Đúng như lời đã hẹn, ba ngày sau khi sự cố chết máy xe diễn ra,
Trí Thiện nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ số máy lạ:
“7 giờ tối nay, quán lẩu đuôi bò hẻm 42 đường Cách Mạng Tháng Tám. Tôi qua đón hay cậu tự đến?” Không cần suy nghĩ, Thiện cũng thừa biết cái phong cách nhắn tin cụt ngủn đầy áp lực này là của ai. Cậu nhắn lại vỏn vẹn ba chữ: “Tôi tự đến.”
Đến điểm hẹn muộn năm phút do bận dọn dẹp đống giáo án thực tập, Thiện hớt hải chạy vào quán lẩu bình dân nằm sâu trong hẻm nhỏ. Quán tuy đông đúc nhưng cậu lập tức nhận ra Nguyễn Thành Trung nhờ vóc dáng cao lớn vượt trội.
Hôm nay, gác lại bộ cảnh phục màu vàng chanh uy nghiêm, Trung diện một chiếc áo sơ mi polo màu xanh đen bó sát, để lộ khuôn ngực dày dặn và bờ vai rộng lớn như bàn thạch. Đôi cánh tay ngăm đen khỏe khoắn khoác hờ trên mặt bàn, những đường gân nam tính nổi rõ khi anh khẽ xoay chiếc ly thủy tinh.
Thiện bước đến, kéo ghế ngồi đối diện, gương mặt trắng trẻo còn hơi ửng hồng vì chạy vội. Cậu cười lộ chiếc răng khểnh, mở lời bằng giọng điệu lém lỉnh quen thuộc:
“Đại úy Trung đợi lâu chưa? Giáo sinh thực tập như em nghèo tiền bạc nhưng giàu thời gian, bắt anh phải chờ thế này thật ngại quá.”
Trung ngước mắt nhìn cậu sinh viên. Thiện mặc chiếc áo thun trắng cổ chữ V hơi rộng, để lộ làn da trắng ngần tương phản hoàn toàn với vẻ phong trần của anh. Trung đẩy thực đơn về phía cậu, giọng trầm thấp:
“Biết ngại thì lát nữa ăn nhiều vào. Trông cậu gầy như bộ xương thế này, đứng trên bục giảng học sinh nó thổi một cái chắc bay mất.”
Suốt bữa ăn, Thiện mới phát hiện ra gã cảnh sát giao thông vốn mang tiếng là “mặt sắt đá” này lại có một khía cạnh vô cùng chu đáo. Trung hầu như không ăn mấy, anh liên tục dùng muôi vớt những phần gân và thịt bò mềm nhất bỏ vào bát của Thiện. Mỗi khi Thiện ăn trúng miếng ớt cay đến mức phải hít hà, đỏ bừng cả mặt, Trung đã âm thầm bóc sẵn khăn ướt rồi đẩy ly nước cam đá sang tận tay cho cậu.
“Anh Trung này, bình thường đi làm anh cũng chăm sóc người vi phạm giao thông kỹ thế à?” – Thiện húp một ngụm nước lẩu, đôi mắt to tròn lém lỉnh ngước lên trêu chọc.
Trung dừng đũa, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu hoắm, ghim chặt lấy gương mặt thanh tú của Thiện. Anh nghiêng người về phía trước, khoảng cách thu hẹp khiến Thiện ngửi thấy rõ mùi nước hoa gỗ trầm hương nam tính và mạnh mẽ từ cơ thể anh phả đến.
“Cậu nghĩ ai cũng có vinh hạnh được tôi dắt xe hộ và ngồi ăn cơm thế này sao? Cậu Thiện, cái miệng của cậu tốt nhất là nên dùng để ăn, hoặc để làm việc khác… chứ đừng nói mấy câu chọc điên tôi.”
Lời nói nửa thật nửa đùa mang theo sự áp bức đầy tính độc chiếm của một người đàn ông trưởng thành khiến Thiện bỗng chốc cứng họng. Hai gò má cậu nóng ran, cúi gằm mặt xuống bát để tránh ánh nhìn rực lửa của Trung.
Cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống thành phố khi hai người vừa bước ra khỏi quán ăn. Trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng khiến việc chạy xe máy về khu trọ cách đó gần 10 cây số của Thiện trở nên bất khả thi.
“Lên xe, về chung cư của tôi trú tạm. Mưa thế này cậu chạy về là ốm ngay.” – Trung ra lệnh bằng chất giọng không cho phép phản kháng. Thiện nhìn trời mưa như trút nước, đành ngoan ngoãn leo lên yên sau chiếc xe tay ga cỡ lớn của Trung.
Căn hộ của Trung nằm trên tầng 14 của một tòa chung cư cao cấp. Vừa bước qua cửa, cả hai người đều đã bị nước mưa dội ướt một nửa. Chiếc áo thun trắng của Thiện bị nước mưa thấm đẫm, trở nên trong suốt, dán chặt vào khuôn ngực thanh mảnh, để lộ rõ mồn một hai đầu ngực nhỏ màu hồng nhạt đang se lại vì lạnh.
Trung nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kích thích trước mắt, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống một cách khó khăn. Ánh mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự nguyên thủy và dục vọng không thể che giấu. Anh vứt chìa khóa lên bàn, trầm giọng:
“Cậu vào phòng tắm trước đi. Tôi lấy cho bộ đồ sạch.”
Mười lăm phút sau, Thiện bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi đen của Trung dài rộng thùng thình chạm đến đùi, hoàn toàn không mặc quần dài bên trong để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn nà. Hương sữa tắm của Trung bao phủ khắp cơ thể cậu.
Trung lúc này cũng đã tắm xong ở phòng ngoài, anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, lộ ra khuôn ngực trần vạm vỡ, cơ bụng sáu múi săn chắc như tượng tạc sau bao ngày tập luyện. những giọt nước còn đọng lại trên làn da ngăm khỏe khoắn.
Nhìn thấy bộ dạng quyến rũ đến chết người của Thiện, ngọn lửa dục vọng kìm nén bấy lâu trong lòng Trung hoàn toàn bùng phát. Anh sải bước dài tới, dứt khoát dồn Thiện vào bức tường lạnh giá ngay cạnh giường ngủ.
“Anh… anh Trung…” – Thiện hoảng hốt, hai tay chống lên khuôn ngực nóng rực, cứng ngắc của Trung.
Trung không nói một lời, cúi đầu xuống thô bạo ngậm lấy đôi môi mỏng của Thiện. Nụ hôn của anh mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, lưỡi anh mạnh mẽ cạy mở hàm răng cậu, tiến vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Thiện, mút mát một cách tham lam. Tiếng (chùn chụt) đầy ám muội vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
“Ưm… ha…” – Thiện bị hôn đến mức hô hấp khó khăn, toàn thân nhũn ra, hai tay vô thức bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của Trung để tìm điểm tựa.
Bàn tay to bản, thô ráp đầy vết chai của Trung luồn xuống dưới vạt áo sơ mi mở rộng, thô bạo bóp mạnh lấy vòng eo thon gọn của Thiện, rồi trượt xuống vuốt ve cánh mông căng tròn đầy độ đàn hồi. Anh nhấc bổng Thiện lên, ép chặt vùng hông của cậu vào phần dưới đang căng cứng, nóng hổi của mình qua lớp khăn tắm mỏng manh.
Trung rời môi Thiện, trượt nụ hôn xuống dải cổ cao gầy, cắn mạnh một cái vào xương quai xanh của cậu tạo thành một vết hickey đỏ thẫm chói mắt. Giọng anh khàn đặc, thở dốc bên tai Thiện:
“Thầy giáo nhỏ… hôm nay cậu tự mình vượt đèn đỏ lao vào lòng tôi, thì đừng mong tôi buông tha cho cậu.”
Thiện ngửa cổ thở dốc, hai mắt mông lung ngập tràn xuân tình, tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ khi bàn tay Trung bắt đầu vuốt ve đến những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Đêm nay, sự nghiêm túc của anh cảnh sát hoàn toàn bị phá vỡ bởi sự quyến rũ của cậu sinh viên sư phạm.