Võ Trí Thiện đặt chân được đến cổng trường Tiểu học Nguyễn Du khi đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 14 phút 50 giây. Cậu dắt xe vào bãi với hơi thở đứt quãng, tóc tai bù xù vì quả phóng xe bạt mạng, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên vì vừa chạy đua với cả thời gian lẫn “ông thần” cảnh sát giao thông ở ngã tư.
Dù thoát khỏi án kỷ luật đi trễ của đoàn thực tập trong gang tấc, suốt cả buổi sáng hôm đó, tâm trí Thiện không tài nào tập trung nổi. Khi đứng quan sát lớp học, nhìn những con chữ nắn nót trên bảng, trong đầu cậu cứ lảng vảng gương mặt góc cạnh sắc sảo và ánh mắt lạnh như tiền của gã Đại úy đáng ghét kia.
“Một triệu đồng! Hai tháng giam bằng! Đúng là đồ tuyệt tình, đồ tảng băng di động!”
Thiện vừa lầm bầm vừa dùng bút bi vạch đi vạch lại lên tờ biên bản phạt mỏng dính đặt trong cặp sách. Chiếc răng khểnh duyên dáng cắn chặt bờ môi mỏng vì tiếc tiền. Đối với một cậu sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học như Thiện, số tiền phạt này bằng cả nửa tháng tiền ăn, tiền xăng xe cộng lại. Nỗi hận này, Thiện thề sẽ găm sâu vào lòng.
Đến chiều thứ Sáu, sau khi gom góp hết số tiền tiết kiệm còn lại trong thẻ, Thiện quyết định đến kho bãi quản lý phương tiện của đội cảnh sát giao thông quận để hoàn tất thủ tục nộp phạt và giải quyết mớ rắc rối này, hy vọng lấy lại được giấy tờ càng sớm càng tốt.
Kho bãi ngày cuối tuần vắng vẻ, oi ả dưới cái nắng chiều gay gắt. Thiện cầm xấp giấy tờ đi vào văn phòng xử lý hồ sơ vi phạm hành chính, ngó nghiêng tìm kiếm người hướng dẫn.
“Xin lỗi, cho hỏi có ai ở đây không ạ?” – Thiện ló đầu qua khung cửa kính, lên tiếng.
“Chờ một chút.”
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy nam tính vang lên từ phía sau dãy tủ hồ sơ bằng sắt cao ngất. Bóng người bước ra khiến bước chân của Thiện lập tức khựng lại, đôi mắt to tròn mở lớn vì kinh ngạc.
Người bước ra không ai khác chính là Nguyễn Thành Trung. Nhưng hôm nay, anh không khoác lên mình bộ sắc phục vàng chanh uy nghiêm, cũng không đeo quân hàm Đại úy sắc lạnh. Trung chỉ mặc độc một chiếc áo phông cộc tay màu đen ôm sát cơ thể và chiếc quần vải tối màu giản dị.
Thiện ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Không có lớp cảnh phục che chắn, thể hình vạm vỡ của Trung lộ rõ mồn một. Chiếc áo phông đen bó chặt lấy khuôn ngực dày dặn, vững chãi cùng những múi cơ bắp cuồn cuộn ở bả vai và cánh tay ngăm đen khỏe khoắn. Những mạch máu dọc theo cẳng tay Trung nổi lên đầy nam tính khi anh đang ôm một chồng hồ sơ lớn. Mùi hương nước hoa nam tính hòa lẫn chút mùi mồ hôi đặc trưng phả vào không gian, mang lại một áp lực đầy tính chiếm đoạt.
Trung đặt chồng hồ sơ xuống bàn, ngước mắt lên nhìn cậu sinh viên. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Thiện, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm trầm lướt qua chiếc sơ mi trắng mỏng manh của cậu:
“Cậu Thiện? Đến nộp phạt nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Sao thế? Nhìn tôi mặc thường phục không nhận ra à?”
Thiện giật mình tỉnh mộng, vội vàng thu lại ánh mắt thèm thuồng trước cơ thể cực phẩm của đối phương. Cậu hắng giọng, lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày, chu môi đáp:
“Nhận ra chứ sao không. Anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cái mặt sắt đá của anh. Tôi đến nộp tiền để lấy lại giấy tờ, Đại úy bận rộn như anh mà cũng phải tự tay làm mấy việc vặt này sao?”
Trung không chấp nhặt lời mỉa mai của cậu nhóc, anh ngồi xuống ghế, đón lấy tờ biên bản từ tay Thiện rồi bắt đầu nhập dữ liệu vào máy tính. Căn phòng xử lý hồ sơ lúc này không có ai khác ngoài hai người, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng quạt trần quay vù vù trong cái nóng oi bức.
“Giấy phép lái xe của cậu bị tạm giữ hai tháng theo đúng khung hình phạt. Hôm nay chỉ có thể nộp tiền phạt và nhận lại xe cùng giấy hẹn.” – Trung vừa làm việc vừa nói bằng giọng đều đều.
“Anh Trung ơi…” – Thiện bỗng dưng đổi giọng, bước lại gần sát bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn gỗ, rướn người về phía trước. Cậu chớp chớp mắt, nụ cười rạng rỡ lộ chiếc răng khểnh nhỏ, cố tình dùng chất giọng mềm mỏng như làm nũng của một giáo sinh tiểu học: “Anh xem có cách nào ‘linh động’ cho em lấy lại bằng luôn không? Em đi thực tập xa lắm, không có bằng lái lỡ bị đồng nghiệp của anh bắt tiếp thì tội em.”
Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Trung phải dừng tay. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ làn da trắng mịn như sữa của Thiện, chiếc cổ thon gầy và cả xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo sơ mi mở rộng hai cúc. Đôi mắt lém lỉnh của cậu nhóc như đang câu dẫn, thách thức giới hạn của anh.
Trung nheo mắt, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại. Anh bất ngờ đứng bật dậy. Với chiều cao 1m85 vượt trội, Trung hoàn toàn bao trùm lấy không gian của Thiện. Anh bước vòng qua bàn làm việc, ép Thiện lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm khít vào cánh cửa gỗ đóng chặt của phòng hồ sơ.
Cạch.
Trung đưa một tay ra sau lưng Thiện, dứt khoát vặn chốt khóa trái cửa phòng từ bên trong. Tay còn lại anh chống lên vách tường ngay cạnh tai cậu, giam lỏng Thiện trong lồng ngực vững chãi của mình.
“Anh… anh làm cái gì thế? Đây là cơ quan nhà nước đấy nhé!” – Thiện bắt đầu hoảng loạn, tim đập thình thịch khi cảm nhận được hơi thở nóng rực và lồng ngực săn chắc của Trung đang áp sát vào người mình.
Trung cúi đầu xuống, ghé sát bờ môi dày nam tính vào vành tai đã đỏ ửng của Thiện, thanh âm khàn đặc đầy từ tính vang lên:
“Cậu vừa gọi tôi là gì? Anh Trung? Cậu Thiện, cậu có biết hành vi dùng nhan sắc để xin xỏ người thi hành công vụ trong phòng kín thế này… có thể bị phạt nặng hơn không?”
Nói rồi, không đợi Thiện kịp phản ứng, Trung dùng những ngón tay to bản, thô ráp bóp nhẹ lấy cằm cậu, bắt cậu ngước lên. Ánh mắt anh đầy dục vọng độc chiếm khóa chặt lấy bờ môi mỏng đang run rẩy của cậu sinh viên sư phạm.