Chương 3: Cuộc chiến giành nhà tắm
Tiếng còi "tuýt" lanh lảnh vang lên xé toạc bầu không khí đặc mồ hôi của buổi chiều thao trường.
— Thôi tập! Tất cả giải tán! Chú ý vệ sinh cá nhân, năm rưỡi tập trung nhà ăn!
Giọng viên trung đội trưởng gằn từng chữ. Ngay lập tức, đội hình hàng ngũ chỉnh tề vỡ òa ra như ong vỡ tổ.
— Đệch mẹ, cuối cùng cũng xong! Nóng chảy mỡ rồi!
Quân vuốt vội những giọt mồ hôi cay xè đang chảy vào mắt, thở hắt ra một hơi dài. Cả buổi chiều lăn lộn tập võ ngành dưới cái nắng gắt khiến bộ quân phục xanh rêu trên người nó ướt sũng, dính chặt vào da thịt ngứa ngáy không chịu được.
— Chạy lẹ đi tụi mày ơi! Bốn chục thằng mà có mỗi tám cái vòi hoa sen, trễ là tắm nước bùn đấy!
Thằng Toàn hét lên, xốc lại cái quần dính đầy đất cát, cắm đầu chạy thục mạng về phía khu nhà tắm chung của tiểu đoàn.
— Ê Toàn! Giữ cho tao một vòi! Đăng! Chạy nhanh lên mày, lề mề là nhịn tắm bây giờ!
Quân quay lại gào lên với Đăng đang lững thững đi phía sau, rồi cũng co giò vọt theo thằng Toàn.
Đăng không chạy.
Nó điềm đạm bước từng bước, nhặt cái mũ kê-pi Quân vừa làm rớt dưới đất lên, phủi nhẹ bụi. Ánh mắt Đăng dán chặt vào bóng lưng rộng và bờ vai đang nhấp nhô chạy phía trước của Quân, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nhà tắm chung của tiểu đoàn là một dãy nhà cấp bốn lợp ngói cũ, tường bám đầy rêu xanh. Bên trong không có vách ngăn, chỉ là một khoảng không gian trống hoác với hai hàng vòi hoa sen bằng sắt rỉ sét chĩa thẳng xuống nền gạch bẩn.
Lúc Quân lao vào, bên trong đã ồn ào như cái chợ.
Hơi nước mù mịt, tiếng nước chảy rào rào hòa lẫn tiếng chửi thề ỏm tỏi của lũ con trai đang tranh nhau chỗ đứng.
— Má, xê ra coi! Chỗ này tao xí trước rồi!
— Xí cái lồn, tao mở vòi trước, mày đứng sang bên kia đi!
— Đệch, dội nước từ từ thôi, văng mẹ hết vào mặt tao rồi!
Quân lách qua mấy thân hình trần trụi đang kỳ cọ bọt xà phòng trắng xóa, len được tới cái vòi góc trong cùng mà thằng Toàn đang chiếm giữ.
— Ngon! Chỗ này nước mạnh này.
Quân cười hớn hở, không thèm nấn ná, đưa tay cởi phăng cái áo quân phục ướt đẫm vứt tạch sang bệ xi măng bên cạnh.
Quân tháo thắt lưng, tuột nốt cái quần dài, chỉ chừa lại đúng cái sịp đùi màu đen. Thân hình Quân săn chắc, không quá vạm vỡ nhưng lại cực kỳ nét. Những múi cơ bụng mờ mờ, bờ vai rộng và làn da ngăm đen khỏe khoắn phơi bày thẳng thừng dưới ánh đèn.
Đối với lũ con trai ở chung, chuyện cởi truồng tắm chung là chuyện hiển nhiên không có gì phải ngại.
Quân vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh xối thẳng từ đỉnh đầu xuống.
— Phê vãi lồn!
Quân vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, nhắm mắt tận hưởng.
Đúng lúc đó, Đăng bước vào.
Đăng ôm theo rổ đồ tắm, lẳng lặng lách qua đám đông ồn ào. Không khí trong nhà tắm ngột ngạt, mùi mồ hôi chua và cả mùi của đàn ông.
— Đăng! Chổ này! Tao xí luôn cho mày một góc rồi đây!
Quân mở bừng mắt, vẫy tay gọi lớn khi thấy Đăng. Nó hích hích vai, ép thằng Toàn lùi sang một bên để chừa ra một khoảng trống dưới vòi nước cho Đăng.
— Tụi mày nhường nhau gớm nhỉ.
Thằng Toàn càu nhàu, nhưng vẫn nhích người ra.
Đăng bước tới, đặt rổ đồ lên bệ. Ánh mắt nó lướt qua thân hình trần trụi của Quân, khựng lại ở những giọt nước đang chảy ngoằn ngoèo từ yết hầu Quân, trượt xuống cơ ngực săn chắc, rồi biến mất vào mép quần lót ướt nhẹp ôm sát lấy vòng ba.
Cổ họng Đăng khẽ nuốt xuống một cái, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh.
Đăng chậm rãi cởi áo phông. Làn da Đăng trắng hơn Quân một chút, nhưng những khối cơ bắp lại hiện rõ rệt và đáng gờm hơn. Những vết sẹo mờ trên lưng và bả vai khiến Đăng trông như một con thú hoang dã.
— Má, body mày cháy phết nhờ. Hồi trước ở nhà có tập gym không đấy?
Quân liếc nhìn cơ bụng sáu múi nét căng của Đăng, buột miệng khen ngợi, chậc lưỡi một cái.
— Có tập một chút.
Đăng đáp ngắn gọn. Nó cởi nốt quần dài, chỉ mặc độc cái quần lót xám, bước vào dưới vòi nước chung với Quân.
Không gian chật chội. Chỉ cần một đứa xoay người là da thịt lại vô tình cọ xát vào nhau. Trái với sự vô tư cộc cằn của Quân, từng cái chạm nhẹ, dù chỉ là cánh tay xẹt qua nhau, cũng làm những sợi dây thần kinh trong đầu Đăng căng lên bần bật.
— Tắm thì vẩy nước vừa vừa thôi, văng mẹ hết bọt xà bông sang bên này rồi!
Một giọng nói khó chịu vang lên ngay bên cạnh.
Quân quay sang. Là Hoàng.
Hoàng đang đứng tắm ở vòi kế bên, vuốt bọt trên mặt với vẻ mặt nhăn nhó, lườm Quân bằng nửa con mắt.
Quân vốn nóng tính, lại không ưa cái kiểu xét nét của Hoàng từ đầu, nên độp lại ngay lập tức. Giọng nó vang lên lấn át cả tiếng nước chảy rào rào.
— Phòng tắm chung chứ có phải nhà vệ sinh của ông bà bô mày ở nhà đâu mà đòi sạch sẽ không văng một giọt nước? Nhắm không tắm được chung thì cút ra ngoài đợi mười hai giờ đêm rúc vào mà tắm một mình!
Hoàng gằn giọng, quẳng cục xà bông xuống rổ cái "cạch".
— Mày ăn nói cho cẩn thận. Mở mồm ra là chửi thề, vô học.
— Tao vô học đấy, thì sao? Có ngon thì nhào vô đây mà đánh nhau này, đứng đó mà sủa cái lồn gì?
Quân sấn sổ bước lên một bước, ngực vươn ra, nước văng tung tóe. Thằng Toàn thấy mùi drama, vội đưa tay cản Quân lại.
— Thôi thôi, dĩ hòa vi quý, đang tắm mà cãi nhau cái gì.
Đúng lúc Quân định chửi tiếp thì một bàn tay to lớn, ướt sũng đặt phịch lên vai nó, bóp mạnh.
— Tắm nhanh đi. Sắp đến giờ cơm rồi.
Giọng Đăng trầm, đều đều vang lên ngay sát mang tai Quân. Hơi thở nóng hổi của Đăng sượt qua vành tai đang dính bọt xà phòng của Quân, khiến nó rùng mình một cái.
Lực bóp trên vai không quá đau nhưng mang tính áp đảo lại tuyệt đối. Đăng lườm Hoàng một cái lạnh buốt. Hoàng bắt gặp ánh mắt đen ngòm, sâu hoắm của Đăng, tự nhiên rùng mình, lảng ánh mắt đi chỗ khác, lầm bầm vài câu rồi quay mặt vào tường xối nước tiếp.
— Mẹ kiếp, nhìn cái mặt hãm tài không chịu được. không phải mày cản là tao đấm vỡ mặt nó rồi.
Quân càu nhàu, hất tay Đăng ra khỏi vai mình, quay lại xối nước ầm ầm hạ hỏa.
— Đưa tao mượn cục xà bông coi. Hết mẹ nó rồi.
Quân quay sang Đăng, chìa tay ra.
Đăng cầm bánh xà bông màu đỏ, thay vì đưa cho Quân, Đăng lại bước lên nửa bước, áp sát vào lưng Quân.
— Xoay lưng lại đây.
Đăng cất giọng lạnh nhạt.
— Hả? Làm gì?
Quân ngơ ngác quay nửa người lại.
— Lưng mày đầy đất cát kìa. Để tao chà cho, đưa mày kỳ tới sáng mai à?
Đăng nói, bàn tay đã xoa bánh xà bông tạo bọt trắng xóa.
Quân nghe thế, cũng không mảy may nghi ngờ. Tính nó đàn ông, anh em giúp nhau chà lưng trong phòng tắm chung là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nó quay hẳn lưng về phía Đăng, hai tay chống lên bức tường gạch, cúi đầu xuống cho nước xối vào gáy.
— Chà mạnh tay vào nhé. Ngứa vãi cứt.
Quân vô tư dặn dò.
Bàn tay Đăng bắt đầu chạm vào lưng Quân.
Da thịt Quân nóng hổi dưới làn nước lạnh. Bàn tay Đăng vuốt dọc từ gáy, trượt xuống sống lưng, miết mạnh qua hai bả vai. Bọt xà phòng trơn tuột làm những cái vuốt ve trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
— Má, tay mày chai thế. Nhẹ nhẹ thôi, lột da tao bây giờ.
Quân rít lên, hơi vặn mình.
— Kêu cái gì. Đứng yên.
Giọng Đăng trầm đục hơn ban nãy. Ánh mắt nó lúc này hoàn toàn không còn cái vẻ "anh em tốt" điềm đạm nữa. Đôi mắt ấy tối sầm lại, dán chặt vào vòng eo săn chắc của Quân.
Bàn tay Đăng mượn cớ chà xà phòng, cố tình miết mạnh dọc theo cột sống Quân, trượt xuống tận sát mép quần lót ướt đẫm, rồi lại vuốt ngược lên.
Đăng cảm nhận từng thớ cơ của Quân nảy lên dưới tay mình. Một cảm giác ham muốn chiếm hữu điên cuồng trào dâng trong lồng ngực.
Đăng muốn cắn vào cái gáy đang ngửa ra vô tư kia. Đăng muốn bóp nát cái eo thon gọn này.
Nhưng Đăng phải nhẫn nhịn. Chưa phải lúc.
— Được chưa?
Quân hỏi, định xoay người lại.
— Chưa. Còn bên hông.
Đăng gằn giọng, tay luồn sang hai bên mạn sườn Quân, bóp nhẹ một cái.
— Đệch, nhột! Mày chà kiểu gì thế? Bỏ ra!
Quân giật mình, vặn sườn, hất tay Đăng ra rồi quay phắt lại. Cự ly giữa hai đứa lúc này chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. Nước từ vòi sen xối xả rơi xuống giữa hai gương mặt, làm nhòe đi tầm nhìn.
Quân nhìn thẳng vào mắt Đăng, định chửi cho một trận vì cái tội cọ rửa như gãi ngứa, nhưng Quân chợt khựng lại.
Trong một khoảnh khắc tích tắc, Quân thấy ánh mắt Đăng nhìn mình lạ lắm. Không phải là cái nhìn bình thường của một thằng con trai với một thằng con trai. Nó ướt át, tối tăm và có thứ gì đó rực lửa, giống hệt cái ánh mắt đói khát của mấy thằng say rượu nhìn thấy thịt chó mắm tôm.
— Mày… nhìn cái gì đấy?
Quân ngập ngừng, tự nhiên thấy rợn rợn sống lưng.
Đăng chớp mắt. Ngọn lửa tăm tối trong mắt vụt tắt, thay vào đó là vẻ bình thản đến đáng sợ.
— Nhìn xà bông dính trên mặt mày.
Đăng giơ tay lên, hất nhẹ bọt xà phòng vương trên khóe môi Quân. Ngón tay cái của Đăng cố tình miết nhẹ qua bờ môi của Quân một cái, rất nhanh rồi rụt lại.
— Xong rồi đấy. Tự xối nước đi.
Đăng lùi lại một bước, quay lưng về phía Quân, tiếp tục kỳ cọ cho mình như không có chuyện gì xảy ra.
Quân đứng ngây ra vài giây, đưa tay chùi mép. Cảm giác thô ráp từ ngón tay Đăng ban nãy xẹt qua môi vẫn còn mồn một.
"Chắc mình nhìn nhầm mẹ rồi. Bị ảo giác cmnr," Quân tự chửi thầm trong bụng. Nó xối vội nước cho sạch bọt rồi quấn cái khăn tắm ngang hông.
— Tao ra trước đây.
Quân vỗ vai Đăng, ôm rổ đồ tắm chạy tót ra ngoài.
Đăng đứng dưới vòi nước, không thèm mở mắt. Nước chảy ròng ròng trên mặt nó. Đăng đưa chính ngón tay vừa chạm vào môi Quân lên, khẽ đưa vào miệng mút nhẹ vị xà phòng pha lẫn chút hương vị của người kia. Khóe môi Đăng cong lên một nụ cười rùng rợn.
Mười lăm phút sau, tại phòng 402.
Quân nằm ườn trên chiếc giường tầng trên, người chỉ mặc mỗi cái quần đùi đùi rộng thùng thình mát mẻ.
Mái tóc ướt chưa thèm lau khô, nước nhỏ giọt xuống chiếc gối xếp vuông vức. Quân đang vắt chân, huýt sáo một bài hát chế tào lao.
Đăng bước vào phòng, áo quần chỉnh tề, tỏa ra mùi xà phòng thơm phức. Đăng lẳng lặng đến bên tủ đồ cá nhân, cất rổ tắm.
— Ê Đăng, lát đi ăn lén múc giùm tao tô cơm được không? Tao nhác đi quá. Leo bốn tầng lầu mệt đứt hơi.
Quân thò đầu xuống từ tầng trên, nhe răng cười xin xỏ.
— Nội quy bắt buộc cả tiểu đội tập trung ăn cơm. Mày ở lại phòng tao báo cáo chỉ huy cắt cơm mày nhé?
Hoàng đang ngồi đọc sách ở giường đối diện, lật trang giấy cái "xoẹt", lạnh nhạt chọc ngoáy.
— Địt mẹ mày, tao mượn mày mở mồm à cái thằng hóng hớt này? Tao nói chuyện với Đăng, không nói chuyện với mày.
Quân chỉ tay thẳng mặt Hoàng chửi xối xả. Tính Quân đã ghét ai là nó chửi thẳng mặt, không cần nể nang.
Hoàng đỏ mặt tía tai, đóng sập quyển sách lại, đứng bật dậy.
— Mày chửi ai hóng hớt hả thằng mất dạy?
— Chửi mày đấy, thì sao?
Quân cũng định nhảy từ giường trên xuống tay đôi luôn.
— Quân. Ngồi im đấy.
Đăng bất ngờ lên tiếng. Giọng nói không to nhưng đầy uy lực. Nó quay sang lườm Hoàng.
— Hoàng. Mày đọc sách thì cứ đọc đi, xen vào chuyện người khác làm gì?
Hoàng nuốt cục tức nghẹn ở cổ, trừng mắt nhìn cả hai thằng rồi cầm quyển sách bực dọc bỏ ra ngoài hành lang.
Quân hừ lạnh, nằm vật lại xuống giường.
— Đệch, thứ tiểu nhân.
Đăng lấy cái khăn bông khô, trèo một chân lên thang giường, vứt cái khăn lên mặt Quân.
— Lau tóc cho khô đi. Tí nữa kẻng báo cơm tao gọi đi cùng. Tao không lấy cơm cho mày được đâu, cán bộ phạt cả phòng đấy.
Quân giật cái khăn ra khỏi mặt, nhìn Đăng cười hì hì.
— Biết rồi, tao đùa thôi mà. Má, công nhận mày chững chạc vãi lồn. Nhìn mày chửi thằng Hoàng tao sướng vãi cứt.
— Mày bớt cái mồm lại. Trong này tai vách mạch rừng.
Đăng nói, ánh mắt dán chặt vào vòm ngực để trần và vòng eo đang vặn vẹo trên nệm của Quân.
— Cởi trần thế này không sợ lạnh à?
Đăng hỏi, giọng trầm xuống.
— Lạnh gì, nóng thấy mẹ. Tí đi ăn tao mặc áo sau.
Quân vô tư cầm khăn vò vò mái tóc. Động tác giơ tay lên làm lộ ra vùng lông nách đen thui và từng thớ cơ hai bên sườn kéo căng ra.
Đăng đứng ở bậc thang giường, tầm mắt vừa ngang với mép nệm của Quân. Nó chằm chằm nhìn vào cái khe hở rộng hoác của chiếc quần đùi Quân đang mặc. Đôi mắt tĩnh mịch của Đăng giờ đây bị bao phủ bởi một tầng mây đen u ám và cuồng nhiệt.
Chỉ cần Quân sơ ý một chút thôi, con thú hoang trong người Đăng sẵn sàng xé nát cái vẻ ngoài anh em tốt đẹp này, vồ lấy và xé toạc con mồi ra từng mảnh.
— Mày nhìn gì tao kỹ thế?
Quân dừng tay lau tóc, thấy Đăng cứ đứng thẫn thờ nhìn mình liền hỏi.
Đăng giật mình thu ánh mắt lại, biểu cảm nhanh chóng trở về vẻ điềm nhiên tĩnh lặng thường ngày.
— Nhìn cái mặt mày ngu quá thôi.
Đăng thản nhiên đáp, rồi tụt xuống khỏi thang giường.
— Địt cụ mày, tao đẹp trai ngời ngời thế này mà mày bảo ngu. Mắt mày bị đui mẹ rồi!
Quân cười lớn, ném luôn cái khăn ướt vào đầu Đăng.
Đăng bắt gọn cái khăn, không phản ứng gì thêm. Nó đưa chiếc khăn Quân vừa dùng lau tóc lên, che khuất nửa khuôn mặt mình, khẽ hít một hơi thật sâu cái mùi mồ hôi thoang thoảng của Quân còn sót lại.
Màn đêm buông xuống học viện, và những khao khát điên rồ của Đăng cũng bắt đầu bám rễ sâu hơn vào tâm trí, chờ đợi một ngày đâm chồi nảy lộc bằng một cái giá đắt đỏ nhất mà Quân không bao giờ ngờ tới.