— Đù má tụi bây thả tao ra! Tụi bây đụng vô người tao tao hóa thành ma tao cắn đứt cổ từng đứa!
Lợi vùng vẫy, tung hai chân đạp loạn xạ nhưng đành bất lực trước sức vóc của đám người đông đúc. Tụi nó trói nghiến Lợi vào thân cây vú sữa già sần sùi, dây thừng siết chặt đến ứa máu ở cổ tay.
— Dượng Ba! Dượng tính làm cái mả mẹ gì nó? Dượng đụng tới một cọng lông của nó, tui đốt mẹ cái điền trang này tui băm vằm dượng ra cho chó ăn!
Trí gào thét đến rách cả cuống họng, hai mắt đỏ sọc tươm máu, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt công tử bảnh bao.
Dượng Ba nhếch mép, bước chậm rãi về phía cây vú sữa. Lão đưa tay vuốt dọc cây roi mây to bằng ngón tay cái, được ngâm nước muối hột đang nhiễu tong tong. Lão dừng lại trước tấm lưng trần của Lợi. Thay vì đánh ngay, bàn tay thô ráp của lão lại chạm vào vòm ngực đang phập phồng của thằng gia đinh, vuốt nhẹ một cái đầy ma quái.
— Cơ bắp săn chắc quá… Thằng Trí đụ mày tao thấy cũng không uổng… — Dượng Ba thì thào thật nhỏ, chỉ đủ cho một mình Lợi nghe thấy. Ánh mắt lão vẩn lên thứ dục vọng tởm lợm, bệnh hoạn đến cực điểm.
Lợi rùng mình, lông lá dựng đứng hết cả lên. Nó nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu văng trúng mũi giày của Dượng Ba:
— Đồ súc sinh ác ôn! Mày muốn đánh thì đánh lẹ đi cái thằng chó già rượng đực!
— Mày chửi tao hả? Giỏi! Để tao coi cái xương sườn mày cứng hay roi mây của tao cứng! Tao nhân danh gia phong họ Trần dạy dỗ lại thứ điếm đực như mày!
"VÚT… CHÁT!"
Tiếng roi mây xé gió quất mạnh xuống tấm lưng trần của Lợi.
— Á Á Á!
Lợi ngửa cổ gào lên đau đớn. Một lằn roi tươm máu rạch ngang qua tấm lưng chữ điền ngăm đen. Cảm giác da thịt rách toạc, cộng với nước muối ngấm vào vết thương làm nó cong cớn người lên như con tôm luộc.
— VÚT… CHÁT! VÚT… CHÁT!
— Bầm dập nè! Dụ dỗ chủ nè! Tao đánh cho nát cái lưng trâu của mày ra coi mày còn lết ra bến nằm ngửa nữa không!
Dượng Ba vừa quất roi liên lọi, vừa thở hồng hộc. Nhưng mỗi nhát roi quất xuống, ánh mắt lão lại càng điên loạn, hưng phấn. Sự chà đạp này làm cái thứ thú tính trong người lão trỗi dậy bừng bừng.
— Ư… Á… Đau… Đau quá má ơi…
Lợi rên rỉ, hai bàn tay nắm chặt lấy sợi dây thừng tới mức rách da, máu chảy ròng ròng xuống rễ cây vú sữa. Cặp chân săn chắc của nó khuỵu xuống, nhưng dây thừng siết chặt nách cứ kéo tuột nó lên.
Ngoài sân, Bà Cả bưng mặt khóc nức nở không dám nhìn, quay lưng bỏ chạy vào nhà trong. Đám gia đinh đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, im phăng phắc.
Chỉ có cậu Hai Trí là phát điên. Cậu nhìn thấy máu túa ra từ lưng Lợi, nhuộm đỏ cả một vùng da thịt thịt mà mỗi đêm cậu nâng niu liếm láp. Cơn điên tình, điên máu bốc lên tận não.
Bằng một sức mạnh phi thường của thằng đàn ông xót vợ, Trí lật ngược đầu gối, đá mạnh một cú vào hạ bộ thằng tá điền bên trái, rồi cắn phập một nhát đứt lỗ tai thằng bên phải.
— Á đù má! Đứt tai tao rồi! — Thằng tá điền buông tay la oai oái.
Thoát được kìm kẹp, Trí nhào tới cây vú sữa nhanh như chớp. Cậu Hai không xông vào đánh Dượng Ba, mà nhào tới ôm chầm lấy từ phía sau lưng thằng Lợi, dùng chính tấm lưng trần của mình chắn ngang nhát roi mây đang vung lên không trung.
"CHÁT!"
— HỰ… ĐÙ MÁ! — Trí cắn rách môi, nhát roi quất mạnh vào bả vai khiến cậu lảo đảo, nhưng vòng tay ôm thằng Lợi thì vẫn siết chặt cứng.
— Trí! Mày điên rồi! Xê ra! — Dượng Ba giật mình khựng tay lại, quát lớn.
Trí gục đầu lên vai Lợi, hai cánh tay vòng qua vòm ngực rướm máu của Lợi mà khóc rống lên như một đứa trẻ. Nước mắt cậu Hai rớt tong tong xuống vết thương của Lợi.
— Dượng 3 ơi tui lạy dượng! Dượng đánh tui nè dượng! Dượng đánh chết mẹ tui đi đừng đánh nó nữa! Nó chết làm sao tui sống hả trời!