Sáng ngủ dậy không thấy anh nằm bên cạnh, tự nhiên trong lòng hụt hẫng ghê. Bình thường hễ anh dậy sớm đi làm là tôi cũng tỉnh theo liền, vậy mà hôm nay ngủ một mình, chẳng ai đánh thức, mở mắt ra nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ mất tiêu.
Tôi ngồi dậy, uể oải bước ra khỏi phòng. Bố tôi đã ngồi sẵn ở bàn, vừa uống cà phê vừa đọc gì đó trên điện thoại.
“Con chào bố.”
“Ừ.” Bố gật đầu rồi liếc tôi một cái. “Bình thường mày cũng hay dậy muộn vậy hả?”
“Đâu có!” tôi lắc đầu, mặt hơi ngơ. “Lâu lâu mới vậy thôi.”
“Ừ, vậy còn được.” Bố nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp, giọng nghe cái là biết đang cà khịa. “Chứ mày ở nhà mà còn để thằng Phong dậy sớm đi làm rồi lo luôn bữa sáng cho mày nữa thì tao cũng hết lời.”
Tôi bĩu môi.
“Thì dù gì anh cũng dậy đi làm mà, nấu luôn có sao đâu.”
Bố đặt ly cà phê xuống, nhìn tôi.
“Không sao cái gì. Mày ở nhà thì dậy sớm chút mà chuẩn bị bữa sáng. Nó đi làm rồi, mày ngủ bù bao nhiêu chẳng được. Đằng này nó vừa đi làm vừa lo cho mày. Phải tao là ít bữa tao đá mày rồi.”
“Con là con của bố mà” tôi giả bộ làm mặt đáng thương. “Sao bố cứ bênh anh hoài vậy?”
Bố bật cười khẽ.
“Tao nói cho mày biết, từ lúc tao đồng ý cho hai đứa mày quen nhau thì trong mắt tao, hai đứa như nhau hết. Mày sai thì tao nói. Nó sai tao cũng nói, không bênh ai hết.”
Tôi hừ nhẹ.
“Thôi đi, có bao giờ con thấy bố nói gì anh đâu.”
“Thì nó có làm gì sai đâu mà tao phải nói.”
Miệng thì cãi vậy thôi, chứ trong lòng tôi vui lắm.
Ít ra, bố cũng thương anh… theo cách rất riêng của ông.
Tôi đi đánh răng rửa mặt xong rồi quay lại bàn ăn sáng. Sáng nay anh chiên cơm làm bữa sáng cho tôi. Cơm anh chiên ngon lắm nha, hạt cơm tơi, giòn vừa miệng. Tôi còn hay trêu ổng, mai mốt mà thất nghiệp mở tiệm bán cơm chiên chắc cũng đông khách lắm.
Đang ăn ngon lành thì bố tôi bất ngờ hỏi một câu làm tôi suýt nghẹn.
“Tối qua mày làm cái gì mà nó bỏ qua phòng tao ngủ luôn vậy?”
Tôi ho nhẹ một cái, giả bộ bình tĩnh.
“Có làm gì đâu bố, tụi con giỡn với nhau chút thôi mà.”
“Giỡn kiểu gì mà người ta bỏ chạy luôn vậy?” Bố liếc tôi. “Mày lại bắt nạt nó nữa đúng không?”
“Con bé xíu thế này bắt nạt sao nổi ổng” tôi cười trừ. “Chỉ là… giỡn hơi quá tay tí thôi.”
Bố lắc đầu, giọng chậm lại.
“Mày đó. Có người thương mày thì biết điều chút đi. Đừng thấy nó hiền rồi muốn làm gì thì làm.”
“Con biết rồi mà…” tôi lẩm bẩm, cúi đầu ăn tiếp, không dám cãi nữa.
Tôi vừa ăn vừa nói thêm vài chuyện linh tinh với bố. Ăn xong, tôi dọn dẹp sơ rồi lấy xe chở bố ra bến xe để ông về quê. Đường buổi sáng còn vắng, gió thổi mát rượi. Bố ngồi sau, tay bám nhẹ vào yên xe, im lặng suốt quãng đường.
Tới bến, tôi dựng xe. Đứng đợi xe với bố.
“Ở trên này sống cho đàng hoàng. Đừng có làm thằng Phong buồn nữa.”
Tôi gật đầu.
“Con biết rồi mà bố.”
“À mà…” Bố chợt nhớ ra. “Mày còn tiền không, để tao chuyển cho ít.”
“Thôi bố!” tôi lắc đầu. “Con còn đủ xài mà. Ở nhà chơi thêm cả năm nữa cũng chưa hết tiền.”
Ông bật cười, vỗ nhẹ lên vai tôi một cái rồi xách đồ lên xe.
Tôi đứng đó nhìn theo, đến khi chiếc xe khuất hẳn. Không hiểu sao trong lòng tự nhiên thấy trống trống, như vừa tiễn đi một thứ gì đó rất quen thuộc.
Chiều tối hôm đó, tôi tranh thủ làm hết việc nhà. Bữa tối nấu sẵn, nhà cửa gọn gàng đâu ra đó, chỉ chờ anh về là ăn thôi. Dù gì cũng là mình làm anh giận trước, biết điều một chút vẫn hơn.
Anh về muộn hơn thường lệ. Gương mặt còn vương chút mệt mỏi sau ca làm dài, vậy mà vừa thấy tôi, anh đã cong môi cười.
“Xin lỗi nha, hôm nay có việc đột xuất nên anh về trễ.”
“Ừ, anh vô thay đồ đi rồi ra ăn với em.” Tôi nói, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.
“Tuân lệnh.”
Anh cười, bước nhanh vào trong. Lúc đi ngang còn tiện tay xoa đầu tôi một cái nữa chứ.
Tôi đứng đơ mất mấy giây. Ủa? Tưởng ổng phải giận tôi mới đúng chứ. Sao nhìn cái thái độ này… bình thường quá vậy?
Anh thay đồ xong, đi ra ngồi vào bàn ăn như mọi ngày. Nhìn mâm cơm, anh hơi ngạc nhiên.
“Sao hôm nay em nấu nhiều món ngon vậy?”
“Thì… để bù chuyện tối qua em làm anh giận đó.”
Anh nhìn tôi vài giây, ngơ ngác thật sự, rồi bật cười.
“Hả? Anh giận em hồi nào?”
“Chứ sao tối qua anh bỏ sang phòng bố ngủ. Rồi hôm nay đi làm cũng không thèm nhắn tin, gọi điện cho em như mọi hôm nữa…”
Nghe tới đó, anh cười lớn hơn.
“Trời ơi. Hôm nay anh có kế hoạch mới, bận tới mức không đụng được vô điện thoại luôn. Chứ chuyện nhỏ xíu vậy mà giận cái gì. Tối qua anh diễn cho em xem thôi.”
“Thiệt không?” Tôi nheo mắt lườm anh.
“Thiệt mà. Bộ em tin thật hả?”
“Hừ, vậy mà làm em lo nguyên cả ngày.”
Anh đưa tay véo nhẹ má tôi.
“Tính ra anh diễn cũng đạt ha. Nhờ vậy mà cho em bớt cái tội hay nhây với anh.”
Tôi hất tay anh ra, lườm thêm cái nữa.
“Hừ. Anh cứ diễn đi. Rồi khi nào anh giận thật, em bỏ mặc thì lúc đó đừng nói em vô tâm nha. Là do anh tự chuốc lấy cả đó.”
Anh bật cười. “Em yên tâm đi. Anh giận ai cũng được, chứ không bao giờ giận em đâu.”
“Anh bớt xạo đi. Hôm bữa ông nào bị em không cho đi nhậu mà im lặng không thèm nói chuyện với em mấy ngày liền hả?”
Anh cười trừ, gãi đầu. “Anh có giận đâu. Chỉ là anh tự thấy mình sai nên… không dám nói chuyện với em thôi.”
Nhìn cái kiểu lươn lẹo của ổng kìa, tự nhiên tôi vừa thấy ghét mà lại vừa thấy thương.
Cuối tháng 8 rồi, thành phố bắt đầu đông đúc hẳn lên. Sinh viên từ khắp nơi đổ về nhập học, đường xá lúc nào cũng ồn ào, nhà trọ quanh khu tôi ở cũng kín phòng nhanh chóng. Giữa cái không khí tất bật đó, tôi nhận được cuộc gọi từ anh họ dưới quê.
Anh nói thằng con trai anh chuẩn bị lên thành phố nhập học. Nó còn nhỏ, lần đầu đi xa, lại phải tự lên một mình nên anh không yên tâm. Vì vậy anh nhờ tôi cho nó ở nhờ một thời gian, đợi khi quen đường quen nếp rồi hãy tính chuyện chuyển trọ sau.
Nghe xong tôi cũng đắn đo dữ lắm. Tại tôi cũng đang ở ké nhà anh mà. Dù sao cũng phải hỏi ý kiến của anh rồi mới quyết định việc này.
Tối đó, đợi anh tan ca về, tôi mới đem chuyện ra nói. Vừa nói, tôi vừa lén quan sát phản ứng của anh.
“Anh à… sắp tới nhà mình có thêm người ở chung một thời gian được không?”
Anh đang thay áo, nghe vậy thì quay sang nhìn tôi.
“Ai vậy?”
“Thằng cháu em dưới quê. Nó lên đây nhập học, còn nhỏ mà lại lên thành phố một mình nên bố nó nhờ em giúp. Em tính cho nó ở nhờ một thời gian thôi, khi nào quen rồi em sẽ tìm chỗ cho nó chuyển đi.”
Tôi vừa dứt lời, còn chưa kịp giải thích thêm thì anh đã gật đầu cái rụp.
“Tất nhiên là được.”
Tôi đứng sững mất mấy giây. Không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
“Thiệt hả? Anh không thấy phiền sao?”
Anh cười, bước lại gần tôi.
“Phiền gì đâu. Cho cháu nó ở chung luôn cũng được, khỏi phải kiếm trọ cho mệt. Nhà mình còn phòng trống mà.”
Nghe anh nói, trong lòng tôi nhẹ hẳn đi. Bao nhiêu lo lắng ban nãy tan biến mất tiêu.
“Em tưởng anh sẽ không đồng ý chứ…”
Anh bật cười, vòng tay ôm lấy tôi rồi ghì đầu tôi vào ngực anh.
“Bộ em nghĩ anh là người như vậy luôn đó hả?”
“Không phải…” tôi lắc đầu, giọng nhỏ lại, vừa nói vừa đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh. “Chỉ là em sợ anh không thoải mái thôi.”
“Có gì mà không thoải mái chứ.” Anh cúi xuống, giọng trầm hẳn lại.
“Thêm người thì nhà cửa vui hơn. Với lại, em biết công việc của anh mà, nhiều khi đi công tác, bỏ em ở nhà một mình anh cũng không yên tâm lắm. Giờ có thêm người ở chung với em, anh thấy đỡ lo hơn.”
Nghe tới đó, tôi tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Tôi ôm anh chặt hơn một chút. Hoá ra đó giờ anh vẫn âm thầm lo lắng cho tôi như vậy.
Mấy hôm sau, tôi chạy xe ra bến xe đón thằng cháu dưới quê lên. Giờ cao điểm nên bến đông nghẹt người, tôi đứng một góc vừa ngó nghiêng vừa mở điện thoại coi lại tin nhắn của nó cho chắc không lạc.
Một lát sau thì thấy nó kéo cái balo to hơn người, đứng ngơ ngác giữa đám đông. Vừa nhìn là nhận ra nó liền. Trung – thằng cháu tôi. Dáng nó cao cao nhưng người thì gầy, da ngăm ngăm. Mặt mũi hiền khô, ánh mắt lúc nào cũng có vẻ rụt rè, lễ phép.
Tôi chạy lại vỗ vai nó một cái.
“Ê, Trung!”
Nó quay sang, thấy tôi thì mắt sáng hẳn lên.
“Dạ! Chú út!”
Vừa chào xong đã cười toe toét, cái cười y chang hồi nhỏ.
Nghe nói ban đầu bố mẹ nó tính cho nó ở với cô Hai trên này. Mà nghĩ tới thôi là tôi đã thấy mệt giùm nó rồi. Chắc nó cũng giống tôi, không ưa bả nên mới lén nhắn tin xin tôi cho ở nhờ. Tôi đọc tin nhắn mà vừa thương vừa buồn cười, y như tôi hồi trước vậy. Tôi phải phản đối quyết liệt lắm mới được giành được “tự do”.
Hồi nhỏ tôi với nó hay chơi chung lắm. Nó nhỏ hơn tôi mấy tuổi, lúc nào cũng lon ton theo sau như cái đuôi. Tôi đi đâu là nó theo đó. Chủ yếu là vì tôi có truyện tranh, có mấy món đồ chơi xịn xịn ấy, nên nó theo để chơi ké. Mà được cái thằng này rất nghe lời, kêu gì cũng làm, không nhõng nhẽo, không phá phách. Thành ra tôi cũng thương nó. Nhìn nó đứng trước mặt bây giờ, balo khoác vai, ánh mắt vừa háo hức vừa lo lắng, tôi tự nhiên thấy hình ảnh của mình hồi còn chân ướt chân ráo đến thành phố.
“Thôi, về nhà.”
“Dạ.”
Giọng nó nhỏ mà chắc nịch, nghe mà thấy thương ghê. Nó gật đầu rồi xách balo theo tôi ra xe.
Về tới nhà, tôi mở cổng dắt xe vào. Trung đứng ngoài sân, ngó nghiêng một vòng rồi tròn mắt cảm thán:
“Đất nhà người yêu chú út rộng ghê. Ở thành phố mà có sân có vườn luôn á!”
Tôi bật cười, vừa dựng xe vừa nói:
“Có phải khu trung tâm đâu, nên vậy là bình thường thôi mà.”
Nó gật gù, ôm balo theo tôi vào trong. Tôi dẫn nó lên phòng — cái phòng trước đây tôi từng ở — rồi hai chú cháu cùng dọn dẹp, sắp xếp lại cho gọn gàng. Trung làm gì cũng chậm rãi nhưng rất để ý, xếp đồ đâu ra đó, không cần tôi nhắc nhiều.
Dọn xong phòng, tôi xuống bếp nấu bữa trưa. Nó lại lẽo đẽo theo sau, đứng cạnh nhìn một hồi rồi nói:
“Để cháu phụ chú cho nhanh.”
Nhìn là biết nó sợ bị đánh giá, nên cái gì cũng chủ động. Tôi lắc đầu cười:
“Không cần đâu. Ở đây cứ coi như nhà mình, thoải mái đi. Chú mày dễ tính lắm.”
Trung cười, gãi đầu:
“Thì cháu coi như ở nhà nên mới phụ đó. Ở nhà cháu cũng hay làm với mẹ mà.”
“Vậy hả.”
Tôi nhìn nó thêm lần nữa, trong lòng tự nhiên thấy thương. Thằng nhỏ này đúng kiểu hiền lành, biết điều. Hai chú cháu vừa làm vừa nói chuyện linh tinh, không khí cũng vui hơn hẳn.
Ăn trưa xong, dọn dẹp xong xuôi, tôi lấy bài ra ngồi ôn. Giữa tháng sau là thi rồi, không tranh thủ không được. Trung ngồi bên coi tôi học được một lúc, chắc chán nên đứng dậy đi vòng vòng tham quan nhà.
Đi một vòng quanh nhà chán chê, Trung quay lại chỗ tôi, mặt mày lộ rõ vẻ thắc mắc. Nó đứng trước mặt tôi, gọi liền mấy tiếng:
“Chú út, chú út!”
“Hả?” Tôi ngẩng đầu lên khi nghe nó gọi.
Nó chỉ tay ra phía sau nhà:
“Sao con thấy ngoài sau phơi mấy bộ đồ giống của mấy ông bồ câu vậy?”
Nghe nó hỏi mà tôi suýt bật cười. Ở quê tôi, người ta hay gọi mấy anh CSGT là “bồ câu”, tôi cũng chẳng rõ vì sao lại gọi như vậy nữa.
“Đồ của người yêu chú đó.” Tôi nói tỉnh bơ.
“Thiệt hả?” Nó tròn mắt. “Nhìn giống đồng phục CSGT ghê luôn á.”
“Thì là đồ CSGT mà, chứ giống gì nữa.”
Nghe tới đó, mặt thằng nhỏ đơ ra hẳn, rõ ràng là chưa tiêu hóa kịp.
“Là sao chú?”
“Thì người yêu chú làm bồ câu đó.” Tôi vừa nói vừa cười, thấy phản ứng của nó mà khoái chí.
“Hả?” Nó há hốc miệng. “Hồi Tết chú nói ổng làm dân văn phòng mà.”
“Trả lời đại cho xong chuyện thôi.” Tôi nhún vai.
Lúc này Trung mới gật gù, vẻ mặt như vừa ghép xong mấy mảnh ghép trong đầu.
“À… ra vậy. Mà chú út không sợ mấy ông công an sao?”
Trung hỏi, giọng đầy tò mò.
Tôi nhíu mày nhìn nó.
“Sao lại sợ? Mình có làm gì phạm pháp đâu mà phải sợ công an.”
Nó gãi đầu, nói thật thà:
“Con không biết nữa. Nhưng con cứ thấy công an là con sợ à. Nhìn mặt mấy ổng lúc nào cũng nghiêm với nguy hiểm sao sao ấy.”
Tôi bật cười.
“Vậy nhìn mặt người yêu chú, con thấy có nguy hiểm không?”
Thằng nhóc suy nghĩ một chút rồi trả lời rất thật lòng:
“Con… không biết. Tại con mới gặp có một lần, mà lúc đó con còn không có nhìn kỹ nữa.”
“Vậy thì chiều nay, đợi ổng đi làm về rồi nhìn kỹ lại xem.” Tôi cười, trêu nó.
Nó gật đầu cái rụp.
“Dạ.”
Buổi chiều hôm đó trôi qua khá yên bình. Tôi ngồi học, còn Trung thì loay hoay sắp xếp lại đống hồ sơ nhập học. Thỉnh thoảng nó lại quay sang hỏi tôi mấy câu linh tinh kiểu như: học đại học có khó không? đi học có vui không? có nhiều môn như hồi cấp ba không? Tôi cũng kiên nhẫn chia sẻ lại mấy kinh nghiệm xương máu của mình. Lâu lâu còn tranh thủ hù nó vài câu cho vui, làm mặt nó tái mét nhìn mà mắc cười lắm.
Đến chiều tối, cả hai vừa chuẩn bị xong bữa cơm thì ngoài cổng vang lên tiếng xe quen thuộc. Không cần nhìn tôi cũng biết là anh về.
Cửa mở ra, anh bước vào nhà. Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc trên người. Vừa thấy tôi, anh đã cười ngay.
“Anh về rồi nè.”
“Bộ anh canh giờ về hay sao mà đúng lúc dữ vậy? Em vừa dọn cơm xong luôn.” Tôi cười trêu.
Trung đứng bên cạnh thấy anh thì vội cúi người chào.
“Dạ con chào chú ạ!”
Nghe tiếng nó chào, anh khựng lại một chút rồi quay sang nhìn thằng nhóc, mặt nghiêm túc nói: “Trong mặt anh già lắm hả mà gọi chú luôn ghê vậy?”
Bị anh nhìn kiểu đó, Trung căng thẳng thấy rõ, nói lắp bắp.
“Dạ… dạ tại chú là người yêu chú út nên con gọi vậy thôi ạ. Chứ con không có ý gì đâu. Nếu chú không thích thì… con gọi anh cũng được ạ.”
Nhìn cảnh đó tôi biết ngay là anh đang trêu người ta, nên chen vào.
“Anh đừng hù thằng nhỏ nữa. Nó gọi vậy là đúng rồi còn gì. Hay anh muốn nhỏ hơn cả em để làm anh nó?”
Anh bật cười: “Thì anh nhỏ hơn em thật mà. Tại nhìn em cứ như ông cụ non ấy.”
Nghe tới đó tôi bước lại, sút nhẹ vào mông anh một cái.
“Anh chán sống rồi đúng không?”
Anh cười hề hề, vừa xoa mông vừa quay sang nhìn Trung: “Anh nói đúng không?”
Bị hỏi bất ngờ, thằng nhỏ lúng túng thấy rõ, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Dạ… không ạ. Con thấy chú út vừa trẻ vừa đẹp trai mà.”
Nghe vậy tôi quay sang phía nó, giơ ngón tay cái lên.
Anh Phong thấy thế thì bĩu môi, làm bộ giận dỗi: “Xì… không chơi với hai người nữa. Hai người hợp sức lại bắt nạt tôi.”
Nói rồi anh quay lưng đi vào phòng thay đồ, để lại tôi với Trung nhìn theo, cười không nhịn được.
Anh thay đồ xong đi ra thì trên người mặc nguyên bộ đồ đá banh hoàn chỉnh. Nếu bình thường nhà chỉ có tôi thì đảm bảo ổng mặc mỗi cái quần và thả rông hoàn toàn rồi. Nhưng nay có thằng nhỏ nên cũng biết ý mang áo quần đàng hoàng.
Vừa ngồi xuống bàn ăn đã hít hà một cái rõ to.
“Thơm dữ vậy. Hôm nay nấu nhiều món ghê ha.”
“Có khách đặc biệt nên phải nấu một bữa cho đàng hoàng chứ” tôi liếc anh một cái.
Anh nhìn sang Trung, gật đầu: “Ở đây cứ thoải mái nha. Xem như ở nhà mình nha.”
“Dạ” thằng nhỏ đáp, giọng vẫn còn hơi rụt rè.
Tôi gắp cho nó miếng thịt đầu tiên.
“Ăn đi, đừng ngại. Ở nhà chú cũng vậy thôi.”
Anh Phong thấy thế cũng gắp thêm cho nó: “Ăn nhiều vào, ở tuổi này gầy quá không tốt đâu”
Trung nhìn bát mình đầy lên, hơi cuống:
“Dạ… nhiều quá rồi ạ.”
“Không sao, ăn hết đi!” anh nói nhẹ giọng, khác hẳn lúc nãy trêu nó ngoài phòng khách.
Nó chỉ biết gật đầu rồi im lặng ăn hết mớ đồ ăn trong bát.
Đang ăn, tôi để ý thằng nhỏ lâu lâu lại lén nhìn anh rồi cười cười một mình. Anh cũng phát hiện ra, ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt đó liền hỏi:
“Bộ mặt anh dính cơm hả? Hay sao em nhìn rồi cười vậy?”
Vừa nói anh vừa đưa tay sờ sờ lên mặt như kiểm tra thật. Đúng là ổng vẫn còn chấp niệm chuyện thằng Trung gọi ổng là anh chứ không muốn là chú. Tôi để ý mấy anh chị sinh năm 9x hình như ai cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ mình còn trẻ lắm.
Bị bắt quả tang, thằng nhóc gãi đầu, nói thật thà: “Dạ không phải đâu ạ. Tại hồi chiều chú út bảo nhìn thử xem chú có nguy hiểm không nên con mới nhìn thôi.”
Nghe vậy anh càng khó hiểu, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hỏi tội. “Nguy hiểm là sao?”
Tôi nhịn cười giải thích: “Thì thằng Trung nghe nói anh làm csgt nên nó hơi sợ. Em mới bảo chờ anh về nhìn thử xem có giống mấy ông công an mặt lạnh lạnh ngoài đường không ấy mà.”
“À ra vậy.”
Anh gật gù rồi quay sang thằng nhỏ, hỏi nghiêm túc:
“Vậy nhìn anh có đáng sợ không?”
“Dạ không ạ.” Thằng nhóc lắc đầu liền. “Nhìn chú hiền với… dễ thương lắm ạ.”
Anh nhíu mày: “Sao lại là dễ thương mà không phải đẹp trai?”
“Dạ…” Thằng nhỏ ngập ngừng rồi nói rất thật lòng. “Đẹp trai là phải như chú út con vậy á. Còn chú thì… chỉ hơi đẹp thôi ạ.”
Tôi nghe mà cười muốn đau cả bụng. Còn anh thì mặt méo hẳn đi.
Anh không chịu thua: “Cho em nói lại đó. Giữa anh với chú Hoàng, ai đẹp trai hơn?”
Bị hỏi khó, thằng nhỏ quay sang nhìn tôi cầu cứu, ánh mắt đáng thương thấy rõ. Tất nhiên là tôi không thể để nó thất vọng được.
“Anh thôi đi” tôi cười khì. “Sự thật chỉ có một thôi. Anh có hỏi thêm mấy lần nữa cũng không thay đổi được việc… anh không đẹp bằng em đâu.”
Anh bỉu môi không chấp nhận sự thật, còn thằng nhỏ thì cười tủm tỉm, bữa cơm tự nhiên vui hơn hẳn.
——————————————————————
Vậy là đã bước sang năm 2026 rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ai chưa có người yêu thì sớm tìm được một nửa của mình nhé ♥️