Chương 16: Con Đường Đến Thành Phố và Cánh Cửa Hé Mở
Dự án cộng đồng của Châu tại bản làng tạm thời gián đoạn. Anh có công việc đột xuất cần phải trở về thành phố. Thật bất ngờ, Cậu Tư, vị giáo viên Hóa học điềm đạm, cũng có một buổi hội thảo dành cho giáo viên ở thành phố và sẽ đi cùng chuyến xe với Châu. Đây đúng là cơ hội trời cho mà Châu không thể nào bỏ lỡ được nữa! Anh lập tức vạch ra một kế hoạch chi tiết, nhưng lần này, anh sẽ dùng một cách tiếp cận khác, tinh tế hơn, tập trung vào việc tạo ra cảm giác thân quen và tin cậy.
Trên chiếc xe riêng của Châu, không gian ban đầu khá yên lặng. Cậu Tư ngồi im lặng ở ghế phụ, ánh mắt nhìn ra khung cảnh núi non dần lùi xa. Châu khẽ mỉm cười, phá vỡ bầu không khí bằng những câu hỏi vu vơ, hỏi về chuyến đi, về thời tiết. Dần dần, anh bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Cậu Tư này, con hỏi thật chút nhé," Châu mở lời, giọng điệu tự nhiên như đang hỏi chuyện người thân. "Cậu có gia đình rồi phải không ạ? Con thấy hình như có lần nghe Uyên nhắc đến."
Cậu Tư quay sang, ánh mắt hơi cảnh giác. "Có rồi con." Một câu trả lời ngắn gọn, đầy sự phòng bị. Châu nhận ra ngay bức tường vô hình mà Cậu Tư đang dựng lên. Nhưng những bức tường ấy, với Châu, chỉ càng khiến anh thêm hứng thú.
"À, vậy thì tốt quá rồi. Chắc dì Tư khéo tay lắm đúng không ạ? Con nghe Uyên khen đồ ăn ở nhà mình ngon ghê," Châu tiếp tục, cố tình lái sang hướng tích cực, không gây áp lực. "Mà con thấy cậu đi dạy học cũng bận rộn, vậy có thường về thăm gia đình không ạ?"
Cậu Tư dường như được thả lỏng hơn một chút. "Cũng thường xuyên chứ con. Dạy học thì bận thật, nhưng gia đình là quan trọng nhất mà."
Châu gật gù, vẻ mặt đầy thấu hiểu. "Đúng rồi đó cậu. Con cũng nghĩ vậy. Nhiều khi công việc cuốn mình đi quá, thành ra lại ít có thời gian cho những người thân yêu. Mà nói thật nhé, con nhìn cậu Tư là biết người có học thức rồi. Lại làm thầy giáo nữa, chắc ở nhà dì Tư tự hào lắm ha?"
Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi Cậu Tư. "Đâu có gì mà tự hào. Công việc của mình mà."
"Không phải đâu cậu," Châu đáp, giọng điệu thân mật hơn. "Con thấy cậu Tư nói chuyện rất hay, lại còn biết nhiều thứ nữa. Chắc học trò quý mến cậu lắm." Châu cố tình khen ngợi một cách chân thành, đánh vào tâm lý của một người thầy, một người tri thức.
Cậu Tư bắt đầu nói nhiều hơn hẳn. Anh kể về những kỷ niệm vui buồn trong nghề giáo, về những học trò cá biệt, về những lần phải "đau đầu" với bài kiểm tra Hóa. Châu lắng nghe một cách say mê, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu chuyện hài hước của Cậu Tư.
"Nhiều khi dượng thấy mình như thằng học trò to xác ấy," Cậu Tư cười ha hả. "Cứ nghĩ mình già rồi, mà đụng mấy đứa nhỏ là thấy mình cũng còn trẻ con lắm."
"Đâu có đâu cậu," Châu đáp, ánh mắt sáng lên. "Con thấy cậu trẻ trung lắm. Nhìn cậu có khi còn trẻ hơn cả con nữa đó." Châu cố tình nháy mắt một cái, đầy ẩn ý.
Cuộc trò chuyện giữa họ ngày càng trở nên thoải mái và tự nhiên. Châu không nhắc gì đến chuyện riêng tư nhạy cảm, chỉ đơn thuần là tạo ra một không khí thân thiện, gần gũi. Anh để Cậu Tư tự nguyện mở lòng, tự nguyện chia sẻ. Và Châu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm, kín kẽ của Cậu Tư là một con người hóm hỉnh, ấm áp và rất dễ gần khi đã cởi bỏ lớp phòng vệ.
Châu biết, cánh cửa đầu tiên đã hé mở. Con đường từ bản làng đến thành phố không chỉ là quãng đường vật lý, mà còn là hành trình rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn.