Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 34
Prev
Next

Sau khi anh Tuấn rời đi, tôi với anh cũng chuẩn bị về nhà. Bỗng bụng tôi réo một tiếng cực lớn. Có lẽ do nãy giờ vận động nhiều quá nên đói cồn cào luôn rồi. Anh nhìn tôi, khóe môi cong cong:
“Đói rồi hả?”
Tôi ôm bụng gật đầu:
“Tắm biển với chạy nhảy nãy giờ làm em đói muốn xỉu luôn.”
Anh bật cười, nắm tay tôi kéo đi:
“Đi. Anh dẫn em đi ăn. Gần đây có quán hải sản ngon lắm.”
Quán đông nhưng không ồn. Hai đứa chọn bàn nhìn ra biển, gió biển mang theo mùi mặn mặn thổi vào mát rượi.
Vừa gọi món xong, tôi thấy anh cứ liếc mình hoài. Cuối cùng anh chống tay lên bàn, nói chậm rãi bằng giọng trầm nghe nghiêm túc lắm:
“Hình như anh chiều em quá nên em bắt đầu hư rồi đúng không?”
“Hả? Hư gì cơ?” Tôi giả ngơ.
Anh hừ một tiếng rất rõ.
“Cười đùa nói chuyện với trai hăng say trước mặt người yêu mà chưa đủ hư hả? Đã vậy còn giới thiệu anh thành anh trai nữa chứ. Bộ hai người thân nhau dữ ha.”
Tôi bật cười vì nhìn mặt anh lúc ghen vừa buồn cười vừa đáng yêu lạ thường.
“Em còn cười được?” Anh nhíu mày. “Anh nói sai chỗ nào à?”
Tôi nghiêng đầu:
“Anh đang… ghen đó hả?”
“Đừng có đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của anh.”
Nhìn thái độ của ổng tôi càng buồn cười hơn. Nhưng anh thì bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu. Thấy vậy tôi không trêu ổng nữa mà cười trấn an.
“Anh bình tĩnh. Em với anh Tuấn không có gì hết á. Chỉ quen biết nên nói chuyện xã giao vậy thôi. Còn chuyện em bảo anh là anh trai… vì em không muốn giải thích dài dòng với người không quan trọng. Không phải em có ý gì khác đâu.”
Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn nguôi.
“Thật không?”
“Anh không tin em à?”
“Không phải không tin…” Anh thở dài, giọng nhỏ lại. “Nhưng nhìn em cười nói với thằng con trai khác… tự nhiên anh thấy khó chịu.”
Tôi bật cười nhẹ:
“Khó chịu vậy là… ghen chứ gì nữa?”
Anh không né tránh, chỉ đáp gọn:
“Ừ. Anh ghen đó. Nên tốt nhất em né xa mấy thằng có ý đồ với em ra đi.”
Tôi hơi bất ngờ vì anh thẳng thắn hơn tôi tưởng. Nhưng nghe cũng vui vui.
“Anh yên tâm đi. Em có người yêu cao to, đẹp trai như anh rồi. Việc gì phải để ý người khác chứ.”
Anh liếc tôi, môi khẽ nhếch:
“Nịnh anh đó hả?”
“Không. Em chỉ nói sự thật thôi.”
Lúc này anh mới chịu cười, ánh mắt dịu hẳn xuống, như thể cơn ghen ban nãy tan sạch.
Có lẽ anh không biết… nhưng đối với tôi, chẳng ai có thể so được với anh cả. Tìm được người đúng gu lại còn yêu thương mình thì dại gì phải để ý người khác nữa chứ. À nói không để ý thì không đúng lắm vì tôi thỉnh thoảng vẫn ngắm trai hehe. Nhất là mấy người đúng gu tôi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi chứ không có ý gì khác. Chẳng có ai mà không mê cái đẹp cả, đúng không?
Còn chuyện anh Tuấn—thú thật tôi hơi bất ngờ khi hôm nay anh ấy nói thích tôi. Trước giờ tôi chỉ mơ hồ đoán vậy thôi. Nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách vì trái tim tôi vốn đã có chủ rồi… và người đó đang ngồi trước mặt tôi đây nè.
Đồ ăn vừa được mang ra, tôi lập tức cắm cúi ăn như thể bị bỏ đói cả ngày. Lên ký xong mới để ý… hình như tôi ăn khỏe hơn hay sao ấy. Trước đây bỏ bữa cũng chẳng sao, vậy mà dạo này dù ăn uống đàng hoàng rồi một hai tiếng sau lại thấy đói nữa.
Anh ngồi bên cạnh, không ăn, chỉ chăm chăm gắp đồ cho tôi.
Tôi liếc sang, má phồng lên vì thức ăn.
“Anh không ăn đi, cứ ngồi nhìn em hoài vậy?”
Anh hai tay chống cằm, cười nhìn tôi.
“Nhìn em thôi anh cũng thấy no rồi.”
Tôi suýt sặc.
“Thôi đi ông tướng, tự nhiên nịnh người ta dữ vậy? Có ý đồ gì đây?”
“Không có ý gì hết. Anh nói thiệt.” – Anh nhún vai, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ cưng chiều. – “Dạo này em mập lên chút nhìn đẹp trai đáng yêu hơn hẳn đấy.”
Tôi nhướng mày.
“Ý anh là hồi trước em không đẹp chứ gì?”
“Trước đẹp rồi.” – Anh đáp ngay, không cần suy nghĩ. – “Còn bây giờ thì đẹp hơn nữa. Bởi vậy người ta để ý em quá trời kìa.”
“Không bù cho anh… giành cả thanh xuân chỉ để giữ người bên cạnh.”
Giọng anh chùng xuống một chút, không còn cái vẻ cà khịa ban nãy. Tôi thoáng khựng lại. Ông này sao tự nhiên hôm nay tâm trạng thế không biết? Linh tính mách bảo kiểu gì cũng có gì đó không bình thường.
Tôi đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn anh:
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Anh im vài giây, rồi nói bằng giọng rất chân thành, như thể mỗi chữ đều được cân nhắc kỹ trước khi buông ra:
“Không có ý gì hết… Chỉ là…”
Anh thở nhẹ, mắt vẫn dán vào tôi.
“Anh sợ… mất em thôi.”
Tôi hơi giật mình. Từ nãy giờ tôi cứ nghĩ anh ghen cho vui, ai ngờ lại hóa ra thật. Bình thường người lo mất người kia là tôi chứ—tôi chưa từng nghĩ anh cũng có cảm giác đó.
Tự nhiên tôi thấy trong lòng ấm lên một cách khó tả. Hóa ra tôi quan trọng với anh nhiều tới mức đó. Hóa ra không phải chỉ mình tôi giữ anh… mà anh cũng cố giữ tôi từng chút một.
Biết anh yêu mình nhiều như vậy, trong lòng tôi vui muốn chết… nhưng mà cái tật hay trêu anh thì vẫn không bỏ được. Tôi vừa gắp miếng mực bỏ vào miệng vừa liếc anh, giả vờ tỉnh queo:
“Anh lo xa ghê. Mất em thì… anh yêu người khác chứ có gì đâu mà sợ.”
Anh đang cầm ly nước, nghe tôi nói xong thì khựng lại. Mắt anh chớp một cái, rồi nhìn thẳng tôi luôn, không hề đùa:
“Không có chuyện đó.”
Tôi bật cười: “Gì mà căng vậy. Em nói thật mà. Vừa đẹp vừa tốt như anh thì ở ngoài kia đầy người mê.”
Anh đặt ly nước xuống, khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc một cách buồn cười:
“Anh nói này nhé, khó khăn lắm anh mới chấp nhận việc bản thân mình có tình cảm với con trai. Hoặc có thể là vì em, anh mới có loại tình cảm đặc biệt này.”
Rồi anh cúi xuống gần hơn, nói nhỏ mà chắc nịch:
“Vì vậy anh chỉ thương một mình em thôi.”
Tự nhiên tôi muốn ho khan để giấu cái mặt nóng nóng của mình.
Đúng là ông này… tới lúc nghiêm túc thì nghiêm túc thật sự luôn ấy.
Tôi cố tình chọc tiếp:
“Nhỡ đâu có ai đó mặt nào cũng tốt hơn em xuất hiện thì sao?”
Anh liếc tôi một cái sắc lẻm:
“Đẹp hay giỏi cỡ nào anh cũng mặc kệ. Không ai thay được em đâu.”
Trời đất ơi…
Tự nhiên lại thấy mình được nuông chiều một cách quá mức.
Tôi chống cằm nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
“Anh yêu em dữ vậy luôn hả?”
“Dữ hơn em nghĩ nhiều.”
Anh nói xong, còn lấy tôm lột vỏ rồi bỏ vào chén tôi như để chứng minh lời nói của mình.
Tôi nhìn anh cười rồi nhẹ nhàng đẩy dĩa hàu nướng mỡ hành về phía anh.
“Em cũng yêu anh nhiều lắm nên nhường anh ăn hết món này nè.”
Anh nhìn tôi cười lắc đầu. Nhưng cũng ngoan ngoãn ăn sạch dĩa đồ ăn.
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Không khí thoải mái đến mức tôi cảm giác như cả thế giới chỉ còn mỗi anh và tôi.
Cuộc sống của tụi tôi cứ thế lặng lẽ trôi qua. Kỳ thi của tôi thì ngày một đến gần, áp lực cũng theo đó mà tăng lên. Nhưng tôi không vì vậy mà bỏ bê việc tập luyện. Kiến thức dĩ nhiên là quan trọng, nhưng ngoại hình cũng là một lợi thế không hề nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi vẫn duy trì thói quen đi tập đều đặn.
Hôm nay đi tập về, vừa tấp xe trước cổng nhà, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngoài nhìn vào trong. Lại gần hơn mới nhận ra… là bố tôi. Ông lên mà chẳng báo trước một tiếng nào.
Nghe tiếng xe, ông quay đầu lại. Tôi còn chưa kịp chào thì đã bị mắng ngay.
“Mày đi đâu mà tao gọi không được vậy thằng kia. Làm tao cứ tưởng đến nhầm nhà.”
Bị ông nói, tôi mới giật mình lấy điện thoại trong cốp xe ra kiểm tra. Cả đống cuộc gọi nhỡ từ bố.
“Con chạy xe nên không để ý mà.”
Ông hừ một tiếng rõ to.
“Thế mày định để tao đứng ngoài cổng thế này luôn à?”
“Con quên… hihi.”
Tôi gãi đầu cười trừ rồi vội mở cổng cho bố đi vào.
Bố tôi hay xưng mày – tao vậy thôi chứ không phải ghét bỏ gì đâu. Đơn giản là ông quen cách nói đó rồi. Thực ra ông thương con lắm, chỉ là kiểu thương bằng hành động chứ không nói ra bằng lời. Nghĩ lại thì tôi thân với bố hơn cả mẹ. Không biết có phải vì tôi thích con trai nên dễ nói chuyện với bố hơn không nữa… hehe.
Vừa dắt xe vào sân tôi mới để ý đống đồ bố mang theo. Nhìn mà choáng. Còn nhiều hơn cả đống đồ tôi mang lên hồi Tết.
“Bố đi buôn hay sao mà mang nhiều đồ dữ vậy?”
Ông liếc tôi một cái, nói tỉnh bơ:
“Tao nghe nói mày đang thất nghiệp ăn bám thằng Phong nên mang đồ lên bồi thường cho nó nè.”
Tôi đứng sững.
“Ơ… sao bố biết?”
Rõ ràng tôi đã cố tình không nói chuyện này cho bố mẹ nghe mà.
“Thằng Hai nói chứ ai.” – Bố trả lời.
Tôi thở dài trong bụng. ‘Anh haiiiii… từ nay có chuyện gì chắc cũng không kể cho ổng nữa quá.’
Trước đó tôi có kể cho anh nghe, còn dặn đi dặn lại là đừng nói cho bố mẹ biết rồi cơ mà.
Không biết nói gì thêm, tôi chỉ lặng lẽ phụ bố bê đống đồ từ ngoài cổng vào nhà.
“Ủa, bố có việc gì hay sao mà tự nhiên lên đây vậy?”
Nghe tôi hỏi, bố nhíu mày nhìn tôi một cái.
“Bộ phải có việc tao mới được lên đây à? Tao thích lên thăm con tao đấy, được không?”
Tôi bĩu môi, rõ ràng là không tin. Thấy vậy ông bật cười liền.
“Trêu mày tí thôi. Tao lên chuyển hàng cho khách trên này, tiện ghé thăm tụi bây luôn.”
“Con biết ngay mà.”
Tôi cười rồi nhìn quanh một vòng.
“Mà bố đi bằng gì thế? Sao con không thấy xe bố đâu?”
“Tao lười chạy xe, ngồi theo xe chở hàng lên luôn cho khoẻ.”
“Rồi bố định về kiểu gì?”
“Có mày để làm gì mà còn hỏi.”
Nghe xong tôi mới nhận ra mình vừa hỏi một câu vô tri hết sức. Chỉ biết cười trừ cho đỡ quê.
Đang sắp xếp mớ đồ bố mang lên vào tủ lạnh thì nghe tiếng bố nói vọng vào từ phòng khách.
“Ê, lát mày chạy ra mua giúp bố ít mồi với thùng bia về đây.”
“Chi vậy bố?”
“Thì để tối tao nhậu với thằng Phong.”
Tôi giật mình quay lại liền.
“Thôi bố ơi, bố đừng rủ anh nhậu nữa. Anh mới bỏ nhậu được mấy bữa thôi.”
Nghe tới đó, bố tôi cau mày ngay.
“Là sao? Sao tự nhiên nó bỏ nhậu hay vậy?”
“Thì con cấm ổng nhậu chứ sao.” Tôi nói với giọng đầy tự hào.
Bố hừ một tiếng.
“Mày lại bắt đầu học theo mẹ mày rồi đấy. Đàn ông với nhau làm vài lon có gì ghê gớm. Mày bớt làm quá đi.”
“Nhưng mà—”
“Không nhưng nhị gì hết. Tao đã lên đây rồi, tối nay phải nhậu. Đi mua đi.”
Giọng ông dứt khoát tới mức tôi biết có cãi cũng vô ích. Đành thở dài chịu thua.
“Dạ… con đi mua.”
Tối đó, anh tan ca về. Vẫn như mọi ngày, vừa bước vào nhà còn chưa kịp thay quần áo đã chạy tới ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, giọng kéo dài đầy nũng nịu:
“Nhớ em yêu quá à!!!”
Tôi còn chưa kịp nhắc thì cửa nhà tắm mở ra. Bố tôi bước tới, thấy cảnh đó liền ho khẽ một tiếng.
Anh quay phắt lại, bắt gặp bố tôi thì đứng sững người. Vội buông tôi ra, đứng thẳng lại ngay ngắn.
“Dạ… dạ con chào bố.”
“Ừ, đi làm về rồi đó hả?”
Giọng bố bình thản.
“Dạ.”
Bố nhìn hai đứa tôi một lượt, khóe miệng nhếch lên cười rồi lắc đầu, không nói gì thêm mà đi ra phòng khách.
Tôi với anh liếc nhau, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng. Không khí ngượng tới mức chỉ muốn kiếm cái quần để đội.
Anh lẳng lặng đi vào phòng tắm rửa thay đồ, còn tôi thì ra dọn thức ăn lên bàn, cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau anh đi ra, vừa thấy anh, bố đã gọi lại ngay.
“Lại đây, ngồi uống với bố vài lon cho vui.”
Anh nhìn bàn nhậu, mắt sáng lên thấy rõ. Nhưng chỉ được một giây, anh liếc sang tôi, vẻ mặt lưỡng lự.
“Dạ… con uống nước ngọt được không bố?”
Giọng anh chần chừ thấy rõ.
Bố tôi nhướng mày.
“Mày nghe lời thằng út thật đấy à? Kệ nó đi, lại đây.”
“Nhưng mà…”
Anh vừa nói vừa quay sang nhìn tôi cầu cứu.
Tôi vẫn cười nhẹ, không nói gì, cố tình để cho anh tự quyết.
“Không nhưng gì hết.” Bố gằn giọng. “Giờ mày nghe lời bố hay nghe nó?”
Anh quay sang nhìn tôi, gãi đầu, cười trừ.
“Anh xin lỗi… chỉ hôm nay thôi nha.”
Nói xong, anh bước tới ngồi cạnh bố, cầm lon bia lên uống một ngụm. Nhìn ổng kia, rõ ràng là vui phải biết mà còn tỏ vẻ như bị ép ấy. Hừm, diễn cũng đạt đấy, nhưng làm sao qua được mắt tôi. Thôi thì kệ, lâu lâu cho ổng uống một bữa cũng không chết ai.
Hai người vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện. Bố tôi kể chuyện làm ăn dưới quê, chuyện đường sá, chuyện mấy đợt giao hàng. Anh thì nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, phụ họa vài câu rồi kể thêm chuyện công việc của mình.
Tôi ngồi một bên, dù chỉ uống nước ngọt nhưng lại thấy rất vui. Nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình ngồi đối diện nhau, cụng lon, nói cười rôm rả… trong lòng tôi tự nhiên thấy bình yên và ấm áp đến lạ.
Bữa nhậu không kéo dài lâu, nhưng đủ để không khí trong nhà trở nên dễ chịu hơn hẳn. Bố tôi uống có chừng mực, anh cũng vậy. Cả hai không ai say, chỉ hơi hồng hồng mặt, câu chuyện vì thế mà cởi mở hơn lúc đầu.
Bố nhấp một ngụm bia, đặt lon xuống rồi nhìn sang anh:
“Phong này, bố cảm ơn con. Cảm ơn vì đã giữ lời hứa, thay bố mẹ mà yêu thương thằng út.”
Tôi thoáng sững người. Bình thường bố ít khi nói những lời như vậy lắm. Anh thì ngồi thẳng lưng, lắng nghe rất nghiêm túc.
“Dạ, chuyện đó con không dám nhận lời cảm ơn đâu bố.” Anh nói chậm rãi. “Những gì con đã hứa thì nhất định con sẽ làm. Hơn nữa, từ ngày có em ấy, cuộc sống của con tốt hơn rất nhiều. Người nên cảm ơn… là con mới đúng. Cảm ơn bố mẹ đã cho con cơ hội được ở bên em ấy.”
Bố gật đầu, ánh mắt dịu lại, rồi quay sang tôi:
“Còn mày nữa. Đừng có ỷ người ta thương mày rồi muốn làm gì thì làm. Tao mà nghe thằng Phong nói mày đối xử không tốt với nó là mày liệu hồn với tao đó.”
Tôi bĩu môi, nhưng giọng thì nhẹ nhàng:
“Bố khỏi lo. Con lúc nào cũng tốt với anh mà.” Nói rồi tôi liếc sang anh, như ra hiệu bảo ổng làm chứng.
Anh cười, tiếp lời ngay:
“Dạ, em ấy nói đúng đó bố. Ngoại trừ việc hay cằn nhằn với cấm con đủ thứ ra… thì em rất tốt.”
Tôi lườm anh một cái rõ dài, còn anh thì bật cười. Bố nhìn cảnh đó chỉ lắc đầu, khóe miệng cong lên:
“Ừ, vậy là được rồi. Thôi cũng muộn rồi, dọn dẹp đi ngủ sớm. Mai tao còn về.”
“Bố về sớm vậy? Ở lại chơi với tụi con thêm mấy hôm nữa đi.” Tôi nói, giọng có chút tiếc.
“Xưởng còn nhiều việc. Để hết cho thằng Hai làm tao không yên tâm.” Bố đứng dậy. “Thôi, hai đứa dọn dẹp rồi ngủ đi.”
“Dạ.”
Bố về phòng trước. Tôi với anh ở lại dọn dẹp nốt, không nói nhiều nhưng trong lòng ai cũng thấy nhẹ nhõm. Xong xuôi, cả hai cùng quay về phòng, khép cửa lại, để lại phía sau một buổi tối vừa ấm áp vừa bình yên.
Ngay khi đèn ngủ vừa bật lên, tôi còn chưa kịp nhắm mắt thì anh đã vòng tay qua ôm tôi từ phía sau. Giọng anh hạ thấp, sát bên tai, nghe vừa trêu vừa thật:
“Lúc nãy… em có nghe bố nói gì không? Từ nay mà còn bắt nạt anh nữa là anh mách bố đấy.”
Tôi bật cười, khẽ huých khuỷu tay ra sau:
“Anh to con cỡ đó, ai mà bắt nạt nổi anh chứ.”
“Có người này nè.” Anh nói xong liền đưa tay cù lét tôi.
Tôi giật mình cười ré lên, phản xạ đưa tay véo ngay ngực anh một cái.
“Đauuu—” anh kêu lên rõ to.
“Dám cù lét em hả. Cho chừa nè!” Tôi vừa cười vừa nói, còn khoái chí vì thắng thế.
Nhưng đang cười thì tôi chợt khựng lại. Ánh mắt anh nhìn tôi có chút khác lạ, không phải giận dữ, chỉ là… hơi rưng rưng. Rồi anh quay phắt người lại, lưng hướng về phía tôi, im lặng không nói gì.
Tôi chột dạ.
Hình như… tôi làm hơi quá rồi thì phải.
Nhưng với cái tính hay nhây của tôi thì thay vì tiếp tục dỗ dành, tôi lại lén dịch sát lại gần hơn. Anh đang quay lưng về phía tôi, dáng nằm khoe rõ cặp đào căng tròn của anh. Tôi không nhịn được, đưa tay vào quần bóp đít ổng.
Anh giật mình quay phắt lại, trên mặt là biểu cảm vừa ngơ vừa khó hiểu. Chắc trong đầu anh đang tưởng tượng cảnh được dỗ dành đàng hoàng, ai ngờ đâu lại thành ra thế này.
“Em làm cái gì vậy?” anh nhíu mày hỏi.
“Ai bảo anh khoe hàng làm gì. Nhìn anh vậy làm sao em chịu nổi” tôi cười tỉnh bơ.
“Anh đang giận đó nha, không có đùa đâu” anh nghiêm giọng.
“Thì anh cứ giận, còn em làm gì là chuyện của em” tôi đáp, vẫn không chịu rút lui.
“Không cho em chạm vào người của anh.”
Anh dịch người ra xa một chút như để tránh, nhưng càng né thì tôi lại càng áp sát. Hai đứa cứ lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng anh mất thăng bằng, trượt thẳng xuống mép giường.
Cốp.
Tôi nhìn cảnh đó mà cười muốn xỉu, còn anh thì mặt đen hẳn lại.
“Thấy chưa, tại em hết đó” anh lườm tôi một cái rồi đứng dậy, với lấy cái gối.
“Ê, anh đi đâu vậy?” tôi gọi theo.
“Đi đâu kệ anh” anh đáp cộc lốc rồi bước thẳng ra ngoài.
Ban đầu tôi còn nghĩ anh chỉ làm bộ vậy thôi, kiểu gì cũng quay lại. Nhưng nằm chờ hơn mười phút vẫn không thấy bóng dáng đâu, tôi bắt đầu thấy hơi lo. Thế là lật đật xuống giường, đi ra ngoài tìm.
Phòng khách không có. Sofa trống trơn.
Tôi đi thêm một vòng nữa thì thấy cửa phòng bố hé mở. Nhìn vào trong, tôi đứng khựng lại. Anh đang nằm cạnh bố, hai người ngủ ngon lành từ lúc nào không hay. Cả hai đều thở đều đều, bụng phập phồng lên xuống gần như cùng một nhịp, còn… ngáy khe khẽ nữa chứ.
Tôi bỗng bật cười.
Giờ mới để ý, dáng ngủ của anh với bố giống nhau ghê. Đã vậy dáng người còn cùng kiểu. Nói sao ta, như mọi người hay nói là “bear – gấu” ấy. Không biết có đúng không?
Đứng nhìn một lúc, tự nhiên thấy cảnh đó cũng… dễ thương lạ.
“Thôi, ngủ với bố cũng được” tôi lẩm bẩm nhỏ, khép cửa lại thật khẽ rồi quay về phòng mình.
Có lẽ… để mai dỗ anh sau cũng chưa muộn.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 34"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz