Chương 31: Kế Hoạch Hoàn Hảo Của Ông Tứ
Một lúc sau, Ông Tứ cũng tỉnh giấc. Ông nhẹ nhàng cựa mình, bước ra ngoài tìm quần áo cho Châu, vì lúc nãy ông đã xé rách đồ của cậu một cách mạnh bạo. Vừa lúc đó, Uyên từ bếp đi ra, nhìn thấy ba mình thì cất tiếng hỏi đầy lo lắng: "Ba… nãy giờ ba đi đâu vậy? Còn chồng con đi theo ba không?"
Ông Tứ đáp lại một cách bình thản, như không có chuyện gì xảy ra: "À, hồi sáng ba đi đám về hơi mệt nên ngủ trong phòng ba ấy mà. Lúc ba về thấy nó (Châu) xỉu, chắc do nó mệt quá thôi nên ba để nó ngủ trong phòng ba trỏng á." Nghe vậy, Uyên định vào xem Châu thế nào thì bị Ông Tứ nhanh chóng ngăn lại, không cho Uyên vào vì sợ cô nhìn thấy cảnh tượng trần truồng của Châu. "Hay con nấu cho nó bát cháo đi. Nó chắc đói rồi." Nghe thế, Uyên cũng ngoan ngoãn vào bếp nấu cháo cho chồng.
Trong khi đó, Châu đang nằm trong phòng, vẻ mặt tận hưởng sự sung sướng tột cùng. Một lúc sau, Ông Tứ mang đồ vào cho Châu thay. Anh cũng đi ra khỏi phòng, cùng Uyên ăn uống hạnh phúc. Uyên lo lắng hỏi thăm chồng mình: "Anh có sao không?" Châu mỉm cười trấn an: "Anh khỏe, cảm ơn em." Mọi thứ xung quanh đều ngọt ngào như tình yêu của đôi vợ chồng mới cưới.
Ngoài phòng khách, Ông Tứ đang ngồi một mình, nở nụ cười mãn nguyện. Kế hoạch của ông đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Để hiểu rõ hơn về nụ cười đầy ẩn ý đó, chúng ta phải quay ngược thời gian về thời điểm chuẩn bị đám cưới của Châu và Uyên.
Một lần tình cờ, trong lúc đang sắp xếp mọi thứ cho hôn lễ, Ông Tứ thấy điện thoại của Châu liên tục nhấp nháy tin nhắn. Ông nghĩ đó là công việc của Châu, sợ cậu bỏ lỡ những việc quan trọng của công ty, nên định mang điện thoại lại giúp con rể. Khi cầm chiếc điện thoại lên, hình nền của Anh Thiện (Cậu Tám) và Dượng Sáu hiện ra trước màn hình. Ông Tứ ban đầu nghĩ họ đang chúc mừng Châu nên không để tâm. Nhưng rồi, Ông Tứ sững sờ khi thấy Cậu Tám đã gửi một video của Châu và Anh Minh cùng nhau làm tình, và tiếp đó, Dượng Sáu cũng gửi những lời tình cảm kèm hình ảnh "con cặc" đang cương cứng của mình, thúc giục Châu qua nhà dượng.
Ông Tứ lúc này, một cảm giác thèm khát mãnh liệt dâng trào trong lòng. Ông cũng muốn được trải nghiệm những khoái cảm đó. Khi chạm mặt Châu sau đó, Ông Tứ đã không giấu nổi ánh mắt thèm khát ấy. Tuy nhiên, Châu lại quá bận rộn với công việc chuẩn bị ngày cưới nên cũng chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt ấy.
Từ khoảnh khắc đó, Ông Tứ đã bí mật đề ra một kế hoạch để "ăn" thằng con rể này bằng mọi cách. Và cơ hội đã đến vào đúng buổi trưa hôm nay. Uyên đã nhắn tin cho ông Tứ, báo rằng trưa nay cô không về nhà và nhờ ông Tứ mua cơm cho chồng cô. Biết cơ hội đã tới, Ông Tứ nảy ra ý định bỏ thuốc kích dục vào cơm của Châu. Nhưng rồi, ông lại nghĩ cách này không an toàn, sợ khi Châu tỉnh dậy sẽ khó đối mặt.
Cuối cùng, Ông Tứ quyết định một nước đi táo bạo hơn: tự mình uống thuốc kích dục. Nếu Châu có hỏi, ông sẽ nói rằng bạn bè đã chơi khăm ông, bỏ thuốc vào đồ uống hoặc thức ăn của ông. Đây là cách giải thích dễ dàng nhất, và ông sẽ không phải đối mặt với sự bối rối của Châu.
Khi về nhà, Ông Tứ giả bộ hỏi thăm Uyên có nhà không, dù ông thừa biết hôm nay Uyên không về. Khi nghe Châu xác nhận Uyên không có nhà, ông liền giả vờ lao vào Châu, như thể thuốc đã phát huy công dụng ngay lập tức. Nhưng thực chất, phải đến một lúc sau đó, thuốc mới thật sự phát huy tác dụng mạnh mẽ.
Đây chính là sự giải thích cho ánh mắt đầy ẩn ý của Ông Tứ trước ngày cưới, và đây là những suy nghĩ thầm kín trong đầu ông Tứ lúc ấy – những toan tính đã biến một người cha vợ hiền lành thành một kẻ thèm khát, sẵn sàng "chinh phục" con rể mình.