Chương 41:
Chiếc xe từ Sài Gòn lăn bánh vô tới sân dinh cơ nhà họ Lê khi cái nắng chiều đã dịu bớt đôi phần.
Mấy đứa ở nghe tiếng bánh xe nghiến trên đường đất liền tất tả chạy ra mở cổng lớn, đứa lăng xăng nhận hành lý, đứa thì dọn đường cho xe vô trong mái hiên sau. Cả khoảng sân rộng thênh thang vốn im lìm bấy ngày bỗng có thêm chút hơi người, ngặt nỗi mặt đứa nào đứa nấy cứ lấm la lấm lét, hông ai dám mở miệng nói cười lớn tiếng.
Cậu Hai Thiện bước xuống trước.
Suốt dọc đường từ Sài Gòn đổ về lục tỉnh, cậu cứ ngồi im re như ngậm hột thị, mặt mày đăm chiêu hông nói hông rằng một câu. Lúc xe mới rời khỏi nhà trên trển được một chút thì mợ Hai Tuyết bỗng quay sang nhìn cậu, giọng điệu nhỏ nhẹ, thong thả bảo:
- Sẵn đường đi, mình ghé tiệm may Tân Thời của cậu Dương lựa ít sấp vải gấm với mấy bộ đồ đem dìa làm quà cho má Hai nghen mình? Thấy đồ trên đó khéo quá chừng. Nghe danh tiệm may đã lâu, nhờ mấy bà lớn hôm nọ nói em mới biết đó là Cậu Dương đó, tình cờ thiệt ha mình ha.
Thiện nghe tới đó thì trong lòng thót lên một cái, chân mày nhíu chặt lại. Cậu vốn tá tính bộc trực, chẳng nghĩ đến chuyện Tuyết biết được chuyện gì sâu xa, cậu chỉ đơn thuần tưởng Tuyết thấy đồ đẹp nên muốn ghé mua thiệt. Ngặt nỗi, cái tên “tiệm Tân Thời” dội vô tai làm cậu thắt nghẹt lồng ngực, sợ vô đó rồi đụng mặt thằng Mẫn, sợ phải dòm thấy đôi mắt dại ra vì tủi hổ của thằng nhỏ sau cái trận ở nhà hát, mà cậu cũng khó xử trước cái nhìn của Dương, không khéo vừa vào đó lại ăn thêm một đấm cũng không chừng.
Cậu day mặt ra cửa sổ xe, giọng khàn đặc, vội vàng gạt ngang để né tránh:
- Thôi, mấy hôm nay cho chuyện thương hội tôi mệt mỏi quá, đầu óc tôi nhức bưng bưng đây nè. Dìa thẳng dưới quê luôn đi, quà cáp tôi mua đầy rương xe hết rồi, mình khỏi lo hen.
Mợ Hai Tuyết ậm ừ, cuối cùng chỉ Dạ một tiếng rồi không nói gì thêm.
…
Xe vừa ngừng bánh trước bậc tam cấp gạch tàu, bà Hai đã từ bên trong gian chính lật đật bước ra ngoài hàng ba.
Vừa thấy bóng thằng con trai trưởng trở về, gương mặt của bà thoáng nhẹ nhõm được chút đỉnh, nhưng nụ cười ngập ngừng chưa kịp nở trọn trên môi thì đã vội tắt ngúm.
Bà nhìn thấy Thiện thì như thấy mây đen kéo tới. Ruột gan người làm mẹ bỗng dưng thắt ngặt lại, dâng lên một mối dự cảm chẳng lành, hệt như cái lồng ngực phập phồng của bà trong giấc mộng mị hồi ban sớm.
Thiện bước tới trước mặt bà, cúi đầu lí nhí:
- Thưa má, con mới về.
– Ờ… Đường xá xa xôi mệt mỏi quá he.
Bà vừa nói xong, thấy đứa cháu nội nắm tay mẹ nó đi vào thì liền khom người, mắt híp lại.
– Gia Khang của bà đâu rồi, đâu… Để bà coi mấy ngày hôm nay đi chơi với cha má có ốm đi miếng nào hông nè!!!
Mợ Hai Lúc này mới buông tai con trai, để nó chạy vào lòng bà nội, rồi mợ khẽ cười, nói với theo.
– Lúc ngủ cứ y như rằng đòi bà nội, dụ dỗ đủ kiểu mới chịu ngủ đó má.
Bà Hai nghe vậy thì cười híp mắt, bế thốc thằng nhỏ lên hôn chụt vào cái má phúng phính của nó:
- Chu choa, cục vàng của nội thương nội dữ vậy sao? Bởi vậy nội ở nhà nóng ruột nóng gan hà. Thôi, vô nhà biểu vú lấy bánh ngọt cho ăn nghen con.
Cái không khí rộn ràng, rôm rả của bà cháu làm cho gian chính bớt đi vài phần u uất. Tuyết đi ngay phía sau, vừa đỡ tay bà Hai vừa dịu dàng thưa chuyện, điệu bộ thục đức, chu toàn như chưa từng có một vết gợn nào xảy ra trên Sài Gòn.
Bà Hai bế cháu đi trước, lúc bước qua bậu cửa, bà khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn quanh quất một lượt coi có ai dòm ngó không. Thấy mấy đứa ở đã dọn đồ ra sau hết, bà mới hạ giọng, thanh âm run run nói nhỏ với Thiện:
- Cha con ở trong phòng sổ sách đợi con nãy giờ đó… Vô đi con.
Bà Hai dòm trân trân vô mặt con trai, đôi môi mấp máy như muốn dặn dò, bảo bọc điều chi đó, nhưng bà lại thôi. Bà chỉ khẽ đưa bàn tay vuốt dọc cánh tay Hai Thiện như thay lời muốn nói.
Thiện hít nhẹ một hơi dài cho đỡ nghẹn lồng ngực, ngó thần sắc của bà thì cậu cũng hiểu chắc có chuyện gì quan trọng dữ lắm, cậu gật đầu:
- Dạ, con biết rồi má.
Nói dứt câu, cậu quay người bước đi thẳng vô trong nhà, tiếng giày nện xuống sàn gạch nghe nặng nề như đeo đá.
Phía sau lưng cậu, mợ Hai Tuyết sau khi đưa con cho vú nuôi, liền lẳng lặng đứng trân trân nhìn theo cái bóng lưng của chồng khuất dần sau dãy hành lang gỗ tối sẫm. Ngay cái khoảnh khắc không ai để ý, khóe môi mợ bỗng khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười nhỏ xíu, lạnh ngắt.
Nhưng rồi cái nụ cười ấy lại bỗng chốc tắt lịm sau khi nghe tin động trời từ miệng của con hầu cho mợ.
*Oạch
Tiếng đập bàn chát chúa vang lên sau khi con Cúc dứt lời, gương mặt hiền thục của mợ giữ không nổi nữa mà phải nhíu mày, nghiến răng.
– Mày nói sao!? Mợ Ba có thai rồi hả!!? Mày nó dỡn hay thiệt vậy?
Con Cúc ngó ra cửa coi có ai không rồi ghé sát lại, nhỏ giọng.
– Dạ Mợ, hôm kia Mợ Ba ăn miếng cá tự dưng lên cơn nghén, ói mửa quá trời… Thầy lang tới bắt mạch thì báo là Mợ ba cấn bầu cũng được hai tháng rồi đó mợ.
Mợ Hai Tuyết khựng lại một hồi, những ngón tay siết chặt bấu vào lớp vải lụa trên tà áo đến rúm ró. Cái tin mợ Ba Hồng Loan cấn bầu hai tháng như một tia sét đánh ngang tai.
Con Cúc thấy mợ chủ mặt mày tái mét, môi run run không ra tiếng thì sợ xanh mặt, lấm lét lui ra sau một bước, giọng lí nhí:
– Mợ… mợ Hai, mợ bớt giận…
Tuyết hít một hơi thật sâu, cố ép lồng ngực đang phập phồng dữ dội hạ xuống. Mợ nghiến răng, thanh âm rít qua kẽ răng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
– Thằng Ba Nhân xưa nay vốn hiền lành, giỏi giang nhưng phận nó là con thứ, nó không có học nhiều như anh hai nó. Cả cái dinh cơ này, ai cũng nghĩ quyền thừa kế thương hội họ Lê sớm muộn gì cũng lọt vô tay Hai Thiện. Vậy mà… Vợ của nó lại có thai ngay lúc này…
Mợ giơ tay day day thái dương một cách bất lực. Đầu óc mợ lúc này như một bàn cờ thế lộn xộn, bao nhiêu tính toán bấy lâu nay bỗng chốc bị đảo điên sạch sành sanh.
Chuyến đi Sài Gòn vừa rồi, mợ định bắt thóp Hai Thiện, ngấm ngầm làm tin tức truyền về lục tỉnh cho ông Bá hộ hay. Mợ tính mượn tay ông già để dằn mặt chồng, ép Thiện phải ngoan ngoãn nghe lời hơn, phần nào cắt đứt với thằng Mẫn. Nhưng mợ không ngờ, ở nhà có chuyện này…
- Khốn nạn thiệt!
Tuyết lầm bầm rồi thầm nghĩ, ánh mắt long lên sòng sọc.
“Bây giờ dù ông già có tức quá mà đi triệt thằng Mẫn thì Hai Thiện chắc chắn không để chuyện này im lìm nữa… Hai Thiện với ông Bá đang căng thẳng. Nếu làm dữ quá, ông già mà quay sang cưng phụng đứa cháu nội sắp chào đời của ông, rồi tước bớt quyền hành của anh Thiện… thì chẳng khác nào tự tay đạp đổ chén cơm của chính mình, dâng sản nghiệp cho người khác hưởng hay sao?”
Con Cúc đứng bên cạnh nghe mợ chửi thì hông dám thở mạnh, chỉ biết gật đầu phụ họa.
“… dẫu sao cũng là chuyện khuất tất bên ngoài, còn cái thương hội họ Lê này, quyền hành bấy lâu nay vẫn nằm trong tay cậu Hai…”
Tuyết ngừng tay day thái dương, đôi mắt sắc lên, khẽ nheo lại, nhìn đăm đăm ra khoảng sân nắng tắt dần ngoài cửa liếp.
Đúng vậy, Hai Thiện dẫu có hư hỏng, có say mê thằng thợ may bần hàn kia đi chăng nữa thì trên danh nghĩa, vẫn là cậu Hai trưởng nam, là người nắm toàn bộ huyết mạch làm ăn của dòng họ Lê dưới lục tỉnh này. Chỉ cần cái bí mật dơ bẩn năm xưa không bị phơi bày rùm bén ra ngoài, chỉ cần ông Bá hộ Trí vẫn tin Thiện là đứa con nối dõi tài giỏi của ông, thì cái ghế mợ Hai chủ mẫu tương lai của Tuyết vẫn vững như bàn thạch.
Nghĩ vậy, mợ khẽ nhếch môi, một kế hoạch khác lại bắt đầu thành hình trong đầu. Mợ quay sang dặn con hầu, giọng điệu đã lấy lại nét thản nhiên, lạnh lùng như cũ:
– Mày lo ra sau bếp dòm chừng tụi kia nấu nướng, coi kỹ cái chuyện ăn uống của mợ Ba… trước mặt người trong nhà, tuyệt đối hông được tỏ thái độ khó coi, nghe chưa? Cứ để tao coi cha tính chuyện cậu Hai trong kia ra sao rồi tính tiếp.
Con Cúc vừa dạ một tiếng rồi lật đật lui ra ngả sau.
Cùng lúc đó. Bên trong phòng sổ sách. Khói thuốc râu bốc lên từ chiếc tẩu bằng ngọc thạch của ông Bá hộ Trí là đà bay lên, đặc quánh cả gian phòng.
Ông Bá ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ gụ lớn, lưng thẳng băng, gương mặt già nua trầm xuống như một mặt hồ không đáy.
Đôi mắt đục ngầu của ông chậm rãi dòm đứa con trai trưởng đang đứng trước mặt, rồi ông giơ tay chỉ về phía chiếc ghế đối diện trầm giọng:
- Ngồi xuống đi. Mới đi đường xa dìa, uống hớp trà cho thấm giọng cái đã.
Cậu khẽ kéo ghế ngồi xuống, hai tay so găng bưng tách trà nóng, dạ một tiếng nhỏ nhẹ.
Ông Bá hộ Trí nhấp một ngụm trà, rồi thong thả mở lời, câu chuyện bắt đầu bằng việc bán buôn trước.
- Trận dông đêm qua làm mấy kho gạo dưới bến hơi ẩm, cha tính đợi con về rồi bàn tính chuyện xuất cảng cho kịp chuyến tàu Tây tuần tới. Con coi sắp xếp sao cho êm xuôi, đừng để mất uy tín của mình.
Thiện nghe tới chuyện làm ăn thì như cởi bỏ được vài phần phòng bị, cậu gật đầu, rành mạch thưa chuyện:
- Dạ thưa cha, mọi chuyện trên trển con đã ký kết xong xuôi hết rồi. Bên ông Hội đồng chịu giá đó, họ còn hứa sẽ hỗ trợ mình phần giấy tờ thông quan bên bến tàu. Cha cứ yên tâm, ngày mai con sẽ xuống vựa đốc thúc tụi nó kiểm hàng lại liền.
- Ừm, chuyện làm ăn chu toàn, xưa nay hông có gì phải phàn nàn…
Ông Bá gật gù, ánh mắt dường như rất hài lòng. Nhưng rồi, ông lẳng lặng đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ nu kêu một tiếng cạch, làm lồng ngực Thiện thắt lại một cái. Ông Bá ngước lên nhìn thẳng vô mắt con trai, giọng ông bỗng chốc mang theo mấy phần lắt léo, móc méo:
- Làm ăn giỏi giang như vầy, biểu sao trên Sài Gòn phồn hoa đô hội, có nhiều người mến mộ dữ heng? Nghe mấy ông bạn hàng trên trển đánh tiếng, biểu dạo này cậu Hai nhà họ Lê phong lưu ác liệt, đi đâu cũng có người đón kẻ đưa, thậm chí còn ghé vô mấy chỗ nhà hát, tiệm may có người quen cũ”để thăm nom chu đáo dữ lắm.
Thiện nghe tới đó thì da mặt khẽ giật guốc, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Cậu biết ông đang nói móc họng mình chuyện thằng Mẫn, chuyện cái tiệm may Tân Thời của của Dương. Xưa giờ, cậu thừa biết tai mắt của cha mình ở khắp mọi nơi thương hội đi qua, cũng ngấm ngầm cha sẽ biết chuyện nhưng không ngờ lại cặn kẽ đến mức đó… Trong lòng cậu thoáng chút nghi ngờ.
Cái sự bình tĩnh, không đại phát lôi đình này của ông Bá hộ trái lại càng làm Thiện thấy hơi khó hiểu.
Cậu cắn răng, định bụng mở miệng phân trần:
- Cha, chuyện đó thực tình là…
Ông Bá hộ Trí đưa một tay lên, nhẹ nhàng gạt ngang lời Thiện. Ông hông có chửi bới, hông có đập bàn gầm rú, gương mặt ông vẫn tỉnh bơ như hông có chuyện gì xảy ra, nhưng lời nói ra lại thâm sâu vô cùng:
- Thôi, hông cần phải giải thích chi cho mệt thân. Cái tai người ta nói một phía, cha xưa nay làm ăn đâu có bao giờ chỉ nghe lời đồn đại bên ngoài mà tin liền. Trắng đen ra sao, đúng sai thế nào… sau này tự tay cha sẽ kiểm chứng lại cho rõ ràng. Đất Sài Gòn rộng thì rộng, chớ người nhà họ Lê muốn coi cái gì, thì cái đó hông giấu đặng lâu đâu con.
Nói đoạn, ông Bá đứng dậy, chậm rãi chắp tay sau lưng bước về phía cửa sổ nhìn ra khoảng sân nắng đã tắt hẳn.
- Lo chuyện vựa lúa cho xong đi. Thân là con trưởng, người đại diện cho gia tộc, cho thương hội, thì lo mà tính chuyện gia đình cho vẹn toàn. Trở thành một người chồng, người cha cho đàng hoàng… đừng để người ngoài coi mình không ra gì… Đừng có để cái đêm của năm năm trước lặp lại thêm một lần nữa.
Thiện đứng dậy, cúi đầu dạ một tiếng mà cay đắng nghẹn ứ nơi cổ họng. Vừa định xoay người bước ra ngoài thì giọng ông Bá Trí vọng lại.
– Đàn ông, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nếu muốn thì cứ việc…, đem về đây coi mắt rồi cưới hỏi đàng hoàng, sanh con đẻ cái cho nhà họ Lê này thêm đông đúc. Cha hông có cấm cản chuyện bướm hoa trăng hoa của đờn ông con trai. Nhưng…
Ông Bá Trí bỏ lửng câu nói, chậm rãi quay người lại, đôi mắt sắc như dao cau xoáy thẳng vô gương mặt đang tái đi của đứa con trai trưởng. Ông gõ nhẹ cây gậy ba-toong xuống nền gạch, thanh âm trầm thấp nhưng lạnh thấu xương tủy:
- …Nhưng phải ra hệ con người, phải là đờn bà con gái chính chuyên, chớ hông phải cái thứ dơ dáng dại hình, đi ngược lại luân thường đạo lý. Nhà họ Lê này ba đời hiển hách, hông dung thứ cho thứ quái thai dị chủng làm nhục nhã tông đường. Khôn hồn thì nghĩ cho sâu, nhìn cho rộng. Đừng để cha phải tự tay đi dọn dẹp mấy cái rác rưởi trên Sài Gòn bẩn mắt.
Từng lời từng chữ của ông Bá như những nhát búa bổ củi, nện chan chát vô lồng ngực Thiện. Cậu đứng chết trân tại chỗ, hai tai ù đi, máu nóng trong người như sôi lên sùng sục nhưng lại chẳng thể thốt ra được nửa lời phản kháng. Sự bình tĩnh, thâm sâu và tàn nhẫn của ông Bá hộ khiến cậu hiểu rằng, mọi đường đi nước bước, mọi tâm tư thầm kín nhất của cậu và Mẫn giờ đây đã nằm gọn trong tầm ngắm của ông.
Cố kiềm chế sự run rẩy đang chực chờ bộc phát, Thiện siết chặt nắm tay, rồi cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn đặc:
- Dạ… Con xin phép ra ngoài trước.
Dứt lời, Thiện quay lưng bước vội ra khỏi phòng sổ sách, như thể nếu ở lại thêm một khắc nào nữa cậu sẽ nói gì đó mà bản thân không lường trước được hậu quả.
Vừa bước qua bậu cửa gỗ, một luồng gió chiều lành lạnh thổi tạt vô mặt, nhưng không làm giảm bớt cái nóng hừng hực trong lòng cậu. Bà Hai vẫn đứng nép bên cột hành lang, thấy con trai bước ra với gương mặt xám xịt thì lật đật chạy lại, đưa bàn tay run rẩy vịnh lấy cánh tay cậu, cặp mắt láo liên đầy vẻ hoảng hốt:
- Sao rồi con? Cha con… ông ấy có quở phạt, có làm khó dễ chi con hông Thiện?
Thiện nhìn bà, thấy cái thần sắc sợ hãi đến tội nghiệp của bà, cậu chỉ biết nuốt ngược cay đắng vô trong, gượng cười một cái cho bà an lòng:
- Dạ hông có chi đâu má. Cha chỉ hỏi chuyện bán buôn lúa gạo đợt này thôi. Má vô nghỉ ngơi đi, con ra rửa mặt chút xíu. Đi đường xa con hơi mệt.
Nói rồi, cậu gạt tay bà ra, lầm lũi đi thẳng ra phía nhà sau. Ở phía ngược lại của hành lang, mợ Hai Tuyết nãy giờ vẫn đứng trong bóng tối nghe ngóng, khóe môi mợ khẽ giật một cái.