Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi lúc 6 giờ 30 phút sáng không thể làm Trí Thiện thức giấc, nhưng cái bật dậy sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập sư phạm thì có. Cậu sinh viên năm cuối khoa Sư phạm Tiểu học cuống cuồng lao ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng rồi vơ vội chiếc sơ mi trắng cùng cặp tài liệu.
“Chết chắc rồi! Ngày đầu tiên đến trường tiểu học thực tập mà đi trễ thì mặt mũi nào nhìn giảng viên hướng dẫn nữa đây!”
Thiện vừa lầm bầm vừa dắt chiếc xe máy số cũ kỹ ra khỏi cổng trọ. Đồng hồ trên tay đã chỉ 6 giờ 50 phút, trong khi buổi lễ chào cờ và bàn giao giáo sinh thực tập sẽ bắt đầu đúng 7 giờ 15 phút. Quãng đường từ khu trọ đến trường tiểu học thường ngày mất tận 30 phút, đồng nghĩa với việc Thiện phải “đua với tử thần” nếu không muốn nhận một điểm trừ to tướng vào sổ đánh giá tốt nghiệp.
Đường phố giờ cao điểm đông đúc như nêm. Thiện vặn ga, lách qua từng kẽ hở giữa dòng người, mồ hôi hột bắt đầu túm tụm trên vầng trán trắng ngần. Gương mặt cậu thanh tú, đôi mắt to lém lỉnh thường ngày luôn ngập tràn nụ cười, nay lại nhăn nhó vì hoảng loạn. chiếc răng khểnh duyên dáng ló ra sau bờ môi mím chặt.
Khi đến ngã tư trung tâm sầm uất nhất thành phố, Thiện nhìn thấy đồng hồ đèn tín hiệu đang đếm ngược từ số 3 về số 1 của màu xanh. Theo luật, cậu phải giảm tốc độ. Nhưng cái đầu đang bốc hỏa vì sợ trễ học của Thiện lại đưa ra một quyết định táo bạo và liều lĩnh: Vặn ga lao lên.
Vút!
Chiếc xe máy số của Thiện phóng qua vạch sơn trắng đúng lúc chiếc đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ rực. Cậu thầm nghĩ bụng: “May quá, thoát rồi!”
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi bánh xe vừa chạm sang phần đường bên kia, một âm thanh đanh thép, chói tai vang lên xé toạc không gian ồn ào của phố thị:
BÍP! BÍP! BÍP!
Từ phía bục điều khiển giao thông, một bóng người cao lớn dũng mãnh, mặc sắc phục vàng chanh của Cảnh sát giao thông bước xuống. Người đó đứng thẳng tắp, một tay giơ gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh dừng xe một cách dứt khoát, hướng thẳng về phía Võ Trí Thiện.
Thiện cứng đờ người, bóp phanh gấp làm bánh sau trượt một đường dài trên mặt lộ. Cậu chỉ biết nuốt nước bọt cái ực, chậm rãi dắt xe tấp vào lề đường theo đúng hướng gậy chỉ.
Người cảnh sát bước lại gần. Khi anh cởi chiếc kính râm đen ra, Thiện không khỏi ngẩn ngơ mất một giây. Đó là một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi, cao tầm 1m85, thân hình săn chắc, bờ vai rộng lớn như muốn làm nổ tung lớp cảnh phục chỉnh tề. Làn da anh ngăm đen khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao thẳng và đôi mắt sắc bén, toát lên vẻ nghiêm nghị, uy quyền đến nghẹt thở. Trên vai áo anh là quân hàm Đại úy – Nguyễn Thành Trung.
Trung đứng khoanh tay trước đầu xe của Thiện, giọng nói trầm thấp, đầy nam tính nhưng lạnh lùng như băng vang lên:
“Chào đồng chí. Yêu cầu đồng chí tắt máy xe, xuất trình giấy phép lái xe, căn cước công dân và giấy đăng ký xe để kiểm tra.”
Thiện nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 5 phút. Cậu lập tức giở giọng “văn vở”, hai tay chắp lại trước ngực, đôi mắt to cố gắng diễn vai đáng thương, chiếc răng khểnh lộ ra đầy vẻ cầu khẩn:
“Anh… à không, chú cảnh sát ơi! Em lạy chú, chú tha cho em lần này đi! Em là sinh viên năm cuối trường Sư phạm, hôm nay là buổi đầu tiên em đi thực tập ở trường tiểu học ngay ngã tư phía trước kia kìa. Em sắp trễ giờ rồi, nếu muộn em bị hủy tư cách thực tập mất. Chú thông cảm cho nghề giáo tương lai, cho em đi đi mà, em hứa không bao giờ tái phạm!”
Trung nhìn cậu sinh viên đang miệng năm miệng mười trước mặt. Ánh mắt anh lướt qua bảng tên “Võ Trí Thiện” trên chiếc thẻ sinh viên đeo ở ngực áo cậu, rồi dừng lại ở bờ môi mỏng đang mấp máy không ngừng. Gương mặt anh không một chút dao động, vẫn giữ nguyên vẻ sắt đá vô cảm:
“Sư phạm? Đã là thầy giáo tương lai thì càng phải làm gương cho học sinh về việc chấp hành pháp luật. Vượt đèn đỏ ở ngã tư đông đúc thế này, nếu xảy ra tai nạn thì đồng chí có còn cơ hội đứng trên bục giảng nữa không? Yêu cầu xuất trình giấy tờ, không trình bày.”
Thiện thấy bài ca đáng thương không có tác dụng với “ông thần” sắt đá này, trong lòng vừa tức vừa cuống. Cậu hậm hực mở cặp, lôi ví ra đưa giấy tờ cho Trung.
Trung đón lấy giấy tờ, ngón tay to bản, thô ráp có vài vết chai khẽ chạm vào đầu ngón tay mềm mại, trắng trẻo của Thiện. Một luồng điện nhẹ như xẹt qua, khiến Thiện giật mình rụt tay lại, hai má hơi ửng hồng vì tức giận.
Trung đặt tập biên bản lên yên xe, vừa ghi chép thoăn thoắt vừa đọc lỗi vi phạm bằng chất giọng đều đều nhưng đầy uy lực:
“Lỗi vượt đèn đỏ tín hiệu giao thông. Phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng. Đây là biên bản vi phạm, đồng chí ký vào đây.”
“Cái gì?! Giữ bằng 2 tháng? Phạt tận một triệu á?!” – Thiện hét lên, suýt chút nữa là nhảy dựng lên ăn vạ. Một triệu đồng bằng cả nửa tháng tiền ăn của cậu sinh viên nghèo chứ chẳng chơi.
“Ký vào.” – Trung đưa cây bút cho Thiện, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu, mang theo áp lực tâm lý cực lớn của một người thực thi pháp luật.
Thiện ấm ức giật lấy cây bút, ký loẹt quẹt vào biên bản như muốn rạch rách cả trang giấy. Cậu nhận lại tờ biên bản phạt, tức tối dắt xe định bỏ đi thì Trung đột ngột bước lên một bước, chắn ngay trước mặt cậu. Khoảng cách quá gần khiến Thiện phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy cằm của Trung. Mùi hương nam tính pha chút nắng gió từ cơ thể Trung phả vào mặt Thiện, khiến tim cậu tự dưng đập chệch một nhịp.
Trung cúi đầu xuống sát tai Thiện, nói bằng tông giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe, nhưng lời nói lại đầy tính răn đe và có chút gì đó… ám muội:
“Cậu Thiện, lần sau còn để tôi bắt gặp cậu vượt đèn đỏ ở địa bàn của tôi… hình phạt sẽ không đơn giản chỉ là một tờ biên bản này đâu. Đi cho cẩn thận.”
Thiện rùng mình trước hơi thở nóng hổi của anh cảnh sát bên vành tai. Cậu lườm Trung một cái cháy mặt, lầm bầm trong miệng: “Đồ mặt dày, đồ đá tảng, tôi mà thèm gặp lại anh chắc!” rồi vặn ga phóng đi thẳng tới trường thực tập.
Ở phía sau, Đại úy Nguyễn Thành Trung đứng nhìn theo bóng lưng gầy của cậu sinh viên sư phạm đang khuất dần sau dòng xe cộ. Khóe môi nghiêm nghị thường ngày của anh chợt khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, ánh mắt thâm trầm hiện lên một tia hứng thú mà chính anh cũng không nhận ra.