6 giờ sáng hôm sau.
Bến xe ồn ào, náo nhiệt, mùi bánh mì thịt nướng hòa trộn với mùi khói bụi của khí hậu nhiệt đới. Luân, trong bộ outfit "chất chơi" gồm áo thun oversized, quần short jean rách te tua và đôi giày Jordan bóng lộn, đứng lạc lõng giữa dòng người tay xách nách mang. Mặt nó bí xị, đeo cái kính râm to bản để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc lóc đêm qua thực ra là thức đêm cày game vì tức.
— Lên xe lẹ đi mày, đứng đó làm màu cho ai coi! — Ông Nguyên thúc vào lưng nó.
Luân miễn cưỡng kéo cái vali to đùng, leo lên chiếc xe giường nằm. Nó tìm được cái giường của mình ở tầng trên, nằm lọt thỏm ở cuối xe. Vừa leo lên nó đã thấy một bà cô mập mạp nằm giường bên cạnh đang bóc quả sầu riêng ăn ngon lành.
— Chèn đét ơi, đẹp trai dữ thần hôn! Con cái nhà ai mà trắng bóc như trứng gà lột dị nè? — Bà cô vừa nhai sầu riêng vừa oang oang hỏi.
Luân nhăn mặt, kéo cái rèm che lại, lí nhí:
— Dạ… con cảm ơn.
Xe bắt đầu lăn bánh. Chuyến đi dài đằng đẵng bắt đầu. Luân cắm tai nghe cố gắng ngủ để quên đi thực tại phũ phàng. Nhưng đời không như mơ, đường về miền Tây đang làm, ổ gà ổ voi xóc nảy tưng tưng làm ruột gan nó lộn tùng phèo.
Sau hơn 7 tiếng đồng hồ hành xác, xe cũng đến bến Cà Mau. Nhưng chưa hết, nó phải bắt thêm một chuyến xe ôm, rồi đi thêm một chặng đò máy nữa mới vào tới nhà dì Hà.
— Trời ơi, chú ơi chạy chậm thôi! Nước nó bắn hết vào giày con rồi! — Luân hét lên trong tiếng máy nổ phạch phạch của chiếc vỏ lãi một loại thuyền nhỏ đang xé nước lao đi trên con sông rộng mênh mông.
Ông lái đò cười hề hề, để lộ hàm răng sún:
— Yên tâm đi cậu hai! Ngồi vững nghen, tới khúc cua nè!
Chiếc vỏ lãi nghiêng hẳn sang một bên, Luân hoảng hồn ôm chặt lấy cái vali, mặt cắt không còn giọt máu. Hai bên bờ sông, dừa nước mọc san sát nhau, thỉnh thoảng lại thấy vài ngôi nhà sàn lợp lá nằm chênh vênh mép nước. Gió sông thổi lồng lộng, mang theo cái mùi phù sa, mằn mặn đặc trưng.
— Tới rồi nghen!
Chiếc vỏ lãi giảm tốc độ rồi tấp vào một cái bến gỗ trơn tuột. Luân lập cập bước lên, suýt thì té xuống sông.
— Chèn ơi! Có phải thằng Luân không bây? — Một giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên từ trong nhà.
Dì Hà chạy ra. Dì mặc bộ đồ bộ vải hoa hòe hoa sói, dáng người đậm đà, phúc hậu, khuôn mặt có nhiều nét giống mẹ Luân nhưng da ngăm đen hơn.
— Dạ… con chào dì Hà. — Luân lí nhí, tay phủi bụi trên áo.
— Trời đất ơi, mới có mấy năm không gặp mà trổ mã đẹp trai dữ thần ôn dị nè! Cao ráo, trắng trẻo, nhìn y chang mấy thằng diễn viên Hàn Quốc luôn! — Dì Hà vỗ vai Luân bép bép, cười rổn rảng
— Vào nhà đi con, đi đường mệt hông?
Luân kéo cái vali nặng trịch lê lết vào sân. Sân nhà dì Hà rộng thênh thang, tráng xi măng sạch sẽ, xung quanh trồng đầy mai vàng và cây kiểng. Căn nhà ba gian rộng rãi, thoáng mát, cột kèo bằng gỗ đen bóng.
— ĐỊNH ƠI! ĐỊNH! Vô xách đồ phụ em nó coi mày! Làm cái gì mà chui rúc sau vườn hoài dị! — Dì Hà hét lớn vọng ra sau nhà.
— Dạ con lên liền má ơi!
Một giọng nói trầm, ồm ồm và đầy nội lực vang lên. Luân quay đầu nhìn ra hướng hông nhà.
Một chàng trai bước ra. Luân thề là tim nó vừa hẫng một nhịp.
Đó là một gã trai cao lớn, phải mét tám là ít. Gã đang ở trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi bộ đội rộng thùng thình, ống thấp ống cao. Nước da gã ngăm đen màu đồng bóng lưỡng dưới ánh nắng chiều. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cơ ngực nở nang, chảy qua những múi bụng rắn chắc rồi thấm vào lưng quần.