Cô Tư Thắm vẫn ngồi im, bờ vai khẽ run run.
Trí tưởng cô ả sợ, càng làm tới:
— Mày khóc hả? Khóc con cặc! Sáng mai mày tự cắt tay lấy máu bôi ra khăn cho cái thằng già Dượng Ba tao coi! Mày không làm, tao cứa cổ mày rồi tao tự tử theo thằng Lợi! Đừng trách thằng này ác!
Bất thình lình…
"Ọe… Oẹ… Ực…"
Cô Tư Thắm đang ngồi e thẹn tự dưng ôm ngực, nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào rồi… nôn ọe.
Trí đứng sững lại, chưng hửng:
— Mày… mày làm cái trò gì đó? Sợ quá ói hả? Tao chưa chém mày mà!
Cô Tư Thắm dùng tay xé phăng cái khăn trùm đầu màu đỏ quăng cái vèo xuống đất. Dưới ánh nến, lộ ra một khuôn mặt trát phấn trắng bóc nhưng đang nhăn nhó cực kỳ khó coi. Môi cô bôi son đỏ chót, nhưng cái miệng thì mở ra chửi thề rặt chất miệt vườn:
— Ọe… Tổ sư bà mày chứ sợ! Cái nhang muỗi trong phòng mày trộn cái giống ôn gì mà hắc như cứt ngựa vậy hả Trí? Tụi nó xức ba cái dầu thơm lên đầu tao làm tao nhức đầu muốn ói tới mật xanh mật vàng đây nè!
Trí há hốc mồm, mảnh gốm trên tay rớt cái cạch xuống đất. Cậu Hai Trí rạch Giá khét tiếng chửi thề, nay lại bị một "tiểu thư khuê các" chửi cho vuốt mặt không kịp.
— Mày… mày chửi ai tổ sư bà? Mày biết tao là ai không con chó cái? — Trí hoàn hồn, gắt lại.
Cô Tư Thắm đứng phắt dậy, xắn hai cái ống tay áo gấm lùng bùng lên tới bắp tay. Tướng tá cô đâu có ẻo lả gì, đứng chạng háng ra y như mấy bà bán cá ngoài chợ Rạch Giá. Cô bước tới vỗ cái chát vô vai Trí:
— Chửi mày đó thằng ngu! Tao đéo biết mày là con ai, tao chỉ biết tao thèm chua muốn rớt nước miếng mà nhà mày nướng thịt mỡ khét lẹt nãy giờ làm tao ói muốn lộn ruột! Kéo cái bô lại đây lẹ lên! Oẹ!
Trí đứng ngây như phỗng, vô thức lấy chân đá cái bô sành qua cho ả. Cô Tư Thắm ngồi xổm xuống, nhổ toẹt một bãi nước bọt vô bô, vuốt ngực thở hồng hộc.
Xong xuôi, cô đứng lên, đi lại bàn rót một ly nước trà nốc cái ực, rồi quay sang dòm Trí từ đầu tới chân, cười khẩy:
— Mày tính tự tử hả Hai Trí? Mày xạo lồn vừa thôi. Tao nghe thiên hạ đồn mày mê bóng bang, tao còn bán tín bán nghi. Nãy nghe mày gào tên thằng Lợi gì đó, tao mới biết mày ngu thiệt!
— Mày chửi ai ngu? Á đù má con đĩ này, mày vô nhà tao mày làm loạn hả? Mày muốn tao bóp cổ mày chết ngắc không? — Trí xông tới, định túm cổ áo Thắm.
— Dừng lại! — Cô Tư Thắm giơ một tay lên cản, tay kia từ từ vén cái vạt áo mớ ba mớ bảy lên, vỗ vỗ vô cái bụng đang nhô lên nho nhỏ của mình.
— Bóp cổ tao là đi hai mạng đó nghen con! Mày ngon mày bóp đi.
Trí khựng lại như bị điểm huyệt. Hai con mắt Trí trợn ngược, nhìn chằm chằm vô cái bụng lùm lùm sau lớp áo lụa của cô Tư Thắm. Khối óc cậu Hai xoay mòng mòng, load không kịp cái diễn biến trái khoáy này.
— Bụng… bầu? Mày có bầu? Á đù má… Đứa nào làm mày có bầu? Bụng sình hay bầu thiệt? — Trí lắp bắp, chỉ tay vô bụng Thắm.
Cô Tư Thắm kéo áo xuống, hất mặt lên trời, điệu bộ cực kỳ tự hào:
— Bầu thiệt cha nội! Chửa được ba tháng rồi! Tác giả là anh Tư Bền, kép chính gánh hát Bầu Tèo dưới miệt Cà Mau á! Trời ơi, ảnh đóng vai Quan Công, cơ bắp cuồn cuộn, râu ria nam tính, tao coi hát xong tao vã quá tao rủ ảnh ra sau đống rơm… trót dại có một đêm mà nó dính cứng ngắc!
— Trời đất quỷ thần ơi! — Trí ôm đầu, ngồi phịch xuống mép phản gỗ, cười lớn như một thằng điên.
— Haha! Má nó! Dượng Ba tính toán cho đã đời, rước một con đĩ chửa hoang về làm mợ Hai! Hahaha! Tấu hài! Đù má tấu hài cực mạnh!
Thắm thấy Trí cười thì nóng mặt, nhào tới đá vô cẳng Trí một cái:
— Đĩ cái mả cha mày! Tao có tình yêu đích thực đàng hoàng nghe chưa! Tía má tao ép tao cưới mày vì nhà tao dạo này thua bài bạc, nợ nần ngập đầu, muốn đút tao vô đây trừ nợ. Tao mà không chịu cưới, tía tao chặt đứt giò anh Tư Bền! Tao đành ôm cái bầu của ảnh vác mặt qua đây làm đám cưới giả với mày đó!
Trí ngưng cười, dòm con Thắm với ánh mắt hoàn toàn khác. Sự căm phẫn, ghét bỏ bay đi đâu hết sạch. Thay vào đó là một sự đồng cảm kỳ lạ của những kẻ cùng cảnh ngộ bị gia đình ép uổng.
— Mày… mày cũng vì cứu người yêu mà bị ép vô cái động quỷ này hả Thắm?
— Chứ cái đéo gì nữa! — Thắm kéo cái ghế đẩu, ngồi chạng háng cái bịch xuống đối diện Trí, chống cằm thở dài.
— Tao nghe nói mày cũng vì bảo vệ thằng gia đinh tên Lợi gì đó nên mới chịu nhượng bộ lạy lục bái đường với tao đúng không? Tao nghe đám người ở xì xầm ngoài sân nãy giờ. Thằng đó đẹp trai không mày?
Trí nghe nhắc tới Lợi, sống mũi cay xè. Cậu cúi gầm mặt, giọng chùng xuống xót xa:
— Nó ngăm đen, cục súc, hay chửi thề y chang mày vậy đó… Nhưng nó thương tao. Hồi chiều qua tao với nó ôm nhau… Dượng Ba bắt được. Ổng lột truồng nó ra, trói giữa sân đánh nát cái lưng nó. Giờ ổng quăng nó xuống chuồng heo chờ ngày bán lên đồn điền cao su… Tao… tao vô dụng quá Thắm ơi…