Chỉ còn 3 ngày nữa là Luân lên xe về Sài Gòn.
Không khí ở nhà dì Hà bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Định xin nghỉ làm đồng, cứ quanh quẩn ở nhà giữ Luân như giữ vàng. Hắn sợ. Hắn sợ thời gian trôi nhanh, và sợ cả những "vệ tinh" xung quanh Luân, đặc biệt là Phi.
Từ hôm nói chuyện ở quán cóc, Phi mất tích. Không thấy qua nhà, không thấy ra đồng, cũng không thấy tụ tập nhậu nhẹt. Sự im lặng của Phi giống như khoảng lặng trước cơn bão, khiến Định lo nơm nớp.
Tối hôm đó, trời mưa lâm thâm. Định đang dọn cơm tối thì nghe tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài ngõ.
Một bóng người loạng choạng bước vào sân, tay cầm chai rượu đế đã vơi một nửa, người ướt mem.
Là Phi.
Nhìn Phi tàn tạ khủng khiếp. Râu ria mọc lởm chởm, mắt thâm quầng trũng sâu, áo quần xộc xệch. Hắn bước đi xiêu vẹo, va vào cột nhà cái bốp rồi cười khùng khục.
— Khách tới… sao không ai ra đón vậy cà? — Phi lè nhè, giọng khàn đặc mùi rượu và mùi đau khổ.
Định nhíu mày, bước ra hiên:
— Mày say rồi Phi. Về nhà ngủ đi. Mai nói chuyện.
— Ngủ cái đách lồn! — Phi hét lên, ném mạnh chai rượu xuống sân gạch.
"XOẢNG!"
Mảnh thủy tinh văng tứ tung. Rượu chảy lênh láng hòa vào nước mưa.
Luân đang ở trong buồng, nghe tiếng động lớn vội chạy ra, mặt tái mét:
— Anh Phi! Anh làm sao vậy?
Vừa thấy Luân, mắt Phi sáng rực lên một cách man dại. Hắn lao tới như một con thú, nhanh đến mức Định không kịp cản. Hắn túm lấy cổ tay Luân, giật mạnh về phía mình.
— Mày đây rồi! Tao tưởng mày trốn tao! Mày định đi luôn mà không chào tao một tiếng hả thằng bội bạc?
— Buông nó ra! — Định gầm lên, lao tới gạt tay Phi ra, đẩy mạnh hắn lùi lại mấy bước. Định chắn ngang trước mặt Luân, dang tay che chở — Mày làm cái trò gì vậy Phi? Muốn quậy hả?
Phi lảo đảo đứng vững lại, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Nước mưa và nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt hốc hác của hắn.
— Quậy? Tao đâu dám quậy. Tao chỉ đến để… đòi lại công bằng thôi. — Phi chỉ tay vào mặt Định — Mày là thằng ăn cướp! Mày cướp nó trắng trợn trên tay tao!
— Tao cướp cái gì? — Định gằn giọng, mắt vằn tia máu — Luân nó thương tao! Tụi tao thương nhau! Mày chấp nhận sự thật đi!
— Thương? — Phi cười mỉa mai, bước tới gần, mặt đối mặt với Định — Mày biết cái đếch gì về thương? Lúc mày chửi nó là bê-đê, ai là người an ủi nó? Lúc mày hành hạ nó ngoài ruộng, ai là người xoa dịu nó? Lúc mày bỏ mặc nó đêm mưa ở chòi vịt, ai là người ôm nó ngủ?
Từng câu hỏi của Phi như những nhát dao đâm vào tim Định. Hắn cứng họng. Đúng, quá khứ hắn đã từng tệ bạc như thế.
Phi lách người qua Định, nhìn thẳng vào mắt Luân đang đứng run rẩy phía sau:
— Luân! Mày nói đi! Đêm đó ở bờ sông… mày rên rỉ dưới thân tao, mày nói mày thích sự dịu dàng của tao. Mày quên rồi hả? Hay mày bị cái "hàng" to xác của thằng Định làm mụ mị đầu óc rồi?
— Anh Phi… đừng nói nữa… — Luân khóc nấc lên — Em xin lỗi…
— Xin lỗi? — Phi gào lên, giọng vỡ vụn — Tao không cần mày xin lỗi! Tao cần mày chọn!
Phi bất ngờ rút từ trong túi quần ra một con dao găm sáng loáng.
— Á! — Luân hét lên, ôm chặt lấy Định.
Định cũng giật mình, lùi lại một bước, cảnh giác:
— Mày điên rồi Phi! Bỏ dao xuống!
— Tao điên! Tao điên vì yêu cái thằng nhóc thành phố này! — Phi chĩa mũi dao về phía mình, rồi lại chỉ về phía Định — Hôm nay ba mặt một lời. Một là mày chọn tao, tao dắt mày đi trốn, đi Sài Gòn, đi đâu cũng được. Hai là… tao đâm chết thằng Định, rồi tao tự sát. Cho ba đứa mình cùng xuống địa ngục chơi trò "tình tay ba" tiếp!
Không khí căng thẳng tột độ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn như tiếng trống trận.
Định nhìn con dao trên tay Phi, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn biết tính Phi. Thằng này lầm lì nhưng khi đã điên lên thì dám làm tất cả.
— Phi. — Định hạ giọng, giơ hai tay lên ra dấu hàng — Bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Mày thương nó, mày nỡ nhìn nó sợ khóc thét vậy sao?
— Tao không quan tâm! — Phi gạt phắt đi — Luân! Bước ra đây! Trả lời tao! Mày yêu ai? Mày yêu thằng nông dân cục súc này hay yêu tao?
Luân đứng giữa hai gã đàn ông. Một bên là Định – người mang lại cho cậu cảm giác an toàn, chiếm hữu và sự bùng nổ xác thịt. Một bên là Phi – người mang lại sự thấu hiểu, những khoái cảm sâu lắng và cả nỗi đau day dứt.
Luân hít một hơi sâu, gạt nước mắt, bước ra khỏi lưng Định.
— Luân! Đừng qua đó! — Định níu tay cậu.
— Để em nói. — Luân gỡ tay Định ra, bước tới trước mặt Phi, chỉ cách mũi dao vài tấc.
Phi nhìn Luân, tay cầm dao run rẩy:
— Chọn đi.
Luân nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của Phi. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Phi, nơi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài.
— Anh Phi. Em thương anh.
Mắt Phi sáng lên một tia hy vọng. Định đứng sau chết lặng.
— Nhưng… — Luân nghẹn ngào tiếp lời — …cái thương đó là thương hại, là biết ơn, là rung động nhất thời. Còn với anh Định…