Sáng thứ Tư.
Hà Nội chìm trong một lớp sương mù đặc, buốt giá đến mức thở ra cũng thành khói.
Sân thượng khu nhà B bỏ hoang từ lâu, cửa sắt gỉ sét thường xuyên khóa kín, nhưng với những thằng sinh viên biết lách luật, cái ổ khóa đó chỉ làm cảnh.
Trần Hải Đăng đứng tựa lưng vào lan can sân thượng, hai tay đút sâu vào túi áo khoác dạ màu lông chuột. Gió rít qua những ăng-ten chảo, tạt vào khuôn mặt góc cạnh, tĩnh mịch của Đăng.
Đăng đã đứng đây mười lăm phút. Đợi một kẻ mà bình thường nó không thèm liếc mắt nhìn đến nửa lần.
Đêm qua, sau khi dỗ Quân ngủ say, Đăng lẳng lặng lấy điện thoại, nhắn một tin duy nhất vào số của Hoàng: “Sân thượng nhà B. Sáu giờ sáng nay. không lên, tao tự tìm mày.”
“Két…”
Tiếng bản lề cửa sắt khô dầu rít lên chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng.
Phạm Việt Hoàng bước ra. Nó mặc nguyên bộ quân phục dã chiến, cổ áo kéo cao che khuất nửa khuôn mặt, hai mắt thâm quầng nhưng lại sáng rực lên một thứ ánh sáng man dại của kẻ đang say máu.
Hoàng bước tới, dừng lại cách Đăng khoảng hai mét. Một khoảng cách an toàn.
— Mày đến sớm nhỉ. Tao cứ tưởng mày bận ôm ấp, dỗ dành thằng Quân khóc lóc ở dưới phòng chứ?
Hoàng lên tiếng trước, giọng điệu kéo dài, chua ngoa và đầy tính khiêu khích.
Đăng không thay đổi tư thế, chỉ từ từ xoay đầu lại, ánh mắt đen ngòm, không một gợn sóng nhìn thẳng vào Hoàng.
— Tao không thích chờ đợi những thứ rác rưởi.
Đăng đáp gọn lỏn, giọng trầm thấp, lạnh lẽo hơn cả sương mù.
— Rác rưởi?
Hoàng nhếch mép cười khẩy, bước thêm nửa bước lên phía trước.
— Chà, Trần Hải Đăng cao ngạo, lúc nào cũng coi người khác là rác rưởi. Mày nghĩ mày thanh cao lắm sao? Đứng trước mặt tao bây giờ, mày cũng chỉ là một thằng pê đê đang lo sốt vó cho cái tương lai của mày thôi.
Đăng vẫn đứng im như một pho tượng đá. Không có sự tức giận, không có nắm đấm nào vung lên. Sự bình thản của Đăng làm Hoàng hơi khựng lại. Theo lẽ thường, khi bị lăng mạ như thế, một thằng đàn ông sẽ phải lao vào đấm vỡ mõm kẻ đối diện.
Nhưng Đăng không phải người thường.
— Mày gọi tao lên đây làm gì?
Hoàng khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra bề trên.
— Để hỏi xem, hôm qua mày ép thằng Quân rút tên khỏi danh sách ôn thi Sĩ quan nguồn, mày thấy thỏa mãn chưa? Hay mày vẫn muốn thêm?
Đăng hỏi, giọng điệu hệt như đang hỏi hôm nay nhà ăn nấu món gì.
Nghe nhắc đến Quân, khóe môi Hoàng cong lên một nụ cười bệnh hoạn.
— Thỏa mãn? Mới chỉ là món khai vị thôi Đăng ạ. Tao phải công nhận, nhìn cái bộ dạng thằng Quân quỳ lạy dưới chân tao, khóc lóc van xin tao thương xót cái ước mơ trinh sát của nó… sướng vãi lồn.
Hoàng nghiến răng, sự đố kỵ hằn rõ trên từng nét mặt.
— Mày biết không Đăng? Từ cái ngày đầu tiên bước chân vào cái phòng 402, tao đã ghét cay ghét đắng hai đứa mày.
— Ghét tao? Hay ghét sự thảm hại của chính mày?
Đăng nhướn mày, châm biếm một câu đâm trúng tim đen.
— Tao ghét cái sự hoàn hảo giả tạo của chúng mày!
Hoàng đột nhiên gắt lên, chỉ tay thẳng mặt Đăng.
— Mày thì nhà giàu, thông minh, làm cái gì cũng giỏi. Chỉ huy khen mày, anh em nể mày. Còn thằng Quân, nó dốt nát, mồm mép xấc xược, nhưng lúc nào nó cũng ra vẻ huynh đệ trượng nghĩa, lúc nào nó cũng được mày dọn đường, bảo vệ. Bọn mày coi tao là cái bóng trong phòng!
— Tao nghèo! Tao phải tự cày cuốc, phải chật vật từng điểm số! Tao học giỏi hơn thằng Quân gấp trăm lần, nhưng không ai để ý đến tao! Bọn mày đạp lên đầu tao để sống!
Hoàng tuôn ra một tràng uất ức. Dường như cái clip kia đã cho nó một cái quyền lực ảo tưởng, khiến nó dám xả hết mọi sự thù hận dồn nén bấy lâu nay.
Đăng đứng nghe, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười nửa miệng tàn nhẫn.
— Vậy nên mày chơi cá độ? Để kiếm tiền đè đầu cưỡi cổ bọn tao à?
— Cá độ thì sao? Tao làm gì để kiếm tiền là việc của tao! Ít nhất tao không bệnh hoạn như chúng mày!
Hoàng gầm lên. Nó thò tay vào túi ngực áo khoác, rút ra chiếc điện thoại.
— Mày đừng có đánh trống lảng! Mày gọi tao ra đây không phải để nghe tao tâm sự. Mày sợ rồi đúng không Đăng?
— Sợ cái gì?
— Sợ cái này!
Hoàng bấm màn hình điện thoại, giơ thẳng lên trước mặt Đăng.
Đoạn phim 3 phút trần trụi được phát lại. Tiếng rên rỉ của Quân, tiếng chửi thề của Đăng vang lên giữa sân thượng vắng lặng, bị gió bấc cuốn đi.
Đăng đứng đó, ánh mắt hờ hững lướt qua màn hình điện thoại. Nó nhìn thấy cái bóng lưng của chính mình đang đè lên người Quân. Nó nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, dâm đãng của Quân.
Nhưng Đăng không hề chớp mắt. không có một tia hoảng loạn nào lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Nó thậm chí còn không thèm vươn tay ra giật chiếc điện thoại.
Sự tĩnh mịch của Đăng làm Hoàng bắt đầu thấy gai người.
— Mày… mày không có phản ứng gì à?
Hoàng lắp bắp, vội vàng thu điện thoại lại, lùi một bước đề phòng Đăng giở trò cướp giật.
— Phản ứng? Mày muốn tao phản ứng thế nào?
Đăng khẽ nghiêng đầu.
— Tao phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin mày như thằng Quân hôm qua sao? Hay tao phải lao vào bóp cổ mày, để rồi mày gửi cái clip đó đi? Tao nói rồi, tao không phải loại rác rưởi hành động theo bản năng.
— Mày giả vờ giỏi lắm!
Hoàng nghiến răng, cố lấy lại sự tự tin.
— Mày bình tĩnh vì mày nghĩ mày có tiền đúng không? Mày nghĩ ba mươi triệu là mày mua được tao sao? Địt mẹ mày Đăng, tao không chỉ cần tiền!
— Nói đi. Mày muốn cái gì?
Đăng đút hai tay lại vào túi áo, giọng điệu hệt như một ông chủ đang ban phát ân huệ cho một tên ăn mày.
— Ba mươi triệu. Chuyển khoản ngay trong chiều nay. Không hốc đá, không ném gốc đa gì hết. Tao cần tiền tươi thóc thật để đập vào mặt bọn đòi nợ.
Hoàng đưa ra yêu sách đầu tiên.
— Được. Ba mươi triệu. Gì nữa?
Đăng gật đầu tắp lự, không thèm mặc cả lấy một đồng. Thái độ vứt ba mươi triệu nhẹ như vứt tờ giấy lộn của Đăng càng làm Hoàng cay cú.
— Thứ hai… tao muốn mày phải rút tên khỏi danh sách Sĩ quan nguồn giống như thằng Quân! Cả hai thằng chúng mày phải từ bỏ cái tương lai tốt đẹp đó! Bọn mày không xứng đáng ngồi trên đầu trên cổ tao!
Hoàng gằn từng chữ, trừng mắt nhìn Đăng chờ đợi một sự suy sụp.
Đăng khẽ cau mày, nhưng ngay lập tức lại giãn ra.
— Rút tên? Mày ghen tị với cái danh hiệu đó đến thế cơ à?
— không phải ghen tị! Là tao muốn đạp chúng mày xuống bùn! Tao muốn chúng mày nếm thử cái cảm giác tương lai bị hủy hoại nó như thế nào! Nếu chiều nay tao thấy tên mày vẫn còn trong danh sách công bố, tao thề, tối nay toàn trường sẽ có phim hay để xem!
— Còn yêu sách nào nữa không? Cứ nói một thể đi.
Đăng thở dài một hơi, ra vẻ chán nản.
Hoàng nhếch mép, nó cảm thấy mình đang nắm trong tay quyền sinh sát tuyệt đối. Thằng Đăng cuối cùng cũng phải nhún nhường.
— Cuối cùng… tao muốn mày phải cúi đầu xin lỗi tao. Ngay tại đây. Quỳ xuống, gọi tao là bố. Xin tao tha mạng cho cái tình yêu bệnh hoạn của chúng mày.
Hoàng điên cuồng gào lên. Sự thù hận và cảm giác tự ti bấy lâu nay bùng nổ, biến nó thành một kẻ hoang tưởng quyền lực.
Gió bấc vẫn thổi trên sân thượng.
Trần Hải Đăng im lặng.
Nó từ từ rút một tay ra khỏi túi áo khoác.
Hoàng giật thót mình, vội vàng lùi lại, tay bấm sẵn vào phím “Gửi” trên màn hình điện thoại.
— Mày… mày định làm gì? Mày mà bước tới một bước, tao bấm gửi ngay lập tức! Tao cài sẵn email của thầy Giám đốc rồi đấy!
Hoàng hét lên, giọng run rẩy nhưng đầy sự đe dọa.
Nhưng Đăng không bước tới. Nó chỉ đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Đăng. Không phải nụ cười nửa miệng quen thuộc. Mà là một nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
— Hoàng ạ. Mày biết tao đánh giá mày như thế nào không?
Đăng cất giọng đều đều, nhẹ nhàng lạ thường.
— Tao luôn nghĩ mày là một thằng nham hiểm, có chút não. Ít nhất là khôn hơn cái thằng ngu ngốc, mỏ hỗn Lê Minh Quân ở dưới phòng. Tao tưởng mày phải ủ mưu sâu kế hiểm lắm mới vớ được cái clip này.
Đăng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn Hoàng đầy thương hại.
— Nhưng hôm nay đứng ở đây nghe mày sủa, tao mới nhận ra… mày vẫn chỉ là một thằng ranh con rẻ rách, bị sự đố kỵ làm cho mù quáng.
— Mày nói cái gì? Mày chửi ai sủa? Mày không sợ cái clip này à?
Hoàng trợn trừng mắt, giơ cái điện thoại lên cao.
— Clip?
Đăng bật cười khùng khục.
— Mày nghĩ một cái clip 3 phút quay lén, hình mờ tịt, âm thanh nhiễu hạt là đủ để kết liễu tao à? Mày nghĩ tao là thằng Quân, nhát cáy, sĩ diện hão, hở tí là khóc lóc đòi sống đòi chết chắc?
Đăng bước lên một bước. Hoàng lùi một bước.
— Tao nói cho mày biết. Mày gửi cái clip đó đi, cùng lắm tao bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm nếp sống sinh hoạt. Tao có tiền, nhà tao có cơ ô dù. Mày nghĩ tao sẽ bị đuổi học vì ngủ với bạn cùng phòng à? không có luật nào trong học viện này quy định cấm sinh viên bị gay cả.
Lời nói của Đăng như những nhát búa đập vỡ cái lâu đài quyền lực ảo tưởng của Hoàng.
— Mày… mày nói dối! Bọn mày sẽ bị khinh bỉ! Thằng Quân sẽ nhục nhã mà tự sát! Mẹ nó sẽ biết!
Hoàng hoảng loạn gào lên, dùng Quân làm lá chắn.
Đăng ánh mắt tối sầm lại. Nhắc đến Quân, sát khí của nó mới thực sự bộc lộ.
— Mày đụng đến thằng Quân, mày khiến nó khóc sưng cả mắt đêm qua, bắt nó rút tên khỏi danh sách Sĩ quan… tao ghi sổ rồi.
Đăng hạ giọng, từng chữ rít qua kẽ răng, sắc như dao.
— Nhưng mày sai lầm ở chỗ, mày nghĩ dùng thằng Quân để uy hiếp tao là tao sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống. Mày không hiểu gì về tao cả. Tao muốn hủy hoại nó, nhưng chỉ một mình tao được phép làm thế. Kẻ nào dám nhúng tay vào đồ vật của tao, tao sẽ chặt đứt tay kẻ đó.
— Mày… mày là đồ điên! Tao bấm gửi đây! Tao gửi cho cả trường xem mày là loại biến thái tởm lợm thế nào!
Hoàng run rẩy, ngón tay run rẩy nhấn xuống màn hình điện thoại.
— Gửi đi.
Đăng lạnh nhạt thách thức, khoanh tay trước ngực.
— Mày cứ gửi. Nhưng tao khuyên mày… trước khi gửi, hãy nghĩ xem, mày lấy tư cách gì để đấu với tao?
Hoàng khựng lại. Ngón tay dừng cách màn hình một milimet.
— Ý… ý mày là sao?
— Ý tao là… cuộc đàm phán kết thúc ở đây. Mày đã đưa ra yêu sách của mày. Giờ, đến lượt tao chơi bài ngửa.
Đăng nhếch mép, bàn tay còn lại đang để trong túi áo khoác từ từ rút ra.
Gió trên sân thượng ngừng thổi trong khoảnh khắc. Không gian đóng băng lại trước sự tàn độc sắp sửa được bung xõa. Kẻ thù của kẻ thù, không phải là bạn, mà là một con quỷ dữ đáng sợ hơn gấp vạn lần.