Dượng Ba đưa tay nhận ly trà, nhưng cố tình miết nhẹ ngón tay cái đầy nếp nhăn lên mu bàn tay đầy gân xanh của Lợi.
Lợi rùng mình một cái, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nó rụt tay lại nhanh như bị điện giật, lùi lại hai bước.
— Dạo này… thằng Lợi trổ mã quá ha chị Cả. — Dượng Ba nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm xuống, mang theo một âm sắc là lạ.
— Cơ bắp cuồn cuộn, thịt nạc không. Cái tướng này, hồi xưa tía nó chắc cũng không bằng.
Bà Cả không để ý, vẩy tay cười:
— Ui xời, ba cái đồ người ở, ăn rồi xúc cứt trâu chẻ củi không mập mạp thì làm gì chú Ba. Cứ để nó hầu thằng Trí, rảnh rỗi tôi cho nó theo chú phụ bưng vác sổ sách.
— Tốt. Rất tốt. — Dượng Ba mỉm cười, một nụ cười không chạm tới đáy mắt. Lão lấy cây ba-toong gõ gõ xuống sàn. — Thôi, cháu Trí mệt thì cứ nghỉ ngơi. Dượng về coi lại mớ sổ địa tô.
Dượng Ba đứng dậy bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua chỗ Lợi, lão cố tình dừng lại nửa nhịp, để lại một tiếng hít thở thật sâu, như muốn thu hết cái mùi đàn ông của thằng người làm vào phổi, trước khi cất bước rời đi.
Trí ngồi trên sập, nhìn theo bóng Dượng Ba, tự dưng thấy gai mắt vô cùng. Máu chiếm hữu trong người nổi lên, Trí trừng mắt nhìn Lợi:
— Mày lết cái xác lại đây! Tay chân mày làm bằng vàng hay gì mà ông Ba ổng rờ mày rụt tay lại hả? Từ nay mày tránh xa ổng ra cho tao!
— Cậu Hai bị điên hả? Tui bưng trà ổng vô tình đụng trúng tay, cậu sủa bậy bạ cái gì? Tui nổi da gà với ánh mắt của ổng đây nè! — Lợi cự nự, vuốt vuốt mu bàn tay vào ống quần như muốn chùi đi cái cảm giác gai người ban nãy.
Đêm hôm đó, trong buồng cậu Hai Trí.
Đèn măng sông vặn nhỏ liu riu. Bên ngoài sương xuống lạnh buốt, nhưng trong buồng lại nóng hừng hực.
Lợi nằm sấp trên cỗ ván gỗ, cắn chặt răng ôm cái gối bông xù để khỏi phát ra tiếng rên la. Cậu Hai Trí cởi trần, tay cầm chai dầu cù là quẹt một cục chà bá, đang nắn bóp lên cái hông đau điếng của thằng gia đinh.
— Mả cha cậu… Nhẹ tay coi! Nó rát muốn rách da tui rồi Trí! Cậu xoa dầu hay cậu cào vảy cá vậy hả?
— Mày bớt chửi đổng đi Lợi. Tao xoa cho tan máu bầm đêm qua! Ai biểu mày thít chặt quá, sưng trù vù một cục bằng trái chanh ở chỗ này nè! — Trí vỗ cái bép vô mông Lợi, trơ trẽn nói.
— Câm mồm! Tại thằng chó đẻ nào đâm tui như trâu húc mả hả? Cậu còn nói nữa tui cắn đứt lưỡi cậu tui phun ra ngoài sân bây giờ! Tối nay cậu đụng vô tui nữa tui thắt cổ chết trên cho coi, tui làm ma tui hiện hồn bóp dái cậu mỗi đêm tui thề!
Trí bật cười rúc rích, chồm người lên áp sát bờ ngực rộng của mình lên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Lợi. Tay Trí luồn xuống dưới, mơn trớn vuốt ve dọc theo đường rãnh lưng đầy mê hoặc.
— Mày không cho tao đụng, lỡ tối tao nứng sảng tao bò qua nhà cưới con Tư Thắm mày chịu không?
— Cậu đi cưới con đĩ cái đó giùm tui cái! Cưới lẹ lẹ cho tui nhờ! Cưới chục con về cho tụi nó hút cạn tinh khí của cậu để cậu thành cái thây khô luôn đi Trí! — Lợi chửi hăng máu, nhưng cơ thể lại vô tình giật nảy lên khi ngón tay của Trí lướt ngang qua chỗ hiểm.
— Mày mạnh miệng ghen tuông cái mả mẹ gì… Rõ ràng tao rờ mày có mấy cái mà cái thứ đó của mày nó dựng đứng lên như cột cờ rồi kìa!
Trí lật ngửa Lợi lại. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cơ ngực Lợi phập phồng thở dốc, hai đầu vú đỏ ửng. Trí liếm mép, cúi người xuống định cắn lên cổ của Lợi để bắt đầu hiệp hai dù Lợi đang đau đớn.
— Ưm… Đừng Trí… tao đau thiệt đó… Mày dâm vừa thôi… Á…
Chợt!
"Cộc… Cộc… Khục khặc…"
Một tiếng ho khan cất lên từ phía ngoài cửa sổ buồng, ngay sát vách ván gỗ.
Trí và Lợi đông cứng người lại. Trí bụm miệng thằng Lợi ngay tắp lự. Cả hai trố mắt nhìn nhau, nín thở. Bóng một người đàn ông cao lớn in hằn lên lớp giấy bồi dán trên cửa sổ dưới ánh trăng hắt vào. Bóng người đó đang đứng im lìm sát vách, tay cầm cây gậy.
— Ai ngoài đó? — Trí lấy hết can đảm, gắt giọng quát lớn.
Bên ngoài im lặng một nhịp, rồi tiếng Dượng Ba Chinh vang lên rành rọt, âm vang lạnh lẽo thấu xương:
— Khuya lơ khuya lắc, bệnh hoạn nhức mỏi thì ngủ sớm đi Hai Trí. Cứ rên rỉ bắt thằng Lợi đấm bóp cọt kẹt cái phản gỗ hoài… hại thận đó cháu.
Nói xong, bóng đen xoay lưng, tiếng guốc mộc khua lộc cộc trên bậc thềm gạch vang đi xa dần. Trong buồng, mồ hôi hột túa ra ướt sũng lưng áo Lợi. Nó gạt tay Trí ra, lắp bắp:
— Đù má… Ổng đứng rình nãy giờ hả Trí? Ổng… ổng nghe hết rồi sao?
Trí siết chặt tay thành nắm đấm, mắt hằn lên những tia vằn đỏ bực tức và cảnh giác. Trí kéo chăn đắp lên người Lợi, gằn từng chữ:
— Lão già chó đẻ… Mày yên tâm Lợi, tao sống ở cái nhà này tao đéo sợ ai! Ổng mà lôi chuyện này ra, tao chặt đứt cặp giò ổng! Ngủ đi, tao ôm mày ngủ, đéo làm rộn mày nữa.
Đêm đó, Trí ôm Lợi ngủ một giấc say sưa. Nhưng Lợi thì thức trắng. Giữa cái nhịp thở đều đều của thằng thiếu gia ôm siết lấy mình, Lợi linh cảm được một cơn giông bão kinh hoàng đang rình rập đổ ụp xuống cái điền trang này, bắt nguồn từ đôi mắt đục ngầu của lão Dượng Ba Chinh.