Dì Hà im lặng. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Rồi bỗng nhiên, một tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng dì Hà trở nên bình tĩnh lạ thường, không hề có vẻ gì là sốc hay tức giận như ông Nguyên tưởng.
— Anh Ba… anh bình tĩnh nghe em nói nè.
— Bình tĩnh cái gì! Cô tính bao che cho tụi nó hả?
— Không phải. Chuyện thằng Định với thằng Luân thương nhau… thú thiệt với anh, em cũng nghi nghi lâu rồi. Hồi thằng Luân còn ở dưới này, em thấy ánh mắt thằng Định nhìn em nó lạ lắm.
— Cô biết mà cô không cản? Cô muốn tuyệt tự dòng họ hả? — Bà Đào hét vào điện thoại.
— Chị Hai, anh Ba… chuyện này em giấu hai anh chị hơn hai chục năm nay. Em định đem xuống mồ luôn, nhưng tình cảnh này chắc phải nói.
Định và Luân ngơ ngác nhìn nhau. Bí mật gì?
Giọng dì Hà qua điện thoại run run, nghẹn ngào:
— Thằng Định… nó không phải con ruột em.
"OÀNH!"
Một cú sét đánh ngang tai tất cả mọi người trong phòng. Ông Nguyên đánh rơi điện thoại xuống ghế sô pha. Định trố mắt, há hốc mồm.
— Mẹ nói cái gì? — Định chồm tới cái điện thoại — Mẹ nói lại con nghe coi! Con không phải con ruột của mẹ?
— Ừ con… — Dì Hà khóc nấc lên — Hồi đó mẹ với ba con lấy nhau 5 năm không có con. Mẹ bị tịt ngòi. Sợ bên nội dị nghị đuổi đi, nên mẹ giả bộ có bầu. Rồi mẹ lên Sài Gòn, mẹ vô bệnh viện Từ Dũ… xin con về nuôi.
— Con là đứa trẻ bị bỏ rơi ở cổng bệnh viện. Ba mẹ đem con về, nuôi nấng như con ruột. Chuyện này chỉ có ba con biết, mà ổng mất rồi. Dòng họ không ai biết hết.
Không gian trong phòng khách im phăng phắc. Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy ro ro.
Định ngồi bệt xuống sàn, mặt thẫn thờ. Hắn là con nuôi? Hắn không mang dòng máu họ Nguyễn? Vậy… hắn với Luân…
Luân là người phản ứng nhanh nhất. Cậu quay sang nhìn Định, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô:
— Anh Định! Anh nghe thấy không? Anh là con nuôi!
— Thì sao? — Định vẫn còn sốc.
— Thì tụi mình… — Luân nắm chặt tay Định lắc mạnh — Tụi mình không có cùng huyết thống! Tụi mình không phải anh em ruột thịt! Không phải loạn luân!
Định ngớ người ra. Hắn nhìn Luân, rồi nhìn ông Nguyên bà Đào đang đứng như tượng gỗ.
Cái rào cản lớn nhất, cái gông cùm đạo đức nặng nề nhất đè nặng lên vai hắn bấy lâu nay… bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng.
Ông Nguyên lắp bắp:
— Cô… cô nói thật không Hà? Có giấy tờ gì không?
— Có anh Ba. Giấy nhận con nuôi em còn giấu trong tủ sắt nè. Để em chụp hình gửi qua Zalo cho anh coi liền.
Một lát sau, tiếng ting ting vang lên. Ông Nguyên cầm điện thoại lên xem. Tấm hình chụp tờ giấy nhận con nuôi ố vàng, ghi rõ ngày tháng năm, tên người nhận nuôi là Nguyễn Thị Hà.
Ông Nguyên thở hắt ra một hơi dài, ngồi phịch xuống ghế như trút được gánh nặng ngàn cân.
— Trời ơi… hú hồn hú vía. Tưởng đâu gia môn bất hạnh thiệt rồi.
Bà Đào cũng ngừng khóc, lau nước mắt, nhìn Định với ánh mắt… bớt gay gắt hơn hẳn:
— Vậy là… thằng Định là người dưng hả?
Định lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn tờ giấy trong điện thoại ông Nguyên, rồi quay sang nhìn Luân. Một nụ cười từ từ nở trên môi hắn, rồi lan rộng ra thành một tràng cười lớn.
— Haha! Hahaha! Đụ má! — Định văng tục ngay trước mặt bố vợ tương lai — Con là con nuôi! Con là người dưng!
Hắn ôm chầm lấy Luân, hôn chụt vào má cậu ngay trước mặt hai vị phụ huynh:
— Luân ơi! Tụi mình "hợp pháp" rồi em ơi! Đéo ai cấm được tụi mình nữa!
Ông Nguyên hắng giọng một cái rõ to:
— E hèm! Mày đừng có vội mừng. Dù không cùng huyết thống, nhưng trên danh nghĩa mày vẫn là em họ nó. Hàng xóm láng giềng nhìn vô người ta vẫn dị nghị.
Định buông Luân ra, quỳ thẳng dậy, dập đầu cái bộp xuống sàn:
— Bác Nguyên, bác Đào. Con xin lỗi vì đã giấu giếm, đã hỗn hào. Nhưng con nói thật, con thương em Luân. Giờ biết con không phải máu mủ, con càng mừng. Con xin hai bác cho con được chăm sóc em nó.
— Chăm sóc? — Ông Nguyên nhướn mày — Mày là nông dân, chân lấm tay bùn. Nó là công tử bột. Mày lấy cái gì nuôi nó? Hay bắt nó về quê hốt cứt heo với mày?
Định ngẩng lên, ánh mắt kiên định:
— Con có sức khỏe, con có đất, con có tôm. Con không để em nó đói đâu. Với lại… — Định liếc nhìn Luân, cười gian — …em nó khoái về quê hốt cứt heo với con lắm. Đúng không Luân?
Luân đỏ mặt, gật đầu lí nhí:
— Dạ… con thích ở quê… con thích anh Định.
Bà Đào nhìn thằng con trai cưng, rồi nhìn thằng cháu hụt rắn rỏi, thở dài:
— Thôi ông ơi. Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Thời buổi này rồi, cấm cản tụi nó lại dắt nhau đi trốn thì khổ. Mà thằng Định tui thấy nó cũng được, tướng tá ngon lành, biết lo làm ăn, lại biết… chiều thằng Luân.
Ông Nguyên vẫn còn hậm hực, nhưng cũng xuôi xuôi. Thực ra ông cũng quý cái tính bộc trực của thằng Định.
— Được rồi. Tao không cấm. Nhưng tao có điều kiện.
— Dạ điều kiện gì bác cứ nói! — Định hớn hở.
— Thằng Luân phải học xong đại học. Mày muốn yêu đương gì thì yêu, nhưng cấm làm ảnh hưởng việc học của nó. Với lại… — Ông Nguyên chỉ vào mặt Định — …tuyệt đối không được để ai thấy cảnh tụi bay làm chuyện bậy bạ như ban nãy nữa! Tao đau tim lắm rồi!
— Dạ con hứa! Con thề! — Định giơ tay lên thề — Từ nay con sẽ chốt cửa cẩn thận!
Luân phì cười, huých tay Định.
Ông Nguyên đứng dậy, phẩy tay:
— Thôi, giải tán. Tao đi tắm. Nhức hết cả đầu.
Bà Đào cũng đứng dậy:
— Định tối nay ở lại ăn cơm. Để bác đi chợ mua thêm đồ ăn.
Hai vị phụ huynh đi khuất. Trong phòng khách chỉ còn lại Luân và Định.
Định nhìn Luân, Luân nhìn Định. Cả hai cùng òa lên cười sung sướng.
— Trời ơi tin được không anh? — Luân ôm cổ Định — Anh là con nuôi! Em mừng muốn rớt nước mắt!
— Anh cũng đéo tin được. Tự nhiên mất gốc gác, mà lại lời được cô vợ. — Định bế xốc Luân lên, xoay một vòng — Vụ này phải ăn mừng lớn!
— Ăn mừng sao?
Định ghé sát tai Luân thì thầm:
— Lên phòng. Làm nốt cái "hiệp" nãy đang dang dở. Nãy bị ông bà già bắt quả tang cụt hứng quá, giờ anh phải "bù" cho em gấp đôi.
Luân đỏ mặt, đánh yêu vào ngực Định:
— Anh sung vừa thôi. Bố mẹ ở nhà đó.
— Kệ ổng bả. Mình có giấy phép "người dưng" rồi. Với lại… — Định nháy mắt — …anh hứa chốt cửa rồi mà.
Hắn vác Luân lên vai như vác bao gạo, chạy tót lên lầu.
— A… thả em xuống… anh Định…
— Im! Để anh cho em thấy sức mạnh của "người dưng nước lã"!
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng chốt cửa kêu cái cạch đanh gọn.
Và trong căn phòng đó, một cuộc "ăn mừng" xác thịt đầy hoang dại lại bắt đầu, nhưng lần này, không còn bóng ma của sự tội lỗi, chỉ còn lại sự tự do và khoái lạc tột cùng của hai kẻ yêu nhau được định mệnh và bà dì Hà tác hợp.
Cú Plot Twist về thân thế của Định không chỉ cứu vớt cuộc tình này mà còn mở ra một tương lai đầy hứa hẹn và đầy mùi mẫn cho chàng trai miền Tây và cậu ấm Sài Gòn.