Chương 32: Lời Thú Nhận và Tình Yêu "Cấm Kỵ" Chớm Nở
Sau đêm hoang dại với Ông Tứ, Châu dường như không có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng. Thế nhưng, sự thay đổi lớn nhất lại đến từ Ông Tứ. Ông dường như đã yêu Châu mất rồi. Một tình yêu không thể gọi tên, chôn giấu sâu trong lòng người cha vợ. Ông khát khao được tiếp xúc gần Châu hơn, muốn thổ lộ hết thảy tình cảm cháy bỏng này. Nhưng Châu luôn ở bên Uyên, khiến Ông Tứ không có cơ hội ở riêng như đêm hôm đó. Ông cố gắng kiềm nén cảm xúc cuồng nhiệt ấy mỗi khi đứng trước mặt con gái mình.
Và rồi, sau những ngày "cày cuốc" không ngừng, cuối cùng cũng có kết quả ngọt ngào với Uyên: cô đã có thai. Châu đề nghị đưa Uyên về nhà Châu ở thành phố để dưỡng thai, vì trên đó có điều kiện y tế tốt hơn và có người chăm sóc. Ở quê, chỉ có Ông Tứ và vật tư y tế cũng hơi hạn hẹp, khó lòng chăm sóc Uyên chu đáo. Ông Tứ hiểu rằng đây chính là cơ hội trời cho để ông có thể gần gũi Châu hơn, nên cũng nhanh chóng đồng ý với kiến nghị của Châu.
Và rồi, cả hai cũng về thành phố. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Uyên, Châu lại quay trở lại quê. Nơi đây, với những bí mật và những mối quan hệ đầy ẩn ý, dường như có một sức hút khó cưỡng đối với anh.
Khi Châu vừa về đến nhà, anh đã thấy Ông Tứ nấu cơm xong xuôi hết rồi, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp. Thấy Châu về, Ông Tứ niềm nở kêu cậu vào ăn cơm luôn. Châu cũng đói nên ngồi xuống ăn cùng Ông Tứ. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, nhưng Châu cảm nhận được sự hồi hộp trong từng cử chỉ của người ba vợ.
Sau một lúc, khi bữa cơm gần tàn, Ông Tứ đặt đũa xuống, hít một hơi sâu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn thẳng vào Châu.
"Châu à… ba có chuyện này muốn nói với con…" Ông Tứ bắt đầu, giọng nói hơi run run.
Châu bình tĩnh đặt bát xuống, nhìn lại Ông Tứ, trong lòng đã biết điều gì sắp xảy ra. Anh dường như cũng đã mong chờ khoảnh khắc này.
"Vâng, ba cứ nói đi ạ," Châu đáp, giọng trầm ấm.
Ông Tứ ngập ngừng, dường như đang đấu tranh với chính mình, với những định kiến và rào cản vô hình. Đôi mắt ông ánh lên sự kiên định, xen lẫn chút yếu mềm.
"Ba… ba biết chuyện này nghe có vẻ điên rồ… và nó không đúng chút nào…" Ông Tứ nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng… sau đêm hôm đó… cái đêm mà ba… ba say thuốc… Ba đã nhận ra một điều mà ba đã chôn giấu suốt mấy chục năm qua…"
Ông Tứ nhìn sâu vào mắt Châu, giọng nói khẽ run lên nhưng đầy chân thành: "Ba… ba nghĩ là ba đã yêu con mất rồi, Châu à."
Lời thổ lộ đột ngột nhưng đầy chân thành của Ông Tứ khiến Châu khẽ nhếch mép cười thầm. Anh biết điều đó, và đã chờ đợi khoảnh khắc này. Nó không làm anh bất ngờ, mà ngược lại, còn mang lại một cảm giác chiến thắng.
Châu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đáp lại sự chân thành của Ông Tứ bằng một cái nhìn đầy thấu hiểu và… một chút đam mê ngầm.
Ông Tứ thấy Châu không phản đối, ngược lại còn gật đầu, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mãnh liệt. Ông không còn kiềm chế được nữa.
Sau bữa cơm ấy, Châu bắt đầu đáp lại tình yêu đó bằng cách hôn lên môi Ông Tứ, nút lấy lưỡi ông đầy nồng nhiệt. Cả hai không chút ngần ngại, hòa quyện vào nhau bởi hai cơ thể trần truồng của hai người đàn ông. Những nụ hôn sâu, những cái chạm đầy dục vọng, dường như tình cảm này không còn là tình yêu cha vợ – con rể, mà là một tình yêu cháy bỏng, đầy khát khao, không khác gì tình yêu giữa Châu và Uyên.
Sau lần ấy, Ông Tứ hoàn toàn khuất phục dưới "cơ thể" của Châu và tình cảm đáp lại của Châu. Ông đã hoàn toàn sa vào lưới tình, trở thành một "con mồi" nữa trong bộ sưu tập của Châu, nhưng lần này, đó là một sự chinh phục không chỉ về thể xác mà còn là sự chiếm hữu cả trái tim và linh hồn của một người đàn ông từng chôn giấu bí mật suốt mấy chục năm.