Một tháng trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.
Ngày nào tôi cũng đi tập đều đặn, ăn uống tử tế hơn, ngủ cũng đúng giờ. Cơ thể thay đổi rõ rệt. Chỉ đúng một tháng thôi mà tôi lên hẳn mấy ký liền. Đứng trên bàn cân mà tôi sững người luôn. Cứ tưởng tập luyện phải rất lâu mới hiệu quả, ai ngờ cũng nhanh ghê.
Hèn gì anh to con như vậy. Ổng chăm vận động lắm luôn. Bình thường anh hay chạy bộ với chống đẩy. Trước đây, anh thường rủ tôi tập chung mà tôi lười quá chỉ ngồi nhìn anh tập thôi.
Ngoài chuyện cơ thể tốt lên, tôi cũng thân hơn với anh Tuấn. Tôi được như bây giờ, một phần cũng nhờ ảnh chỉ cho cách tập đúng.
Hôm đó tập xong, tự nhiên thấy mình nợ người ta hơi nhiều nên tôi lấy hết can đảm mở miệng:
“Anh Tuấn… chiều tối nay anh rảnh không?”
Anh đang lau mồ hôi, nghe vậy liền quay sang nhìn tôi:
“Rảnh. Có chuyện gì à?”
Tôi cúi xuống nhìn đôi giày của mình, có chút ngại:
“Dạ… em tính mời anh đi cà phê để cảm ơn anh đã chỉ em tập trong thời gian qua.”
Anh nhìn tôi vài giây, rồi môi bật thành một nụ cười nhẹ:
“Có gì đâu mà cảm ơn. Giúp chút xíu thôi mà. Nhưng… nếu em đã mời rồi mà anh lại từ chối thì sao được. Vậy mấy giờ đi đây?”
“Dạ 19h được không anh?”
“Ok, vậy chốt nhé!”
“Dạ!”
Tôi cười đáp lại, thấy nhẹ cả lòng.
Sau đó cả hai thống nhất địa điểm — quán cà phê gần chỗ tập — rồi tạm biệt nhau ra về.
Tôi về nhà, tắm rửa rồi nấu cơm ăn cho kịp giờ hẹn. Tối nay anh Phong trực, không ở nhà nên tôi ăn một mình, làm gì cũng nhanh. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì cũng vừa tới giờ chuẩn bị. Tôi thay quần áo: áo phông đơn giản, quần ống rộng và đôi giày thể thao. Nhìn gọn gàng, thoải mái mà cũng đủ lịch sự.
Chuẩn bị xong, tôi lên đường luôn vì không muốn để anh Tuấn phải chờ. Vừa đến trước quán cà phê thì anh cũng vừa dừng xe. Chưa kịp khóa xe, đã nghe giọng anh phía sau:
“Có vẻ cả hai chúng ta đều không muốn người kia phải đợi nhỉ?”
Tôi quay lại. Thú thật lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, suýt không nhận ra anh luôn. Trông anh khác hẳn lúc ở phòng tập: quần tây đen, áo polo trắng gọn gàng. Tóc vuốt keo nhìn như mấy anh trai bên Trung á. Tự nhiên trong đầu tôi bật ra suy nghĩ không biết anh Phong mà mặc kiểu này thì có đẹp không ta? Kiểu đồ này tôi thích lắm, vừa lịch lãm vừa dễ nhìn. Chắc mai mốt phải mua cho anh mấy bộ mới được.
Thấy tôi nhìn mà im re, anh nhướng mày hỏi:
“Trên mặt anh dính gì hả? Sao em nhìn ghê vậy?”
“Hả? À không… tại em thấy anh khác quá, suýt không nhận ra.”
“Khác như nào? Đẹp hơn hay xấu hơn?” Anh trêu.
“Tất nhiên là đẹp hơn rồi ạ.”
Anh bật cười. “Cảm ơn em. Em cũng vậy đó. Bình thường đã đẹp trai dễ thương rồi, nay diện đồ lên cái là hết chỗ chê. Nhìn vậy chắc tốn gái lắm.”
“Anh lại trêu em nữa…” Tôi đỏ mặt.
Anh chỉ cười rồi gật đầu hướng vào trong. Cả hai cùng bước vào quán tìm chỗ ngồi.
Cả hai chọn một góc ngồi khá yên tĩnh, sát cửa kính. Buổi tối quán đông nhưng không ồn, chỉ vừa đủ tiếng nói cười tạo cảm giác dễ chịu. Tôi gọi ly trà sữa – món ruột giúp tăng cân nhanh hơn nè hehe – còn anh Tuấn thì đơn giản gọi cà phê đen.
“Ủa buổi tối anh uống cà phê luôn hả? Không sợ mất ngủ sao?” – tôi tò mò hỏi.
Anh cười nhẹ, kiểu rất quen chuyện này rồi:
“Anh hay uống để chạy deadline. Uống riết quen luôn, nhiều khi không uống còn khó ngủ hơn ấy.”
Tôi tròn mắt một chút, rồi anh lại hỏi tiếp:
“Mà dạo này em kiếm được việc gì chưa? Anh nhớ lần trước em nói là đang thất nghiệp mà đúng không?”
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, vừa uống vừa thở dài:
“Chưa đâu anh ơi. Em đang ôn để thi công chức nè.”
“Ủa? Trước em học gì mà giờ thi công chức vậy?”
“Em học Đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh á anh.”
“À, vậy là giờ thi vào biên chế luôn hả?”
“Dạ đúng rồi.”
Anh nheo mắt trêu tôi:
“Mà người em nhỏ vậy, sau này đi dạy nói chắc học sinh không sợ đâu nhỉ?”
Tôi bật cười, giả vờ nghiêm túc:
“Thì vì vậy em mới đi tập cho to con lên nè. Để sau này đứng lớp còn hù tụi nhỏ chứ!”
Anh phá lên cười, lắc đầu một cái:
“Ừ, vậy cố lên nha thầy giáo tương lai.”
Đang nói chuyện thì điện thoại tôi rung rồi tắt mấy lần liên tục. Kiểm tra thông báo thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ anh Phong. ‘Không biết có chuyện gì mà anh gọi tôi mấy lần vậy?’. Tôi cầm điện thoại lên gọi lại cho anh. Chuông reo gần 1 phút thì anh mới bắt máy.
“Alo, anh gọi em có chuyện gì à?”
“Không có, anh có gọi cho em đâu!” – Giọng anh có vẻ ngạc nhiên.
“Em thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ anh nên mới gọi lại nè”
“Chắc điện thoại anh để trong túi quần bị kẹt nên nó gọi lung tung ấy mà” – Anh cười trả lời tôi.
“Vậy mà em tưởng có chuyện gì. Vậy thôi em cúp máy nha!”
“Ừ, mà…khoan. Em đang đi đâu à?”
“Dạ… em đi cà phê với bạn?”
“Vậy à, thế em ngồi chơi với bạn đi. Nhớ về sớm nha.”
“Dạ!”
Tôi vừa trả lời thì anh liền cúp máy. Chắc đang trong ca trực nên không tiện nói chuyện. Tôi vừa cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của anh Tuấn.
“Ai gọi cho em vậy? Anh trai hả?” – anh hỏi với vẻ rất vô tư.
“Dạ, vâng ạ.”
Tôi đáp nhẹ. Cũng chẳng có gì phải giải thích thêm. Tôi với anh Tuấn chỉ mới quen ở phòng tập, nói nhiều quá lại thành không cần thiết… mà lỡ nói lệch đi còn khó xử nữa.
Sau đó tôi nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác để tránh bị hỏi sâu hơn.
“Dạo này em thấy cơ bắp tay với vai bắt đầu lên nét rồi nè. Không biết tập tiếp nữa có thành người cơ bắp như mấy ông vận động viên thể hình không nhỉ?”
Anh Tuấn nghiêng đầu nhìn tôi một lượt, kiểu như đang đánh giá thật chứ không đùa.
“Ừm… đúng là trông nét hơn so với lần đầu anh gặp đó” – anh gật gù. – “Nhưng mà để thành mấy người lực sĩ kia thì… xa lắm nha. Ngay cả anh tập mấy năm rồi mà mới được nhiêu đây nè.”
Anh vừa nói vừa gồng cánh tay khoe cơ. Bình thường nhìn anh hiền hiền, tay to nhưng không quá nổi bật. Vậy mà lúc gồng lên, đường cơ hiện rõ thiệt sự… chắc nịch luôn. Tôi nhìn mà nghĩ thầm: tay này mà đấm tôi một cái chắc đi luôn quá.
“Em hỏi vậy thôi chứ em tập để lên ký với khỏe hơn thôi. Em không nhắm tới sáu múi hay thân hình kiểu vận động viên đâu” – tôi cười.
“Vậy thì dễ mà” – anh nói, giọng chắc nịch. – “Em chỉ cần tập đều, ngủ đủ, ăn nhiều chút là lên cân liền.”
“Em cũng hy vọng vậy… ráng tập với ăn uống cho kịp kỳ thi nữa.”
“Cố lên nha. Anh tin em làm được.”
Nụ cười của anh rất tự nhiên, không hề khách sáo làm tôi có cảm giác gần gũi.
Trò chuyện với anh Tuấn một lúc, không hiểu sao càng lúc tôi càng thấy thoải mái. Không còn cái cảm giác khách sáo như mấy buổi đầu gặp nữa. Câu chuyện cứ thế xoay qua đủ chủ đề, từ tập luyện đến công việc rồi lan man sang mấy chuyện vặt vãnh trong ngày.
Một lúc sau, anh nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang nhìn tôi:
“À… ừm, cho anh xin Facebook của em được không?”
Tôi hơi bất ngờ, không biết tự nhiên anh xin để làm gì, nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên gật đầu. Tôi đọc cho anh đường link trang cá nhân để anh tìm cho dễ. Anh nhập xong rồi đưa màn hình lại:
“Cái này đúng không em?”
“Dạ đúng rồi ạ.”
“Anh gửi lời mời kết bạn rồi đó. Em coi thử xem.”
Tôi mở điện thoại lên thì đúng là có lời mời kết bạn thật. Theo thói quen, tôi luôn vào xem trang cá nhân trước khi ấn đồng ý, nên lần này cũng vậy.
Facebook của anh tên Minh Tuấn, hình đại diện là anh đứng trên một bãi biển, cười rất tươi. Tôi kéo nhẹ xuống xem thì điều đầu tiên đập vào mắt tôi là trạng thái: Độc thân.
Tôi vô thức hỏi:
“Ủa… anh Tuấn vẫn còn độc thân hả?”
Anh quay sang, nheo mắt cười:
“Ừ. Sao vậy? Bộ em tưởng anh có vợ rồi à?”
“Dạ… em tưởng vậy thiệt. Tại… thấy anh đeo nhẫn ở ngón áp út, nên em nghĩ… chắc anh kết hôn rồi.”
Anh bật cười, đưa bàn tay lên nhìn cái nhẫn:
“À cái này hả? Anh đeo cho đẹp thôi. Người yêu còn chưa có thì đào đâu ra vợ.”
Tôi bật cười, không nhịn được.
“Em nói thật nha… anh mang nhẫn đúng ngón đó thì bảo sao còn ế.”
Anh Tuấn cười càng lớn hơn rồi tháo chiếc nhẫn ra, thử đeo vào từng ngón như để chứng minh.
“Thấy chưa? Có mỗi ngón này mang vừa thôi, anh đâu cố tình.”
Tôi lắc đầu bó tay:
“Cũng tội nghiệp ha. Chứ anh đẹp trai, body chuẩn, nói chuyện dễ thương vậy… chắc gái xếp hàng dài muốn anh làm người yêu luôn á.”
Nghe tôi trêu, anh chỉ cười, không nói gì thêm, chỉ nhún vai nhẹ một cái kiểu “biết sao giờ”.
Sau đó hai đứa tôi ngồi thêm một chút, nói vài chuyện linh tinh nữa rồi mới tạm biệt ra về.
Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là kỳ thi biên chế bắt đầu rồi. Hễ rảnh chút là tôi lại lôi tài liệu ra ôn thi. Không ngờ tốt nghiệp xong rồi mà còn phải học nhiều đến vậy. Phần kiến thức chuyên ngành thì tôi không lo, nhưng đến mấy cái luật giáo dục, luật viên chức, kiến thức sư phạm… nhìn vào thôi đã muốn điên đầu rồi. Người ta ôn gần cả năm trời, còn tôi phải nhồi nhét hết đống này trong ba tháng.
Ờ thì… cũng tại lúc đầu tôi đâu có định theo nghề này. Nhưng một năm đi dạy, bao nhiêu kỷ niệm, nhìn học sinh vui chơi, trưởng thành từng ngày… tự nhiên lại thấy yêu nghề lúc nào không hay.
Tôi chăm học đến mức anh vừa thương vừa lo. Có hôm anh đã đi ngủ, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh vẫn thấy tôi ngồi học.
“Em còn chưa ngủ sao?” – giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ.
“Chưa ạ. Em làm nốt cái đề này rồi đi ngủ.”
“Học ít thôi, không lại đổ bệnh bây giờ. Năm nay không đỗ thì năm sau thi tiếp. Đừng tự ép mình quá.”
Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán vào tờ giấy.
“Không được. Em muốn có công việc ổn định… để sau này còn lo cho anh nữa chứ.”
Anh đứng khựng lại một chút rồi bật cười nhỏ, bước đến xoa đầu tôi – cái kiểu cười vừa bất lực vừa thương.
“Lo cho em trước đi, rồi hãy tính tới anh.”
“Thì em đang lo đây nè.”
Anh thở dài, quay vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, thay vì leo lên giường đi ngủ tiếp, anh lại kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
“Ủa anh không ngủ đi? Mai còn dậy đi làm mà.”
“Không. Anh ngồi đây chờ em làm xong rồi hai đứa vào ngủ chung.”
Tôi liếc anh một cái. Cái ông này… rõ là cố ý ép tôi đi ngủ chứ còn gì nữa. Nhưng nhìn anh ngồi đó, tóc rối vì buồn ngủ, mắt lim dim mà vẫn ráng đợi, tự nhiên tôi lại mềm lòng.
“Thôi được rồi… mai học tiếp cũng được.”
Thấy tôi cất đống tài liệu lại, anh khẽ cong môi, cúi xuống phụ tôi gom mấy cuốn vở. Dọn dẹp xong, chưa kịp phản ứng gì thì anh bất ngờ cúi xuống bế tôi lên.
Tôi giật mình, hai tay vòng lên cổ anh theo phản xạ.
“Anh làm gì vậy?”
“Đưa em đi ngủ.” – anh đáp tỉnh queo.
Anh đặt tôi xuống giường, rồi nằm xuống ôm tôi sát vào người. Anh nắm lấy tay tôi cho vào quần như một thói quen. Tại trước giờ khi ngủ chung tôi hay mò cu ổng mới ngủ nên giờ anh cũng quen luôn rồi. Mà công nhận sờ vậy dễ ngủ hơn thật ấy. Những ngày anh trực, tôi phải ngủ một mình dù tôi mệt hay buồn ngủ cũng phải nằm cả giờ đồng hồ mới ngủ được.
Những ngày sau đó, tôi vẫn cắm đầu vào đống tài liệu vì kỳ thi cứ ngày một đến gần. Hôm nay cũng vậy, tôi trải laptop cùng xấp giấy ra giữa phòng khách ngồi học cho đổi không khí. Đang chúi mũi vào màn hình thì nghe tiếng xe quen thuộc dừng trước cửa.
Anh bước vào nhà, vừa tháo khẩu trang vừa nhìn tôi một lượt.
“Sao em không ngồi trong phòng mà học cho mát? Ngồi ngoài này nóng muốn xỉu luôn á.”
“Em ngồi trong phòng cả buổi rồi, mới ra đây chút thôi.”
“Ra chút mà đổ mồ hôi như tắm vậy hả?” – anh nhíu mày. – “Em không cần tiết kiệm điện đâu. Muốn học thì vào phòng mở máy lạnh mà ngồi.”
Tôi bật cười, chọc anh:
“Em đâu có tiết kiệm. Em biết tiền anh không thiếu mà. Chỉ là ngồi máy lạnh hoài cũng… không tốt cho da đó.”
Anh nhìn tôi, kiểu nửa tin nửa nghi, rồi chỉ thở dài bất lực. Sau đó thì đi vào phòng thay quần áo. Tôi nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười. Công nhận, cái nóng tháng bảy đúng là muốn hành người ta chứ chẳng đùa. Trời sắp về chiều rồi mà vẫn hầm hập như giữa trưa.
Anh thay đồ xong bước ra, trên người chỉ mặc đúng cái quần thể thao trông… mát mẻ hết sức. Vừa ngồi xuống cạnh tôi, tôi liếc qua một cái rồi quay đi ngay.
“Anh mặc như vậy mà ngồi sát em chi vậy? Rồi sao em tập trung học được?”
Anh chỉ cười, không đáp lại, còn cố tình ngồi gần hơn một chút. Tôi lắc đầu, tự dặn mình: tốt nhất là đừng liếc qua ổng nữa, không là toang.
Đang cố tập trung làm đề thì anh bất thình lình lên tiếng:
“Emmm… hay là tụi mình đi biển chơi đi.”
“Hả? Gì tự nhiên đòi ra biển vậy trời?”
“Thì nóng muốn xỉu rồi còn gì. Thời tiết kiểu này đi biển là hợp lý nhất.”
Tôi liếc anh, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Em biết mà. Anh ham đi biển để ngắm mấy em chân dài đúng không?”
Anh bĩu môi liền.
“Bê đê mà ngắm gái cái gì…”
“Vậy anh đi biển ngắm trai hả?”
Anh quay phắt sang nhìn tôi, giọng hơi bực nhưng vẫn đáng yêu đến lạ:
“Em biết thừa anh chẳng để ý thằng con trai nào ngoài em rồi mà còn nói vậy.”
Tôi bật cười.
“Em giỡn chút thôi mà~ Thôi được rồi, đừng nhăn nữa. Tụi mình đi biển cũng được.”
Anh “hừ” một tiếng, nhưng khóe môi thì cong nhẹ.
“Ừm… tạm chấp nhận.”
Sau đó, tôi dọn đống giấy tờ trên bàn, còn anh thì vào phòng lấy thêm áo khoác. Nhìn bóng lưng anh, tự nhiên tôi cũng thấy hào hứng — đúng là trời nóng kiểu này, đi biển nghe cũng vui thật.
Từ nhà đến biển cũng không xa, chạy xe tầm mười phút là tới. Nhưng mà đúng mùa nên đường kẹt kinh khủng, xe cộ chen nhau như đi hội. Mãi mới tới nơi, gửi xe xong là anh Phong nắm tay kéo tôi xuống biển liền.
Tôi thì đứng ì một chỗ, không chịu bước theo.
Anh quay lại, nhướng mày:
“Sao còn đứng đó? Xuống đây đi, nước mát lắm.”
“Em… đứng đây được rồi. Em chơi ở gần bờ thôi, anh cứ tắm đi.”
Thấy tôi trả lời vòng vo, anh nhìn kỹ rồi cau mày:
“Em bị sao vậy?”
Tôi cắn môi.
“Em… sợ.”
“Hả? Sợ gì cơ?”
Tôi thở dài rồi kể luôn cho anh nghe chuyện hồi nhỏ suýt chết đuối khi đi chăn trâu, tắm sông với lũ bạn. Nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Nếu lúc đó người lớn không phát hiện ra, chắc tôi bay màu từ hồi tám tuổi rồi.
Nghe xong, anh Phong im vài giây rồi nhẹ nhàng nói:
“Không sao, có anh ở đây. Xuống đi, anh dạy em bơi.”
Nhưng tôi vẫn đứng lì. Chưa kịp phản ứng thì anh lao lên… bế tôi xuống biển luôn. Trời ơi sức của ổng đúng là không đùa được. Tôi vùng vẫy theo bản năng nhưng vô ích, anh cười cười bế tôi đến chỗ nước chỉ ngang bụng.
Khi đặt tôi xuống, tôi ôm chặt lấy cổ anh, không chịu buông. Anh xoa nhẹ lưng tôi.
“Em bình tĩnh. Nước chỉ tới đây thôi nè, có anh ở đây rồi. Không có gì phải sợ.”
Anh phải dỗ một hồi tôi mới chịu từ từ buông anh ra và thả chân xuống nước. Nước mát lạnh chạm vào người, giữa cái nắng nóng như đốt, tự nhiên thấy… thoải mái thật sự. Nỗi sợ cũng vơi bớt.
“Đó, thấy chưa? Có gì đâu mà sợ.” Anh cười, còn đưa tay nghịch nước hất sang tôi.
Tôi bực bội hất lại. Rồi chẳng biết từ lúc nào hai đứa bắt đầu nghịch nước, cười như con nít.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em tập bơi không? Anh dạy.”
“Thôi em đứng chơi cũng vui rồi.”
“Bơi mới vui chứ.”
Nói xong, anh nằm xuống bơi vài vòng như để chứng minh lời mình nói. Công nhận, anh bơi nhìn xịn ghê. Nhìn mà tự nhiên tôi cũng thấy… muốn biết bơi theo.
Thấy ánh mắt tôi sáng sáng, anh đi lại gần, nắm nhẹ cổ tay tôi:
“Lại đây. Anh dạy. Không sao đâu.”
Giọng anh dịu đến mức tôi… gần như không nỡ từ chối.
Tập bơi với anh một lúc, tôi bắt đầu mệt nên lên bờ ngồi nghỉ. Ngồi trên cát nhìn ra biển mới thấy… anh có vẻ thích biển thật. Ổng lúc thì bơi lúc lại nằm thả mình trôi lững lờ trên mặt nước, thỉnh thoảng còn giơ tay vẫy tôi nữa.
Tôi đang chống tay sau lưng ngồi ngắm biển thì có người đi đến ngồi cạnh. Tôi giật mình quay lại. Thì ra là người quen.
“Chào em, lâu ngày không gặp.”
“Ủa anh Tuấn? Anh cũng ra biển chơi hả?”
“Ừ, nóng quá nên làm về là chạy thẳng ra đây cho mát. Không ngờ gặp em luôn.”
“Trùng hợp ghê anh nhỉ.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi tiếp:
“Mà dạo này em có đi tập không? Sao anh chẳng thấy em.”
“Có mà không đều như trước nữa anh.”
“Bận việc à?”
“Cũng có… với lại em thấy cơ thể ổn hơn rồi nên tập duy trì thôi.”
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, gật gù:
“Ừ công nhận trông em có da có thịt hơn hẳn. Giờ bao nhiêu kí rồi?”
“Khoảng 62-63 á anh.”
“Bảo sao dáng nhìn đẹp ghê. Nãy anh còn thấy mấy bé bên kia nhìn em mãi kìa.”
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ thì có mấy bạn nữ đang nhìn về phía tôi như lời anh nói thật.
“Anh đừng chọc em, biết đâu người ta nhìn anh thì sao.” Tôi cười.
Mải nói chuyện, tôi không biết anh Phong đã lên bờ từ lúc nào. Chỉ đến khi anh đến, ngồi xuống chen thẳng vào giữa tôi và anh Tuấn, tôi mới giật mình.
Anh Tuấn hơi khựng lại:
“Ủa… ai đây? Tự nhiên chen vô chỗ người ta.”
Anh Phong nhìn lại anh Tuấn bằng ánh mắt khó chịu thấy rõ.
“Tôi mới là người phải hỏi. Ông là ai?”
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi vội đứng lên giảng hòa.
“Đây là anh Tuấn – người hay chỉ em tập ở phòng gym. Em có kể với anh rồi đó.”
Tôi quay sang anh Tuấn. “Còn đây là anh Phong… anh trai em.”
Chưa kịp dứt câu, anh Phong quay phắt sang tôi:
“Anh… trai?”
Chỉ hai chữ thôi mà giống y câu “Em vừa nói cái gì nói lại lần nữa xem?” quá trời. Tôi cứng họng, chưa kịp nghĩ ra cách chữa thì anh Tuấn đã bật cười.
“Chào ông. Nghe giọng là biết rồi. Quan hệ hai người chắc không phải kiểu anh em bình thường đâu ha?”
Anh hít một hơi như đang cố nhịn nhưng… thất bại.
“Tất nhiên rồi. Tôi là người yêu em ấy. Vậy nên tốt nhất ông đừng ngồi sát quá.”
Giọng anh không to, nhưng sắc. Sắc đủ để tôi thấy da gà nổi lên. Còn anh Tuấn thì càng khoái chí.
“Người yêu thôi mà. Hoa có chủ thì đập chủ cướp hoa là được chứ gì” anh Tuấn trêu.
Câu đó vừa ra khỏi miệng, anh đứng thẳng lưng lên, ánh mắt đổi hẳn—lạnh, căng, và có chút gì đó… nguy hiểm.
“Mày nói lại tao nghe xem? Mày nói muốn đánh ai cơ?”
Tôi chưa từng thấy anh như vậy. Mặt anh đỏ vì nóng hay vì ghen thì tôi không biết, nhưng đường gân thái dương bắt đầu hiện nhẹ nhẹ rồi. Tôi chỉ kịp nắm lấy tay anh, cố kéo anh ngồi xuống. Lúc đó, tôi sợ anh lao vào đánh người ta thật ấy.
Thấy tình hình không ổn, anh Tuấn đưa hai tay ra như đầu hàng.
“Trời đất, tôi giỡn một câu mà ông muốn gây lộn thiệt hả? Tôi thích em ấy thì có, nhưng chen vô chuyện hai người thì tôi không mặt dày vậy đâu.”
Rồi anh Tuấn nhìn sang tôi, khẽ cười:
“Bạn trai em nổi giận lên nhìn đáng sợ phết ha.”
Anh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn còn đọng chút cảnh giác.
Tôi cười trấn an, cố kéo bầu không khí trở lại bình thường:
“Xin lỗi anh nha. Bình thường anh ấy hiền lắm. Chỉ khi ai đụng tới em thì mới vậy thôi.”
Nói xong tôi liếc sang anh. Dù anh đã dịu xuống, tôi vẫn cảm nhận được nhịp thở anh còn hơi gấp và bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết nhẹ như để chắc chắn rằng tôi vẫn ở ngay cạnh anh. Nhìn anh ghen vậy… tự nhiên lại thấy vừa thương vừa buồn cười.
Anh Tuấn gật gù, cười thoải mái:
“Anh hiểu mà. Nếu là anh chắc còn phản ứng dữ hơn. Thấy vậy chắc anh ấy thương em nhiều lắm ha!”
Tôi chưa kịp mở miệng thì anh đã chen vào, giọng đều đều nhưng có chút tự hào:
“Tất nhiên rồi.”
Tôi chỉ biết bật cười còn anh Tuấn thì lắc đầu nói.
“Vậy thôi, không làm phiền hai người tình cảm nữa. Tôi đi trước đây!”
Nói xong anh đứng dậy. Tạm biệt hai chúng tôi rồi đi về phía biển.