Chương 15: Lời Thú Tội và Nụ Cười Thầm Kín
Sáng hôm sau, Châu thu dọn hành lý trong phòng bệnh, chuẩn bị rời đi. Cơ thể anh vẫn còn chút ê ẩm sau đêm hoan ái bất ngờ, nhưng tinh thần lại phơi phới. Anh vừa gập chiếc áo cuối cùng vào vali thì một giọng nói rụt rè vang lên sau lưng.
"Châu… Châu ơi…"
Châu quay lại, thấy Cậu Út đang đứng đó, vẻ mặt lúng túng, ánh mắt tránh né. Châu biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên. Cậu Út khẽ kéo tay anh, rảo bước về phía phòng làm việc của mình, sau đó đóng sập cánh cửa lại, như muốn nhốt kín mọi bí mật bên trong.
Cậu Út ngồi xuống ghế đối diện Châu, đôi mắt đầy vẻ áy náy và hổ thẹn. "Anh… anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm, Châu à." Giọng Cậu Út khàn đặc, đầy sự hối lỗi. "Đêm qua… anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh… anh là một bot kín, đã chôn giấu nó bấy lâu nay. Thế mà… anh lại hành sự như vậy với em, với người yêu của cháu gái mình. Thật là tội lỗi."
Cậu Út cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Châu. "Em hãy… hãy coi như đây là bí mật giữa hai ta thôi nhé. Anh không muốn ai biết chuyện này… đặc biệt là Uyên." Lời thú tội của Cậu Út không chỉ là sự giải bày về hành động, mà còn là nỗi lòng của một người đã phải sống trong kìm nén bấy lâu nay. Châu cảm nhận được sự đau khổ, sự giằng xé trong nội tâm của Cậu Út, và một thoáng rung động chân thành xẹt qua tim anh.
Châu lắng nghe, trên khuôn mặt cố ý để lộ vẻ suy tư, pha chút lo âu, nhưng trong lòng anh thì đang ăn mừng hơn cả Tết. Anh nhìn Cậu Út, người đang sợ hãi và tự dằn vặt, và một cảm giác chiến thắng dâng trào mạnh mẽ.
Châu khẽ đưa tay đặt lên vai Cậu Út, nhẹ nhàng nói: "Có gì đâu mà anh. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện này coi như là bí mật của hai anh em mình." Châu dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng đầy sự cảm thông giả tạo: "Với lại, những ngày qua em cũng không được xả, nên em cũng hơi bức rức trong người. Tối qua… coi như anh đã giúp em giải tỏa. Em còn cảm ơn anh không kịp nữa mà." (Châu đang nói dối một cách trắng trợn, nhưng rất thuyết phục).
Nghe Châu nói vậy, Cậu Út như trút được gánh nặng ngàn cân. Khuôn mặt anh giãn ra, một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện. "Thật sao? Em không trách anh chứ?"
"Em không trách đâu ạ," Châu khẳng định, ánh mắt anh ánh lên một tia ranh mãnh mà Cậu Út không hề nhận ra.
Sau lời thú tội và sự "thông cảm" của Châu, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên gắn kết. Châu không ngần ngại, chủ động rủ Cậu Út "giải tỏa" thêm những lần khác nữa. Cậu Út, sau khi được giải tỏa và nhận được sự "thông cảm" từ Châu, cũng không còn e dè, mà dần dần trở nên chủ động và khao khát hơn.
Đối với Châu, đây không chỉ là một chiến thắng nữa trong "kế hoạch" của anh. Đó còn là một sự xác nhận cho bản năng "bot kín" của Cậu Út, khiến anh cảm thấy quyền lực hơn bao giờ hết. Kế hoạch "chén sạch toàn bộ dàn cậu dượng" của Châu giờ đây càng trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa. Anh biết, con đường phía trước còn dài, nhưng với những gì đã đạt được, anh tin mình sẽ hoàn thành mục tiêu một cách ngoạn mục.