Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 44
Prev
Next

Chương 44:

Bốn người kéo hành lý vô nhà, ai nấy chia nhau nhận phòng, cất dọn đồ đạc đâu vào đó thì cũng vừa lúc cái bụng bắt đầu réo inh ỏi vì đói meo.

Dưới phòng khách, Hai Tuấn đứng phủi phủi vạt áo khoác rồi ngẩng đầu réo vọng lên lầu:

– Xong chưa, mọi người lẹ tay lên. Đường xa mới tới mà nằm lì trong nhà uổng cái xứ Đà Lạt này dữ lắm. Ra ngoài kiếm cái gì ăn trước, rồi mình đi dạo một vòng luôn.

Tiếng Tuấn vừa dứt thì Mẫn là người chạy xuống trước tiên, theo sau là Dương.

Cả bốn người khóa cửa biệt thự rồi thong thả đi bộ xuống khu chợ gần đó.

Buổi sáng trên đây lạnh hơn dưới xuôi nhiều. Tuy nắng đã lên cao, nhưng hơi sương vẫn còn chưa tan hẳn trên mấy tàng thông, lẫn vào cái không gian se se lạnh là mùi bánh mì mới nướng với cà phê rang thơm lừng theo gió bay khắp con đường nhỏ.

Đói bụng quá, cả đám ghé đại vô một quán ăn nằm nép bên hông chợ Cây.

Quán nhỏ thôi, bàn ghế cũng bằng gỗ mộc, cả gian bếp nghi ngút khói. Lúc bốn người vào quán thì cũng bắt đầu có khách rồi, tiếng muỗng chạm thành tô leng keng nghe vui tay, Tuấn chọn một bàn trống cạnh hiên, chỗ có thể nhìn xuống lòng đường bắt đầu nhộn nhịp người qua lại.

Mẫn vừa chăm chú ăn, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn quanh. Thứ gì nó cũng thấy lạ. Từ cái lò sưởi góc quán, mấy chậu hoa hình dạng ngộ ngộ đặt ngoài hiên, cho tới mấy ông Tây ngồi uống cà phê đọc báo.

Thấy nó ngó tới ngó lui như con nít lần đầu đi hội, Thiện chỉ lặng lẽ ngồi kế bên nhìn, lâu lâu gắp thêm miếng thịt bỏ vô tô cho nó.

Ăn xong, Tuấn hứng chí kéo cả bọn ra hồ Grand Lac thuê xe ngựa chạy một vòng.

Chiếc xe mui trần lộc cộc lăn trên con đường đất đỏ ven hồ.

Hai bên đường, thông già đứng nối nhau, mặt hồ phẳng lặng in bóng mây trời.

Mẫn ngồi phía sau cùng Thiện.

Nó gần như không chịu ngồi yên phút nào. Hết nghiêng người nhìn mặt hồ, lại quay sang ngắm mấy căn biệt thự mái nhọn thấp thoáng sau hàng thông. Xe vừa đi ngang một hàng mai anh đào cổ thụ, nó đã khẽ xuýt xoa:

– Đẹp ha cậu Hai!!

Thiện nghe xong chỉ cười, cậu khẽ kéo cổ áo khoác của nó lên thêm một chút, rồi dịch người ngồi chắn bớt hướng gió đang lùa tới.

Lâu lâu thấy nó hỏi cái gì, cậu mới chậm rãi giải thích vài câu, từ tên hồ cho tới mấy căn nhà của người Pháp dựng trên sườn đồi.

Ở băng ghế phía trên, Tuấn chẳng biết mua đâu được một bịch hạt dẻ mới nướng còn nóng hổi.

Cậu không ăn mà ngồi chăm chú lột sạch vỏ từng hột rồi chìa qua trước mặt Dương.

Dương hừ khẽ, quay qua chỗ khác nhoẻn miệng cười, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Vừa bỏ vô miệng cắn thử, anh khẽ gật gù.

-… Uhm! Ngọt thiệt.

Chiếc xe ngựa cứ vậy chầm chậm đưa bốn người đi giữa rừng thông lộng gió.

La cà đây đó đến quá trưa, họ ghé xuống thác Cam Ly.

Tiếng nước từ trên cao đổ ào ào xuống những phiến đá lớn, tung bọt trắng xóa như khói. Mẫn thích quá, cứ chạy tới chạy lui ngắm nghía.

Đúng lúc đó, một ông thợ chụp hình dạo ôm chiếc máy ảnh gỗ cũ kỹ bước lại gần, lễ phép cúi đầu.

– Mấy cậu đây mới dưới xuôi lên du lịch phải hông? Chụp tấm hình làm kỷ niệm nghen. Để lại địa chỉ, mai tui tráng xong đem tới tận nơi luôn.

Tuấn nghe vậy khoái chí.

– Được đó!

Nói xong, cậu quay sang kéo phắt Dương đứng sát lại.

– Chú chụp cho tôi với cậu này một tấm nha!

Dương còn chưa hiểu chuyện gì thì vai đã bị Tuấn khoác lấy. Không kịp nói câu gì thì cậu chỉ thằng về phía máy ảnh, ghé sát tai anh rồi khẽ nói:

– Đứng yên, nhìn vô máy ảnh trước mặt kìa… Cười lên, xong rồi ôm anh cũng được!

– …!?

Đúng lúc ấy.

“Bụp!”

Đèn chớp lóe lên. Ông thợ cười hề hề.

– Đẹp rồi!

Dương đỏ mặt, xoay qua đánh nhẹ lên vai Tuấn một cái, chỉ kịp nghe Tuấn cười thành tiếng, còn lại thì nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch mà không dừng lại được. Cũng không biết có ai nhìn thấy khoảng khắc đó không nữa.

Thấy vậy, Thiện cũng bước tới.

Cậu rút tiền đưa cho ông thợ rồi ngoảnh đầu gọi:

– Mẫn.

Nó đang đứng ngó dòng nước, nghe gọi thì lật đật chạy lại.

Thiện chỉ chỗ đứng cạnh mình.

– Lại đây chụp một tấm.

Mẫn ngập ngừng. Đây là lần đầu đời nó đứng trước cái thứ gọi là máy ảnh đó. Hai tay cứ bấu chặt vạt áo, chân tay cứng đơ.

Ông thợ nhìn qua tấm kính ngắm rồi cười.

– Hai cậu đứng sát thêm chút nữa nha, nhìn thẳng vô ống kính, tươi lên chút nha!

Thiện nghe vậy chỉ khẽ cười. Cậu đưa tay vòng nhẹ sau lưng Mẫn, kéo nó xích lại gần. Bờ vai hai người vừa chạm nhau thì Mẫn đã cứng người.

Thiện ghé sát, nói nhỏ đủ hai người nghe:

– Đừng có sợ, cười lên!

Mẫn khẽ gật đầu. Nó ngước mắt nhìn cái máy ảnh trước mặt, môi từ từ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

“Bụp!”

Lại thêm một tia sáng lóe lên giữa màn hơi nước trắng xóa của ngọn thác.

Không ai biết rằng…

Ở một góc khuất phía sau rặng thông, còn có một chiếc máy ảnh khác cũng vừa lặng lẽ ghi lại đúng khoảnh khắc ấy. Người chụp chỉ hạ chiếc máy xuống sau khi chắc chắn trong khung hình, bàn tay của Cậu Hai Thiện vẫn còn đặt trên vai thằng Mẫn.

Rời khỏi thác Cam Ly, bốn người lại thong thả đi bộ dọc con đường dẫn về khu chợ.

Đà Lạt gần chiều đông vui hơn hẳn lúc ban sớm. Mấy quầy hàng nhỏ nối nhau san sát, người Kinh, người Thượng, người Tây đi qua đi lại, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.

Gió se mang theo mùi bánh nướng và cả hương hoa từ những gánh hàng ven đường quyện vô nhau, tạo thành một thứ hương vị rất riêng mà dưới Sài Gòn hổng có được mấy mùi vị này.

Mẫn đi chầm chậm phía sau, cặp mắt cứ hết dòm bên này lại ngó bên kia. Chỗ nào cũng lạ, món gì cũng muốn nhìn thêm một chút.

Đi ngang một sạp trái cây, nó bỗng khựng chân.
Trên mẹt tre chất đầy những trái đỏ au, hột vàng li ti nổi kín mặt ngoài.

Nó tò mò kéo nhẹ tay áo Thiện.

– Cậu Hai… trái chi mà lạ quá dị!?

Thiện nhìn theo ngón tay nó rồi nhướn mày.

– À, Dâu tây đó.

– Dâu… tây?

Mẫn chớp chớp mắt.

Thiện không nói gì, chỉ móc tiền mua hẳn một rổ
Ông chủ quầy lựa mấy trái chín mọng nhất bỏ vô cái giỏ mây rồi đưa sang.

Thiện cầm lấy, lựa một trái đỏ nhất, phủi nhẹ lớp bụi mỏng rồi đưa tận tay Mẫn.

– Ăn thử coi.

Mẫn cầm trái dâu, ngắm nghía một hồi lâu mới dè dặt cắn một miếng.

Lớp thịt mềm vừa chạm đầu lưỡi, vị chua thanh xen chút ngọt dịu lập tức lan khắp khoang miệng.

– Ưhm… Chua chua, ngọt ngọt… Mùi thơm cũng lạ lạ á cậu.

Nó quay sang nhìn Thiện, cười tới cong cả mắt.

– Ngon thiệt luôn cậu ơi!

Thấy nó thích, Thiện cũng thấy vui lây.

– Đâu, đưa cậu ăn thử một miếng!

Mẫn nghe vậy liền “dạ” một tiếng, cúi đầu lựa thêm mấy trái dâu đỏ đỏ trong cái giỏ tre. Nó săm soi kỹ lắm, hết trở qua trở lại rồi mới lựa được một trái coi bộ mọng nước nhất, đang tính đưa qua cho cậu Hai thì…

Hai Thiện đã cầm luôn cái trái dâu nó vừa cắn dở trên tay.

Cậu đưa lên miệng, cắn thêm một miếng. Mẫn mới ngơ ngác ngước lên. Vừa nhai, cậu vừa gật đầu, tấm tắc.

– Ừm, ngon đó.

Cậu cúi đầu dòm thằng nhỏ vẫn còn đứng khựng lại, mắt dáo dác ngó xung quanh như thể sợ ai đó nhìn thấy cái cảnh huê tình vừa rồi. Nó bước tới sát bên cậu, khều một cái rồi nói nhỏ.

– Cậu Hai này… Trái đó em đang ăn mà… Sao cậu… không ăn trái nguyên!?

– Ừ, cậu biết trái đó em đang ăn mà!

– Biết mà sao cậu còn…

– Ăn chung vậy cậu mới thấy ngọt, thấy ngon chứ!

Thiện nửa đùa nửa thật, giọng điệu nghe tỉnh bơ.
Còn Mẫn thì bị câu nói của cậu Hai đánh trúng tim đen, đầu óc lùng bùng như có tiếng trống gõ liên hồi. Nó vội cúi mặt xuống, hai bàn tay luống cuống bốc đại mấy trái dâu trong giỏ tre bỏ vô miệng ăn tiếp, cố tỏ ra là bình thường.

– Cậu Hai… cậu Hai cứ chọc em hoài.

Nó lầm bầm trong họng, tiếng được tiếng mất.
Nhìn cái dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu của thằng nhỏ, cậu không nhịn được mà đưa tay bóp nhẹ cái má của nó một cái rồi cứ thong thả tiến về phía hai người phía trước.

Phía bên kia, hai bóng người của Tuấn và Dương cũng vừa đi dạo quanh mấy hàng rong trở lại. Tuấn đi sau, hai tay lỉnh kỉnh xách đồ, còn Dương thì đi nhanh lại chỗ Mẫn. Nào là sữa bò nóng, bánh ngọt, bắp nướng than, trái cây…

Thấy hai người kia đi tới, Mẫn như vớ được vàng, lật đật ôm giỏ dâu tây chạy xộc về phía Dương.

– Anh Dương! Anh ăn dâu hông anh? Ngọt dữ lắm nè!

Dương khựng lại, nhìn mặt nó đỏ ké, chân mày anh khẽ nhíu lại, nghi hoặc hỏi:

– Gió núi thổi lạnh ngắt mà sao cái mặt em đỏ vậy vậy Mẫn? Coi chừng bị cảm nha.

Mẫn giật thót, lúng túng lắc đầu lia lịa:

– Dạ hông… hông có… Tại em chạy nhảy mệt quá nên nó nóng thôi hà. Anh ăn đi anh Dương!

Thiện đứng phía sau dòm cái điệu bộ chối bay chối biến của nó thì khẽ nhếch mép cười, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều mà dung túng.

Tuấn vừa mới tới chỗ, khẽ thở phào:

– Thôi, cũng đi chơi cả ngày rồi. Kiếm đường về biệt thự nghỉ ngơi đi… Tối mình bày đồ ra nướng thịt, trời lành lành vậy mà nhóm lửa, ăn thịt nướng rồi nhâm nhi một chút thì sướng phải biết. Thấy sao!?

Tuấn nhướng mày nhìn Hai Thiện, nghe xong cậu cũng gật gật đầu đồng tình. Rồi cả đám từ từ tản bộ về phía biệt thự lấp ló phía xa.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 44"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz