Trong không gian kín mít, ngột ngạt của phòng lưu trữ hồ sơ, Thiện có thể cảm nhận rõ mồn một từng nhịp tim đập dồn dập của gã đàn ông đối diện. Chiếc áo phông đen của Nguyễn Thành Trung áp sát đến mức dường như chỉ cần một cử động nhỏ, hai khuôn ngực sẽ chạm vào nhau. Mùi hương nam tính rực rỡ pha chút phong trần của nắng gió ngập bạt cả khoang mũi của Thiện.
Bàn tay thô ráp của Trung vẫn siết nhẹ lấy cằm Thiện, ngón cái to bản vuốt ve đường viền môi mềm mại của cậu. Ánh mắt Trung thâm trầm, dừng lại trên chiếc răng khểnh đang khẽ cắn lấy bờ môi dưới của Thiện như một sự chịu đựng đầy câu dẫn.
“Sao không nói nữa? Cái miệng dẻo quẹo thường ngày của cậu đâu rồi, thầy giáo nhỏ?” – Giọng Trung khàn đặc, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi Thiện.
Thiện tuy trong lòng run bần bật như cầy sấy nhưng cái máu lém lỉnh, bướng bỉnh bẩm sinh không cho phép cậu chịu thua. Cậu nuốt nước bọt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt Trung, cố tình hếch cằm lên trêu chọc:
“Đại úy Trung… anh cậy mình cao to rồi bắt nạt sinh viên đấy à? Tôi mà hét lên một tiếng là đồng nghiệp bên ngoài vào bắt quả tang anh lạm dụng chức quyền, ‘giở trò đồi bại’ với người dân đấy nhé!”
Trung nghe câu trả lời đầy thách thức ấy thì nheo mắt lại, một tia lửa nhỏ bùng lên nơi đáy mắt. Anh không những không lùi lại mà còn cúi thấp đầu hơn, môi anh gần như chạm vào làn da mịn màng bên má Thiện, thì thầm:
“Cậu cứ hét thử xem ai tin cậu? Hay là… chính cậu mới là người cố tình vượt đèn đỏ để vào đây bẫy tôi?”
Nói rồi, Trung buông cằm Thiện ra, nhưng bàn tay lại trượt xuống gáy cậu, luồn vào những lọn tóc mềm mại, khẽ siết nhẹ bắt cậu phải ngửa cổ nhiều hơn. Sự đụng chạm da thịt bất ngờ khiến Thiện khẽ “ưm” lên một tiếng nhỏ đầy ám muội. Trung nhìn bờ môi mỏng đang hé mở, định bụng sẽ cúi xuống nuốt chửng lấy nó để trừng phạt cái tội bướng bỉnh.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài vang lên phá tan bầu không khí ám muội.
“Anh Trung ơi! Có hồ sơ khẩn bên đội trinh sát cần anh ký gấp!” – Tiếng một chiến sĩ trẻ vọng vào.
Thiện như vớ được cọc cứu sinh, vội vàng dùng cả hai tay đẩy mạnh lồng ngực vững chãi như bàn thạch của Trung ra. Trung tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối, ánh mắt sâu hoắm nhìn Thiện một lượt từ đầu đến chân như ghim sâu hình bóng cậu vào tâm trí, rồi anh lùi lại, chỉnh lại nếp áo phông đen, thản nhiên ra mở cửa.
Thiện nhân lúc Trung đang bận ký giấy tờ, nhanh tay vơ lấy biên lai nộp tiền và chìa khóa xe trên bàn, không thèm chào anh một câu mà cắm đầu cắm cổ lao thẳng ra bãi lấy xe, trốn chạy như một cơn gió.
Sau màn “suýt bị ăn tươi nuốt sống” ở kho bãi, Thiện tự thề với lòng sẽ không bao giờ bén mảng đến gần những nơi có liên quan đến gã cảnh sát họ Nguyễn kia nữa. Cậu tập trung toàn bộ thời gian vào việc thực tập tại trường tiểu học.
Thế nhưng, số phận dường như rất thích trêu đùa cậu sinh viên sư phạm.
Trưa thứ Hai tuần kế tiếp, cái nắng của phố thị như đổ lửa xuống mặt đường nhựa nhựa bóng loáng. Thiện vừa hoàn thành xong ba tiết giảng dạy, mệt phờ người, đang lạch cạch chạy chiếc xe máy số cũ kỹ về phòng trọ. Đúng lúc đang leo lên đoạn dốc cầu trung tâm – nơi có mật độ giao thông đông đúc và phức tạp – thì chiếc xe bỗng nhiên khục khục vài tiếng rồi tắt rịm máy.
Thiện hốt hoảng dắt xe né vào sát dải phân cách. Cậu ra sức đạp nổ, vặn ga, nhưng chiếc xe cà tàng vẫn trơ ra, khói đen xì ra ở ống bô rồi im lìm. Giữa trưa nắng chang chang, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, làm ướt đẫm cả chiếc sơ mi trắng mỏng manh, dán chặt vào khuôn ngực thanh mảnh của cậu.
“Ôi cái cuộc đời này! Sao xui xẻo thế không biết!” – Thiện bất lực đá mạnh vào bánh xe, mặt mũi nhăn nhó muốn khóc.
Píp!
Tiếng còi xe đặc chủng quen thuộc vang lên bên cạnh. Một chiếc xe bồ câu phân khối lớn của cảnh sát giao thông từ từ tấp vào lề ngay phía sau xe Thiện. Người bước xuống, chân mang bốt da đen bóng, eo giắt súng ngắn tiêu chuẩn, vóc dáng uy nghiêm trong bộ sắc phục vàng chanh không ai khác chính là Đại úy Nguyễn Thành Trung.
Trung bước lại gần, tháo chiếc mũ bảo hiểm chuyên dụng ra, để lộ mái tóc cắt ngắn gọn gàng và những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt nam tính góc cạnh. Ánh mắt anh lập tức quét qua thân hình đẫm mồ hôi của Thiện. Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt trở nên hơi thấu quang, thấp thoáng lộ ra làn da trắng ngần và hai đầu ngực nhỏ ẩn hiện, khiến cổ họng Trung bỗng chốc khô khốc.
“Lại là cậu? Hôm nay không vượt đèn đỏ nữa mà chuyển sang ăn vạ giữa cầu à?” – Trung khoanh tay, giọng nói trầm thấp có chút trêu chọc.
Thiện chống hai tay vào hông, thở phì phò vì mệt và nóng, miệng lưỡi vẫn không chịu lép vế: “Anh tưởng tôi muốn chắc? Xe hư chứ bộ! Đại úy Trung đi tuần tra thì đi đi, đừng có đứng đây xỏ xiên người gặp nạn!”
Trung không đôi co, anh tiến lại gần, cúi người xuống kiểm tra phần lốc máy của xe Thiện. Bờ vai rộng lớn của Trung che khuất cả một khoảng nắng cho Thiện. Anh dùng bàn tay to bản lắc lắc vài chi tiết, rồi đứng thẳng dậy, nhìn cậu:
“Hỏng bugi và đứt xích cam rồi. Cậu có dắt bộ đến tối cũng không nổ được đâu. Tránh ra.”
Không đợi Thiện đồng ý, Trung nắm lấy ghi-đông chiếc xe máy số của Thiện, bằng một lực tay kinh người, anh một tay giữ xe của mình, một tay dắt chiếc xe cà tàng của Thiện đi bộ xuống hết dốc cầu, tấp thẳng vào một tiệm sửa xe máy lớn ở ngay chân dốc.
Thiện ngơ ngác chạy bộ lạch bạch theo sau, nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi của Trung dưới nắng trưa, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Sau khi giao xe cho thợ sửa, Trung đứng dưới bóng cây râm mát, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Thiện bước lại gần, dù còn chút hậm hực nhưng cậu vẫn là người biết điều, lí nhí lên tiếng:
“Cảm ơn anh… Anh Trung. Trưa nắng thế này mà bắt anh dắt xe hộ, ngại quá. Để trả ơn… hôm nào anh rảnh, tôi mời anh ăn một bữa cơm bình dân nhé?”
Trung nghe vậy, động tác lau mồ hôi khựng lại. Anh nhìn cái điệu bộ vừa muốn cảm ơn vừa ngại ngùng của cậu nhóc, chiếc răng khểnh lộ ra trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Trung rút chiếc điện thoại thông minh trong túi quần ra, bật sẵn mục danh bạ, đưa thẳng đến trước mặt
Thiện: “Tôi không ăn cơm bình dân vô danh. Muốn mời thì tự nhập số điện thoại của cậu vào đây. Khi nào tôi rảnh, tôi sẽ gọi để ‘đòi nợ’.”
Thiện ngẩn người trước sự chủ động đầy bá đạo của anh cảnh sát. Nhưng nhìn ánh mắt sắc bén, kiên định không cho phép từ chối của Trung, cậu đành ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, bấm dãy số của mình vào với cái đầu cúi thấp để giấu đi hai gò má đang đỏ bừng lên vì ngượng.