng khung xe, bóp thử thắng, nhún nhún yên như người có kinh nghiệm lâu năm.
Cuối cùng chọn được một chiếc nhìn khá ổn, màu đen đơn giản, chạy thử cũng mượt. Chủ tiệm nói giá hơi cao một chút. Tôi giả vờ suy nghĩ chút rồi bắt đầu trả giá. Kiểu gì mấy cửa hàng như này đều báo giá cao hơn giá thật của xe. Mặc cả qua lại một hồi, thậm chí xài cả chiêu giả vờ bỏ đi. Cuối cùng chúng tôi cũng được anh chủ tiệm hạ giá xuống một ít. Lúc dắt xe ra khỏi tiệm, trong lòng tôi khoái chí vô cùng, nghĩ mình vừa lập được một chiến tích lớn nên thấy cũng vui vui. Thằng Trung thì vui hẳn ra mặt, vừa dắt xe vừa khen tôi.
“Chú út giỏi ghê, con tưởng mua mắc lắm chứ.”
Tôi nghe mà nở mũi.
“Chứ sao. Mua cái gì cũng phải trả giá mới được. Không là bị mất tiền oan liền.”
Chiều tối anh đi làm về, vừa thấy chiếc xe đạp dựng trước sân là anh đã hỏi ngay. Tôi hớn hở kể lại từ đầu tới cuối, còn nhấn mạnh đoạn mình trả giá “cao tay” thế nào, mua được rẻ hơn tưởng tượng ra sao.
Nghe xong, anh chỉ im lặng nhìn chiếc xe một lúc rồi cười.
“Người yêu anh giỏi ghê!. Nhưng mà vẫn bị người ta lừa rồi.”
Tôi sững người.
“Hả? Lừa gì?”
Anh chỉ vào từng chi tiết của chiếc xe, giọng tỉnh bơ.
“Mấy cái này nè toàn hàng giá rẻ à. Xe này người ta ráp lại thôi nên không tới giá đó đâu.”
Tôi đứng hình vài giây. Bao nhiêu tự hào ban nãy tan biến sạch.
“Thiệt hả anh?”
Anh gật đầu, cười trêu.
“Ừ. Anh lừa em làm gì!”
Tôi quay sang nhìn thằng Trung, nó cũng đang nhìn tôi, mặt hơi ngơ ngác rồi bật cười trừ.
“Thôi kệ đi anh. Xe chạy được là được rồi.”
Anh xoa đầu tôi, giọng dịu lại.
“Ừ, coi như mua kinh nghiệm. Lần sau mua gì để anh đi theo.”
Tôi bĩu môi, vừa quê vừa buồn cười. Trong lòng thầm nghĩ: biết vậy chờ anh về dẫn đi mua có phải chắc ăn hơn không? Tự nhiên tài lanh làm gì không biết.
Mấy ngày sau đó, tôi nhận được thông báo hồ sơ đã vượt qua vòng một, tôi vui đến mức cầm điện thoại mà tay run run. Nhưng niềm vui đó kéo dài chẳng được bao lâu, vì phía trước chỉ còn đúng hai tuần để ôn vòng thi chính. Áp lực thi cử khiến tôi không dám lơ là dù chỉ một chút. Hết luật lại đến luyện đề, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Có lúc nhìn chồng tài liệu cao ngất trên bàn, tôi chỉ muốn buông xuôi cho xong.
Cũng may đợt này có thằng Trung. Nó mới nhập học, thời gian còn thoải mái, chủ động phụ tôi việc nhà nên tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian để học. Có nó ở nhà, không khí cũng đỡ căng thẳng hơn đôi chút.
Nhưng càng gần ngày thi, tôi càng bị stress nặng. Vừa lo ôn bài, vừa nghĩ lung tung đủ thứ. Mọi người cũng biết tôi là một người bị overthinking mà. Tôi mất ngủ, ăn không ngon, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Căng thẳng đến mức dạ dày bắt đầu biểu tình, đau âm ỉ rồi từng cơn thắt lại khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tối hôm đó, như mọi ngày, tôi vẫn cố ngồi học đến khuya. Dạ dày thì hành liên tục, hết ợ hơi lại đau nhói. Tôi chỉ xoa bụng cho qua rồi tiếp tục làm đề. Anh nhìn thấy mà lo ra mặt.
“Em học ít thôi, sức khỏe quan trọng hơn. Anh nói rồi, đừng tự tạo áp lực cho mình. Thi không được thì ở nhà anh nuôi.”
“Em ổn mà!” tôi đáp, dù chính tôi cũng biết mình chẳng ổn chút nào. Tôi không muốn anh lo thêm.
“Ổn gì mà ổn. Em tưởng anh là con nít hả?” giọng anh nghiêm lại.
Tôi cố cười cho qua.
“Em tự biết chừng mực mà. Anh đừng lo.”
Nói xong tôi cúi xuống tiếp tục học. Nhưng lần này anh không chịu nữa. Anh bước tới, giật phăng tờ đề trên tay tôi rồi vò nát.
Tôi giật mình quay lại, bực bội đến mức quên luôn cơn đau.
“Anh làm cái gì vậy?”
Anh không trả lời. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa giận vừa bất lực. Rồi anh cúi xuống, gom hết tài liệu, đề cương trên bàn ôm đi. Tôi vội đi theo thì thấy anh ném tất cả vào thùng rác.
“Anh làm vậy là có ý gì?” tôi gắt lên.
Vừa mệt vừa tức, dạ dày tôi bỗng đau thắt lại dữ dội. Tôi phải ôm bụng, cúi người xuống xoa nhẹ để chịu đựng.
Anh nhìn tôi như vậy, giọng trầm xuống nhưng vẫn còn nguyên sự tức giận:
“Em thấy chưa. Đau tới mức này rồi mà vẫn cố.”
Tôi không còn sức để cãi lại nữa, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt oán trách. Anh thở dài một hơi thật sâu, rồi bước lại, nhẹ nhàng bế tôi lên.
“Được rồi. Về phòng nghỉ.”
Nói xong, anh ôm tôi về phòng. Sau khi đặt tôi xuống giường, anh kéo chăn lên đắp ngang bụng. Tôi co người lại vì cơn đau vẫn còn âm ỉ, từng đợt một. Anh đứng cạnh giường nhìn tôi, ánh mắt đầy bất lực.
Đứng im một lúc, anh quay đi, lấy cái áo khoác rồi mặc vào người.
“Anh định đi đâu vậy?” tôi hỏi, giọng yếu ớt.
“Đi mua thuốc chứ đi đâu.”
Giọng anh ngắn gọn có xen chút bực tức.
“Không cần đâu, nằm một lúc là nó hết ấy mà. Với lại muộn vậy rồi còn ai bán cho anh…” tôi cố nói thêm, nhưng anh không đáp.
Anh chỉ với tay lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, căn phòng im bặt. Tôi nằm đó, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Không biết là vì đau, vì mệt, hay vì tự trách chính mình. ‘Suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng. Vô dụng thật.’
Gần ba mươi phút sau, cửa phòng mở ra. Anh quay lại, trên tay là mấy vỉ thuốc và một ly nước ấm. Anh bước tới giường, đặt đồ xuống đầu giường.
“Ngồi dậy uống thuốc nè.”
Giọng anh không lớn, nhưng vẫn còn nặng, như đang cố kìm lại điều gì đó.
Tôi quay mặt vào trong, không đáp. Một phần là không muốn anh thấy tôi đang khóc. Phần còn lại… là tủi. Tủi vì đang đau mà anh lại nói chuyện cứng nhắc như vậy với tôi.
Anh đứng đó vài giây, rồi thở dài. Sau đó anh ngồi xuống mép giường, đưa tay đỡ tôi dậy. Tôi theo phản xạ kháng cự, nhưng sức tôi làm sao so được với anh.
Anh vừa định nói gì đó thì chợt khựng lại. Nhìn thấy mặt tôi ướt đẫm nước mắt.
“Em sao vậy?” giọng anh hạ xuống hẳn. “Sao lại khóc?”
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống tay mình. Anh cũng không nói thêm, chỉ ngồi yên bên cạnh tôi. Không gian im lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở của hai đứa.
Im lặng đó làm tôi càng nghĩ nhiều. Nếu là trước đây, anh đã ôm tôi vào lòng, đã dỗ dành tôi từ lâu rồi. Còn bây giờ… tại sao anh chỉ ngồi đó chứ?
Mọi uất ức, lo lắng, mệt mỏi dồn lại một chỗ, tôi không nhịn được nữa.
“Anh…” giọng tôi run lên.
“Anh…hết thương em rồi đúng không?”
Câu hỏi của tôi vừa dứt, anh sững người. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng hốt hoảng, xen lẫn cả bi thương. Không nói thêm lời nào, anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Vòng tay anh siết đến mức tôi gần như không thở nổi.
“Em điên à…”
Giọng anh khàn khàn, run run.
“Anh không thương em thì còn thương ai nữa.”
Bị ôm bất ngờ, tôi càng không kìm được, bật khóc lớn hơn. Nước mắt thấm ướt cả áo anh.
“Vậy tại sao… tại sao anh lại nổi giận với em?” tôi nấc lên.
Anh lắc đầu liên tục, vòng tay ôm tôi càng chặt hơn.
“Anh không giận em.”
Giọng anh hạ thấp lại, đầy bất lực.
“Chỉ là anh không chịu nổi khi nhìn em tự hành hạ mình như vậy. Anh nói nhẹ nhàng em không nghe, anh hết cách rồi mới làm vậy… chỉ mong em sợ mà dừng lại. Ai ngờ…”
Anh ngập ngừng một chút rồi khẽ nói tiếp.
“Anh xin lỗi.”
Những lời đó khiến tôi chợt nhận ra mình đã quá cố chấp, quá ích kỷ. Tôi vòng tay ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh, khóc còn to hơn nữa. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự trào ra, không sao kìm lại được.
“Em… hức… xin lỗi… hức…”
Tôi nói trong những tiếng nấc nghẹn.
Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, từng nhịp chậm rãi, dịu dàng.
“Thôi… nín đi.”
Giọng anh mềm hẳn ra.
“Em khóc vậy làm anh cũng muốn khóc theo em luôn rồi nè…”
Anh nói vậy rồi vẫn không buông tôi ra ngay. Vòng tay anh giữ tôi trong lòng thêm một lúc nữa, như sợ chỉ cần lỏng ra là tôi lại gồng mình chịu đựng mọi thứ một mình. Khi tiếng khóc của tôi dần nhỏ lại, chỉ còn những cái thút thít ngắt quãng, anh mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay.
“Nào… ngồi dậy uống thuốc đã.”
Anh nói khẽ, giọng dịu hẳn đi.
Anh lấy ly nước ấm đặt vào tay tôi, đưa thuốc lại gần, kiên nhẫn chờ tôi uống từng viên. Tôi ngoan ngoãn làm theo, không cãi nữa. Uống xong, anh đặt ly xuống bàn rồi kéo tôi nằm xuống, cẩn thận kéo chăn lên ngang bụng, bàn tay anh xoa nhẹ vòng quanh, chậm rãi và đều đặn như tôi tự làm lúc nãy.
“Nhắm mắt lại ngủ đi. Đừng nghĩ gì nữa hết.”
“Nhưng mà…” tôi lí nhí.
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán tôi, hơi thở ấm áp phả sát.
“Không có nhưng gì hết. Anh nói lại lần cuối nhé. Thi không tốt thì ở nhà anh nuôi. Không việc gì phải áp lực cả.”
“Em biết rồi…” giọng tôi nhỏ dần.
“Biết là tốt.”
Anh nhướng mày, rồi bỗng đổi giọng, bắt chước y hệt kiểu tôi hay nói mỗi khi cấm anh làm gì đó.
“Từ mai nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần cho tốt vào. Đừng học nữa có biết chưa? Anh mà bắt gặp em học nữa là anh cấm không cho đi thi luôn đấy.”
Tôi bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng cũng theo đó mà nhẹ hẳn đi.
“Vâng, tuân lệnh.” Tôi cũng bắt chước lại giọng anh.
Anh bật cười theo, kéo tôi sát vào lòng hơn một chút.
“Ngủ đi. Có anh ở đây rồi.”
Tôi nhắm mắt lại, nghe nhịp tim quen thuộc của anh đều đều bên tai, trong lòng yên ổn hơn bao giờ hết.
Hôm sau tôi vẫn ôn bài như thường lệ, nhưng không còn căng thẳng như trước nữa. Tôi chỉ tập trung luyện đề với học mấy phần quan trọng, không ép bản thân quá mức. Tự nhiên thấy đầu óc nhẹ hơn hẳn.
Chiều hôm đó, vừa nghe tiếng xe quen thuộc ngoài cổng là tôi cuống cuồng gom hết đống tài liệu, xếp gọn sang một bên rồi lao thẳng vào bếp, giả vờ phụ thằng Trung chuẩn bị bữa tối. Chứ để anh thấy tôi còn ngồi học kiểu gì cũng bị cằn nhằn cho xem.
Thấy tôi hành động lạ lạ, thằng Trung tròn mắt nhìn.
“Chú út làm gì vậy? Sao không học tiếp đi, để con làm cho.”
“Thôi, để ổng thấy chú học là bị chửi đó.” Tôi hạ giọng nói nhanh.
“Sao lại bị chửi ạ?” nó ngơ ngác hỏi.
“Con không nghe tối qua chú với ổng cãi nhau hả?”
“Dạ có nghe… mà con không biết vì chuyện gì.”
“Thì do chú học nhiều quá, đau dạ dày. Ổng giận rồi cấm chú học luôn.”
Nghe tới đó, thằng nhỏ bật cười.
“Con thấy chú Phong nói đúng á. Chú học còn dữ hơn con hồi ôn thi đại học nữa.”
Tôi chỉ cười trừ. Đúng lúc đó, anh mở cửa bước vào nhà. Như mọi ngày, anh chào hai chú cháu tôi một tiếng rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Một lát sau đi ra, anh liếc tôi một cái, khóe môi cong cong.
“Hôm nay ở nhà có học không đó?”
“Không. Học làm gì cho mệt.” Tôi cố tình đáp bằng giọng bất cần.
Anh nhíu mày, rõ ràng không tin.
“Thiệt không?”
“Không tin anh hỏi thằng Trung đi.”
Anh quay sang nhìn Trung, ánh mắt rõ là đang dò xét. Thằng nhỏ cũng rất biết điều, gật đầu ngay.
“Chú út nói đúng đó ạ.”
Anh gật gù, không biết là có tin hay không.
“Vậy thì tốt.”
Anh ngồi xuống bàn rồi nói tiếp, giọng thoải mái hơn.
“À, ăn xong tối nay mình đi dạo phố nha.”
Tôi ngạc nhiên.
“Tự nhiên đi dạo phố làm gì?”
“Thì từ lúc thằng Trung lên tới giờ có dẫn nó đi chơi bữa nào đâu. Tối nay rảnh thì đi cho nó biết đây biết đó chút.”
Nghe vậy, mắt thằng nhỏ sáng hẳn lên, nhìn anh đầy háo hức. Thấy cảnh đó tôi cũng bật cười, gật đầu đồng ý.
Ăn cơm xong, cả ba tụi tôi thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài. Thời tiết hơi nóng nên ai cũng mặc đơn giản, thoải mái cho dễ đi. Khóa cửa xong, anh quay sang ra hiệu cho tôi lên xe để anh chở. Tôi bật cười liền.
“Em đi với anh rồi ai chở thằng Trung?”
Lúc này anh mới khựng lại một chút, rồi vẫn không chịu thua, quay sang hỏi nó.
“Em tự chạy xe một mình được không? Để anh đi với chú út của em.”
Anh vừa dứt lời, tôi đã véo ngay vào hông anh một cái.
“Anh nghĩ gì vậy? Nó mới lên, chưa rành đường, lại còn không có bằng lái. Lỡ có chuyện gì thì sao?”
Anh nhăn mặt nhưng vẫn chống chế.
“Biết chạy xe là được rồi, cần gì bằng lái.”
Tôi liếc anh một cái.
“Anh có thật là csgt không đấy? Nói vậy mà nghe được luôn hả?”
Anh nhún vai, giọng tỉnh bơ.
“Thì ngoài đường đầy người chạy vậy mà. Mấy lần anh kiểm tra cũng nhắc nhở rồi cho đi thôi.”
“Không được.” Tôi nói dứt khoát. “Anh đi xe một mình đi. Em chở thằng nhỏ.”
Anh tỏ rõ vẻ không vui, mặt hơi xị xuống, làm thằng Trung đứng giữa cũng bắt đầu lúng túng.
“Hay… để cháu đi một mình cũng được. Cháu biết chạy xe máy rồi á chú.”
Tôi quay sang nhìn nó, lắc đầu.
“Không được. Đi với chú.”
Nói rồi tôi kéo nó về phía xe mình, ra hiệu cho nó ngồi lên. Thằng nhỏ leo lên yên sau, còn quay đầu nhìn anh, gãi gãi đầu như muốn xin lỗi. Anh đứng đó, thở dài một cái, rồi cũng chịu, dắt xe ra trước, không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi lên đường. Ban đầu cũng chẳng biết đi đâu nên tôi chở thằng nhỏ chạy vòng vòng quanh phố, coi như cho nó ngắm cảnh cho biết thành phố. Suốt dọc đường, thằng Trung ngồi sau cứ chỉ chỗ này hỏi chỗ kia liên tục, từ mấy quán ăn ven đường cho tới mấy tòa nhà cao cao sáng đèn. Tôi cũng vui vẻ trả lời, lâu lâu còn trêu lại nó mấy câu. Thời tiết buổi tối mát mẻ, chạy xe ngoài đường dễ chịu đến lạ, không nóng, không bụi, gió thổi mơn man làm đầu óc cũng nhẹ hẳn đi.
Tôi với thằng Trung vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, còn anh thì chạy xe phía sau, im lặng từ nãy giờ. Không hiểu sao tôi để ý thấy nét mặt ổng có chút gì đó là lạ, không hẳn buồn, nhưng cũng chẳng vui.
Tôi giảm ga cho xe chạy chậm lại, ngang hàng với anh. “Anh sao vậy?”
Anh quay sang nhướn mày nhìn tôi, kiểu như chưa nghe rõ. “Em hỏi sao mà mặt anh trông buồn buồn vậy?”
Tôi phải nói lớn hơn một chút vì sợ tiếng xe làm anh không nghe.
“Buồn gì đâu!” anh đáp, giọng bình thản. “Chỉ là đang bận suy nghĩ chút việc thôi. Mà em định chạy xe ngoài đường như này mãi à?”
Tôi lắc đầu. Nhưng đúng là tôi không biết nên đi đâu thật.
“Vậy anh biết chỗ nào để đi không?”
“Biết. Theo anh nha.”
Nói xong anh vặn mạnh tay ga, chạy vọt lên trước. Cái ông này đúng là chạy xe như kiểu ăn cướp ấy. Tôi chỉ biết lắc đầu, tập trung đuổi theo, chứ lơ là một chút là mất dấu ngay.
Cuối cùng anh dừng xe trước HC – khu giải trí về đêm lớn nhất thành phố. Chỗ này nhìn từ ngoài đã thấy đông đúc, đèn đóm sáng trưng, bên trong thì đủ thứ: chợ đêm, trò chơi, rạp chiếu phim, khu ẩm thực đường phố, tiếng nhạc tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, nhộn nhịp hẳn lên.
Vừa xuống xe, thằng Trung đã đứng yên xoay một vòng nhìn quanh, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Nó còn chưa kịp nói gì thì anh đã bước tới, khoác vai nó kéo lại, hỏi thẳng.
“Nhóc con, sinh nhật ngày nào vậy?”
Bị anh hỏi bất ngờ, thằng nhỏ hơi giật mình nhưng vẫn trả lời.
“Dạ… 15/11 ạ.”
Anh buông tay ra, làm bộ suy nghĩ gì đó, miệng lẩm bẩm tính toán. Tôi với thằng Trung còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã nói tiếp, giọng nghe rõ là vui.
“Tốt. Vậy tháng mười một này đủ tuổi thi sát hạch lái xe máy rồi. Chuẩn bị từ giờ là vừa.”
Tôi đứng bên nghe mà chỉ biết cạn lời. Hóa ra ổng hỏi sinh nhật là để tính chuyện cho thằng nhỏ đi thi bằng lái. Đừng nói với tôi là nãy giờ chuyện ổng suy nghĩ là chuyện này đấy nhé.
Anh còn đang đắc ý thì thằng Trung dè dặt nói. “Nghe nói giờ thi bằng lái khó lắm. Cháu sợ với trình độ lái xe của cháu chắc không qua nổi đâu.”
Anh vỗ nhẹ lên vai nó, giọng chắc nịch.
“Việc của em là đi thi thôi. Còn lại để anh lo.”
Nhìn cái vẻ tự tin của ổng mà tôi vừa buồn cười vừa thấy… hơi ghét. Thi sát hạch công khai như vậy thì ổng lo kiểu gì được nhỉ? Nhưng thôi, mấy chuyện kiểu này, không biết vẫn tốt hơn.
Sau đó, cả ba tụi tôi cùng nhau đi vào bên trong khu vui chơi. Vừa bước qua cổng, thằng Trung đã mắt trước mắt sau, nhìn bên này ngó bên kia không sót chỗ nào. Nhìn cái vẻ háo hức của nó là biết vui lắm rồi. Ban đầu tôi chỉ tính đi theo cho có, đứng nhìn nó chơi thôi. Dù gì thì… tôi cũng đâu còn là con nít nữa đâu, đúng không.
Nhưng mà đời không như là mơ.
Mới đi được một đoạn, thằng nhóc đã nắm lấy tay tôi, kéo xềnh xệch. “Chú út chơi cái này với con đi!”
Tôi còn đang lưỡng lự thì nó lại nài nỉ thêm mấy câu nữa, mắt long lanh thấy thương không chịu được. Thế là chẳng hiểu sao, tôi gật đầu cái rụp lúc nào không hay. Vừa quay qua đã thấy anh đứng phía sau, nhìn hai chú cháu tôi rồi lắc đầu cười, kiểu cười rất hiền.
Hai chú cháu tôi chạy từ gian này sang gian khác. Chỗ thì bắn bóng, chỗ thì ném vòng, rồi mấy trò điện tử kêu inh ỏi. Có trò dễ thì thắng, có trò khó thì thua lên thua xuống. Tôi chơi mà quên luôn mình bao nhiêu tuổi, thắng thì cười khoái chí, thua thì càm ràm, la ó còn to hơn cả thằng Trung. Đúng kiểu trẻ con chính hiệu.
Trong khi đó, anh đi phía sau, tay đút túi quần, bước chậm rãi. Anh không chen vào, cũng không hối thúc, chỉ đứng một bên nhìn hai chú cháu tôi cười đùa. Ánh mắt anh rất yên, rất dịu, kiểu của người đã qua cái tuổi ham chơi, chỉ cần nhìn người mình thương vui là đủ rồi.
Chơi được một lúc, tôi mới chợt nhớ ra anh. Quay lại thấy anh vẫn đứng đó, khóe môi cong cong, nhìn tôi với thằng Trung chẳng khác nào nhìn hai đứa nhỏ.
“Anh đứng đó làm gì?” tôi gọi lớn. “Vô chơi chung đi chứ!”
“Thôi, hai người chơi đi.” Anh lắc đầu cười.
“Không chịu.” Tôi chạy lại, nắm tay anh kéo đi. “Đến đây rồi là phải chơi.”
Thằng Trung thấy vậy liền hùa theo, nắm tay còn lại của anh.
“Chú chơi với tụi con đi. Vui lắm!”
Bị hai người tụi tôi kéo như vậy, anh cũng không trốn được nữa. Anh thở dài một cái, giả bộ bất lực nhưng vẫn để mặc cho tụi tôi lôi đi.
Có thêm anh rồi nhưng tụi tôi vẫn chẳng thắng nổi mấy trò oái oăm ở đây. Vé thì mất, quà thì ít, nhưng tiếng cười thì nhiều vô kể.
Đang chơi hăng say thì điện thoại anh rung lên. Anh nhìn màn hình, nét mặt thoáng đổi một chút. Anh ra xa nghe máy, nói chuyện ngắn gọn nhưng giọng nghiêm túc hẳn lên. Cúp máy xong, anh quay lại chỗ tôi với thằng Trung.
“Anh phải tới cơ quan chút.”
“Giờ này luôn hả?” tôi hỏi, có hơi hụt hẫng.
“Ừ, có việc đột xuất. Hai đứa chơi thêm chút nữa rồi về sớm nha. Đừng đi lung tung quá.”
Anh dặn dò xong còn xoa đầu tôi một cái, rồi quay sang dặn thêm thằng Trung mấy câu. Sau đó vội vã đi ra lấy xe. Nhìn bóng lưng anh khuất dần giữa dòng người, tự nhiên tôi thấy trống trống sao đó, dù biết công việc của anh là vậy. Haiz