Cơm trưa xong cũng là lúc trời đứng bóng, nắng miền Tây vàng rực rỡ nhưng cũng nóng như đổ lửa. Luân vừa mới hoàn hồn sau vụ tắm tiên buổi sáng, đang nằm phè phỡn trên cái võng dù mắc giữa hai cây cột nhà, tay cầm điện thoại lướt TikTok, thì bị Định lôi cổ dậy.
— Dậy! Dậy mau thằng công tử bột! — Định đá nhẹ vào mông Luân qua lớp vải võng
— Chiều nay đi ra vuông tôm với tao. Má dặn dắt mày đi lao động cải tạo cho bớt cái tính lười chảy thây ra.
Luân nhăn nhó, lồm cồm bò dậy, mặt bí xị:
— Trời ơi nắng chang chang vầy mà đi đâu anh? Da em bắt nắng lắm, đen thui lui rồi về Sài Gòn ai thèm yêu nữa.
Định cười khẩy, liếc nhìn làn da trắng bóc của Luân:
— Đen chút cho nó đàn ông. Trắng như mày nhìn "bê đê" bỏ mẹ. Thay đồ lẹ đi, mặc cái gì gọn gọn thôi, đừng có mặc quần jean bó sát háng nữa, rách quần tao không đền đâu nha.
Luân ấm ức đi thay đồ. Nó lục tung cái vali, cuối cùng chọn một bộ… đồ đá banh hàng hiệu, áo Barcelona màu đỏ xanh, quần short rộng rãi. Nó còn cẩn thận xịt thêm tí nước hoa Chanel cho thơm tho.
Bước ra sân, Vũ và Phi đã đợi sẵn. Thấy Luân bước ra, Vũ cười sặc sụa, vỗ đùi đen đét:
— Đụ mẹ, đi thăm tôm mà xịt dầu thơm nức mũi vầy hả cha nội? Mày định dụ tôm hay dụ trai vậy?
Phi đang ngồi châm thuốc lá, cũng phì cười, ánh mắt lướt qua cặp chân trắng nõn của Luân lộ ra dưới cái quần đùi đá banh:
— Chân đẹp đó. Nhưng tí nữa lội bùn coi chừng đỉa nó bu đen xì nha cưng.
Nghe tới đỉa, Luân rùng mình, mặt tái mét:
— Có… có đỉa hả anh?
— Có chứ sao không! Đỉa ở đây con nào con nấy to bằng ngón tay cái, nó mà chui vô quần là nó hút tới "khô máu" con chim mày luôn! — Vũ hù dọa, làm bộ dạng con đỉa ngoe nguẩy.
— Thôi đi lẹ, tám dóc hoài! — Định quát, vác cái bao thức ăn cho tôm lên vai, đi trước dẫn đường.
Cả đám rồng rắn kéo nhau đi xuyên qua vườn dừa. Đường đất gồ ghề, Luân đi đôi sneaker trắng hiệu Gucci, vừa đi vừa rón rén sợ dính sình. Định nhìn ngứa mắt, nhưng cũng kệ.
Đi được một đoạn, trước mặt Luân hiện ra "cơn ác mộng" của đời nó: Một con kênh rộng chừng 5 mét, nước đục ngầu phù sa chảy xiết. Và thứ duy nhất để qua bờ bên kia là một cây cầu khỉ lắt lẻo làm bằng đúng một thân cây tre già, tay vịn cũng chỉ là một thanh tre nhỏ xíu đung đưa trong gió.
— Tới công chuyện rồi! — Vũ cười hô hố, nhanh thoăn thoắt nhảy lên cây cầu, chạy vèo qua bờ bên kia như làm xiếc — Qua lẹ đi mày! Dễ ợt à!
Định đi sau Vũ, vác bao tải nặng trịch trên vai mà đi êm ru, cái cầu tre chỉ hơi nhún nhảy nhẹ theo nhịp chân của anh. Qua đến bờ bên kia, Định quay lại, chống nạnh nhìn Luân đang đứng chết trân bên này:
— Qua đi chứ đứng đó thờ tổ tiên hả?