Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 43
Prev
Next

Chương 43:

​Con dốc ngoằn ngoèo cuối cùng của rặng sương mù rốt cuộc cũng bị bánh xe lửa cán qua, bỏ lại cái nắng nóng hầm hập và khói bụi Sài Gòn ở phía sau từ bao giờ.

​Một luồng khí lạnh ngắt như nước đá, mang theo cái mùi hăng hăng của nhựa thông và sương sớm bất ngờ ùa qua khe cửa sổ tàu làm thằng Mẫn giật mình choàng tỉnh giấc. Nó khẽ rùng mình, hai bờ vai co rụt lại bên trong chiếc áo khoác nỉ dày cộm mà cậu Hai Thiện đã choàng cho nó hồi đêm qua lúc tàu mới chuyển bánh rời ga. Mẫn đưa bàn tay quẹt nhẹ lớp nước mờ bám trên mặt kính, đôi mắt trong veo khẽ mở to ra khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

​Đà Lạt đón bốn người họ bằng một màu trắng xóa bảng lảng. Những rặng thông già cao sừng sững đứng im lìm hai bên đường ray răng cưa, khuất sau làn sương mờ đục, vừa tịch mịch mà vừa đẹp đẽ tới mức một đứa như nó chưa từng dám nghĩ tới mình sẽ được đi đến một chỗ xa xôi, lạ lẫm như vầy.

​Phía đối diện, cậu Hai Tuấn đang thong thả dựa lưng vô thành ghế gỗ đệm da của toa hạng nhất, ngón tay gõ nhịp theo tiếng “xình xịch… xình xịch” đều đặn của bánh xe lăn trên đường ray độc đạo bám dọc sườn đồi. Đi tàu đường trường suốt một đêm dài, thức dậy thì đã bị cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt làm cho tỉnh người, Tuấn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Dương đang ngồi kê đầu vô vai mình ngủ ngon lành.

​Cậu Hai Thiện ngồi kế bên Mẫn cũng ngủ chưa dậy. Có điều đi tàu đường xa hông quen chỗ nên thành ra đêm qua cậu cứ trăn trở, lâu lâu lại giật mình thức giấc làm thằng Mẫn quay qua thấy hết trơn. Nó dòm cậu một lát, trong lòng dâng lên cái niềm xót xa nhè nhẹ, rồi lại trầm ngâm nhìn ra ô cửa sổ ngập tràn sương núi.

​Lát sau, Thiện cũng thức dậy khi nắng bắt đầu tràn vô toa tàu. Cậu xoay người qua, nhìn thấy cái dáng vẻ ngơ ngác dòm ngó cảnh vật của thằng Mẫn, trong lòng Thiện bỗng dâng lên một nỗi nhẹ nhõm lạ kỳ. Mấy trăm cây số đường dài lắc lư trên chuyến tàu lửa, vậy mà cái khoảnh khắc đoàn tàu chạy tới đỉnh đèo, nhìn xuống thung lũng Đà Lạt lấp ló mấy mái ngói kiểu Tây sau sườn đồi, Thiện mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng rằng mình đã trốn thoát khỏi cái nhà tù vô hình dưới lục tỉnh thiệt rồi.

​Tiếng còi tàu bỗng rú lên một hồi dài trầm đục, vang vọng khắp các vách núi, báo hiệu đoàn tàu đang từ từ giảm tốc độ để tiến vào sân ga đầu cuối giữa không gian cao nguyên vắng lặng. Đoàn tàu cập bến ga Đà Lạt, sương mù lúc này đã giăng kín cả những vòm mái uốn cong mô phỏng ngọn núi Langbiang hùng vĩ. Tiếng xình xịch lịm dần, nhường chỗ cho tiếng xả hơi nước phà ra trắng xóa một góc sân ga.

​Hai Tuấn ngồi ở ghế trên khẽ vươn vai rồi xoay đầu nói ra phía sau:

​- Biết ghế tàu lửa ngồi đau lưng dữ vầy, tôi tự chạy xe hơi cho rồi.

​Thiện nhếch mép.

​- Để cậu tự chạy, thì lên tới Đà Lạt có khi ăn Tết luôn là vừa.

​Tiếng động và tiếng còi tàu dứt hẳn làm Dương giật mình mở mắt. Trong lúc đợi toa tàu mở cửa, anh đưa tay nheo nheo cặp mắt còn cay xè vì thiếu ngủ, nhìn qua cửa sổ kính mờ sương rồi quay lại dòm thằng Mẫn còn đang ngơ ngẩn, giọng anh khàn khàn vì sương lạnh:

​- Tới rồi hả Mẫn? Tổ cha mẹ ơi, cái xứ gì mà lạnh thấu xương tủy vậy nè. Gài nút áo lại kỹ, coi chừng cái vai nó lại nhức lên bây giờ. Tới nơi đi rồi anh thoa thuốc cho.

​Mẫn lật đật dạ một tiếng, hai tay bấu chặt lấy cổ áo khoác nỉ, lóng ngóng ngồi bên cạnh Hai Thiện. Cậu Hai nghe thấy mấy lời anh Dương nói thì trong lòng liền thắt lại, cậu vội vàng nắm lấy tay nó, cặp mắt đầy vẻ lo lắng nhìn nó:

– ​Em đau hả Mẫn!?

​Nó ngậm ngập ngừng, sợ cậu Hai nghe rồi lại lo nghĩ, nên hông có dám than thở, chỉ cười gượng nhẹ một cái:

​- Dạ hông có, em hơi ê ê chút thôi cậu… Cái vết đạn này dẫu sao cũng lành lâu rồi, đôi khi trở trời dở chứng thì đau xíu rồi lại hết chớ hông có đau hoài đau hoài đâu cậu Hai.

​Thiện nghe vậy thì chân mày càng nhíu chặt lại, cậu xót xa, trách nhẹ:

​- Cuối cùng thì vẫn là có đau thôi.

​Nói xong, cậu Hai lật đật mở cái túi xách ra, rút từ trong đó ra một cái khăn choàng bằng len thật mịn, rồi cẩn thận choàng vào cổ cho nó. Cái áo khoác dày cộp làm người thằng Mẫn dòm như mập thêm mấy ký, còn cái khăn choàng thì che kín mít hết cả cổ, ngó tròn ủm như một cục bông.

​Xong xuôi, Hai Thiện chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau thật mạnh, tạo ra một làn hơi ấm nóng rồi nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên đôi má đang hơi ửng đỏ vì lạnh của nó. Cậu hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng dịu dàng:

​- Chỗ này lạnh lắm, chịu khó chút xíu, lát nữa nắng lên cao sẽ ấm hơn.

​Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của cậu Hai đang áp sát sạt lại gần mình, làm tim thằng Mẫn tự dưng đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Dòm thấy mặt cậu Hai dạo này cũng sạm đi, đôi má cũng hơi ửng lên vì cái lạnh, nó cũng bắt chước làm theo. Mẫn đưa hai bàn tay gầy chà chà vào nhau cho ấm lên, rồi áp lên hai bên má của Hai Thiện…

​Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa toa tàu đầy sương lạnh, hai cặp mắt chạm nhau. Hai Thiện khẽ bật cười thành tiếng, đưa tay bóp nhẹ cái má của nó một cái làm cái miệng nhỏ của thằng Mẫn chu ra.

​- Tự lo cho cái thân mình đi kìa ông tướng!!!

​Vừa chạm chân xuống nền xi măng mát lạnh của sân ga cao nguyên, một luồng gió núi thổi qua làm cả đám lạnh run cầm cập. Mẫn chưa kịp thích nghi với cái lạnh phương xa thì đã thấy một bàn tay ấm áp từ phía sau vòng tới, kéo sụp cái nón nỉ trên đầu nó xuống để che bớt hai tai. Nó giật mình quay lại, chạm ngay ánh mắt của Hai Thiện đang đứng sát bên cạnh.

​Thiện không nói không rằng, chỉ thong thả sửa lại cái khăn choàng cổ cho thằng nhỏ, Dương đi phía trước cũng phải khựng chân lại dòm chừng. Khác với những lần trước, lần này, giữa cái sân ga sương mù bao la bạt ngàn, cái sự chở che của Thiện dành cho Mẫn bỗng nhiên trở nên đường hoàng, hông còn cái vẻ dấm dối, lén lút như hồi ở dưới quê hay trên phố thị Sài Gòn nữa.

​Tuấn chắp tay sau lưng, dòm ba con người đang đứng giữa làn khói tàu và sương mù lộn xộn, rồi bước tới choàng vai Dương, giọng cười cợt nhả phá tan cái bầu không khí.

​- Dương ơi!!! lạnh lẽo vầy kêu chiếc xe kiếng rước vô nhà làm ấm nước trà, ăn chút mứt gừng cho ấm bụng chớ đứng đó dòm ngó hoài có nước đông đá hết cả đám bây giờ!

Dương lườm Tuấn một cái sắc lẹm.
Nhưng rốt cuộc cũng mặc kệ để mặc cho cậu cười hề hề xách luôn hai cái va-li, vừa đi vừa huýt sáo như thể chuyến này chỉ lên nghỉ mát chớ chẳng phải bàn chuyện làm ăn.

Chiếc xe cũng đã chờ sẵn ngoài cổng. Bốn người lần lượt lên xe. Tiếng động cơ rền khẽ rồi chiếc xe từ từ rời khỏi ga Đà Lạt, men theo những con đường quanh co ôm lấy triền đồi.

Hai bên đường, rừng thông nối nhau trập trùng. Những thân cây cao thẳng tắp vươn lên nền trời xanh nhạt, gió lùa qua từng tán lá phát ra âm thanh vi vu đều đều như tiếng sóng.

Mẫn ngồi sát bên cửa kính. Đây là lần đầu tiên trong đời nó đặt chân lên vùng đất cao nguyên. Đôi mắt cứ dán chặt ra ngoài cửa sổ, hết nhìn rừng thông lại nhìn những mái biệt thự kiểu Tây ẩn hiện trong màn sương mỏng. Thi thoảng thấy một triền hoa đủ màu nở rộ ven đường, nó lại vô thức nghiêng người sát hơn vào cửa kính, ánh mắt sáng rực như một đứa nhỏ lần đầu được đi hội.
Đến cả Dương ngồi kế bên cũng phải bật cười.

Anh khẽ đưa tay kéo cổ áo Mẫn lại.

– Coi chừng chúi đầu luôn ra ngoài đó.

Mẫn ngượng ngùng cười cười, ngồi ngay ngắn lại được chừng vài phút thì đâu lại vào đấy.

Ngồi phía sau, Thiện lặng lẽ nhìn tất cả.

Suốt mấy tháng qua, kể ra cũng lâu rồi, kể từ cái lần đi Sài Gòn năm năm trước, cho đến tận bây giờ cậu mới được nhìn thấy dáng vẻ này của nó một lần nữa.

Chỉ một chuyến đi xa… một vùng đất lạ…

Mà cái thằng nhỏ vốn lúc nào cũng dè dặt, rụt rè ấy lại như sống dậy thành con người khác.

Không biết từ lúc nào, khóe môi Thiện cũng khẽ cong lên.

Chiếc xe cuối cùng dừng trước một căn biệt thự kiểu Pháp nép mình bên sườn đồi.

Bức tường vàng đã nhuốm màu thời gian, mái ngói đỏ phủ lác đác rêu xanh. Chung quanh là những hàng thông cổ thụ cao vút, tỏa bóng mát xuống khoảng sân rộng lát đá.

Sương sớm vừa tan.

Những tia nắng đầu ngày len qua kẽ lá, rơi lốm đốm trên thảm cỏ còn đọng đầy hạt nước long lanh. Dọc hai bên lối đi là từng khóm cẩm tú cầu nở kín, xanh, tím, hồng chen nhau thành từng cụm tròn lớn, đẹp đến mức Mẫn vừa bước xuống xe đã đứng khựng lại.

Nó tròn mắt ngó một hồi. Rồi chẳng còn nhớ mệt. Cứ thế lon ton chạy thẳng ra giữa vườn.

– Trời đất…

Nó xuýt xoa như nói một mình.

– Đẹp dữ thần vậy nè…

Hai bàn tay chỉ dám khẽ chạm lên một cánh hoa rồi lại rụt về, như sợ làm hư mất.

Dương cũng đi theo phía sau, nhìn Mẫn cười hì hì.

Nó chạy thêm vài bước, hết ngó bụi hoa này lại cúi xuống nhìn mấy giọt sương còn đọng trên lá, cái gì cũng lạ, cái gì cũng khiến nó thích thú.

Ở phía cổng.

Tuấn vừa đặt chân xuống đất đã rên lên một tiếng thật dài.

– Thôi… qua được tới đây là tui sống lại rồi.

Cậu quăng cái va-li xuống bậc thềm, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá giữa sân, hai chân duỗi thẳng.

– Từ giờ công chuyện giao hết cho cậu Hai nghe. Còn tui chỉ có nhiệm vụ… Tận hưởng thôi.

Thiện bật cười.

– Nói vậy chớ mai gặp đối tác là anh nói nhiều còn hơn tôi.

– Ờ… chuyện đó mai tính sau.

Tuấn khoát tay.

– Giờ để tui ngắm người…

Nói tới đó, gã lập tức quay đầu nhìn về phía Dương. Dương cảm nhận được ánh mắt ấy, quay sang lườm một cái bén ngót.

Tuấn cười tỉnh bơ, giả bộ ngẩng đầu ngắm trời như chẳng có chuyện gì.
Giữa khoảng sân ngập nắng, tiếng cười, tiếng bước chân của Mẫn, tiếng cằn nhằn của Dương hòa lẫn tiếng gió thông xào xạc.

Hiếm lắm…

Mới có một buổi sáng mà cả bốn người đều thật sự cảm thấy lòng mình nhẹ đi.

Không ai biết rằng.

Ở phía dưới chân đồi, cách căn biệt thự kiểu chỉ hơn một con dốc ngoằn ngoèo khuất sau những rặng thông già, một chiếc xe cũng vừa lặng lẽ dừng bánh. Khác với sự ồn ào, nhộn nhịp của đám người cậu Hai Thiện ban nãy, sự hiện diện của chiếc xe này đầy vẻ mờ ám.

​Chỉ có hai người đàn ông bước xuống từ cửa hông. Tụi nó kéo vành nón nỉ sụp xuống thấp hơn để che khuất nửa khuôn mặt, rồi đưa những ánh mắt dò xét, âm thầm quan sát về phía căn biệt thự.

​Một gã đàn ông bận bộ đồ đen từ đầu tới chân bước xuống xe trước. Hắn khẽ chỉnh lại vạt áo bành tô cho thẳng thớm, ánh mắt sắc lẹm lướt qua cái dáng vẻ vô tư của mấy người trên khu vườn đồi. Hắn quay sang gã đàn em cũng vừa lóc cóc bước xuống phía bên cạnh, tay còn ôm khư khư cái máy ảnh cồng kềnh nhập cảng từ Tây, cất giọng trầm đục, rít qua kẽ răng:

​- Mở máy lên, canh me mà chụp cho rõ nghen mậy. Nhớ kỹ, bắt cho bằng được mấy cái cảnh thân mật, chủ yếu là nhắm vô cậu Hai Thiện chớ đừng có lan man! Chuyến này mà làm hư chuyện, ông chủ ở nhà lột da hai thằng mình đó.

​Gã đàn em nuốt nước bọt, lật đật ôm cái máy ảnh áp vô người, vội vàng gật đầu cái rụp:

​- Dạ, em rõ rồi đại ca! Em canh me hông sót một nhịp nào đâu!

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 43"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz