Chương 39
Dưới tỉnh, đêm xuống sớm hơn Sài Gòn.
Khi ánh đèn dầu trong dinh cơ nhà họ Lê bắt đầu leo lét qua những khung cửa sổ gỗ căm xe. Ông Bá hộ Trí ngồi bất động bên bộ trường kỷ ở gian chính, tách trà đặt xuống từ lúc khói còn nghi ngút đến nay đã nguội ngắt mà chưa nhấp thêm ngụm nào. Cây quạt giấy trên tay cũng đã ngừng phe phẩy từ lâu, chỉ còn kẹp chặt giữa hai ngón tay, gân xanh trên mu bàn tay ông giật guốc như đang cố kiềm chế một cơn lôi đình.
*Xạch.
Ông dằn mạnh cây quạt giấy xuống mặt bàn gỗ nu, tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm vắng. Bà Hai khẽ giật mình, tim giật thót một cái nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình thản.
Trong đầu ông Bá lúc này, từng câu từng chữ về việc thằng con trai trưởng của ông có vẻ như còn dây dưa không rõ ràng với cái thằng gia đinh hồi xưa. Mà ngặt nổi phải chi nó làm lén lúc bị bắt gặp thì còn châm chế được, đằng này khi không lại ngay giữa tai mắt thiên hạ trong nhà hát.
Ông lật đi lật lại cái tin ấy trong đầu, lồng ngực phập phồng vì nhục nhã, vì cái danh tiếng Ông Bá Trí gầy dựng gần cả đời, lại một lần nữa đứng trước nguy cơ bị thiên hạ bàn tán, chê cười.
Bà Hai ngồi ở phía đối diện, tay đang lần tràng hạt bỗng khựng lại, những hạt chuỗi gỗ mun không còn lăn qua đầu ngón tay nữa. Bà biết, không cần ai nói, bà nhìn cái điệu bộ của chồng từ lúc nhận cuộc điện thoại về là bà đã hiểu. Biết từ cái cách ông đứng dậy, đi khỏi phòng ngủ. Biết từ cái nét mặt hầm hầm khi ông ngồi xuống gian chính. Mỗi lần ông Bá Trí im lặng kiểu này, người trong nhà đều hiểu đó là thứ im lặng đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo lôi đình.
Ở dưới nhà bếp phía sau, tiếng bà Bếp ra hiệu cho mấy con ở thu dọn chén đĩa lẹ lẹ rồi lui vào trong.
Không một ai dám va chén đụng bát, không một ai dám ho he nửa lời. Cái không khí ngột ngạt từ gian chính cứ thế mà lan ra từng góc nhà, thấm qua từng kẽ vách, đến ngọn đèn dầu treo ở sau hè cũng trở nên leo lét, thảm đạm hơn bình thường.
Ông Bá Trí không nói không rằng, đứng dậy chống gậy bước chậm ra phía hàng ba trước nhà. Đôi mắt già nua đục ngầu nhìn đăm đăm ra con đường đất đen kịt dẫn thẳng ra bến sông.
Gió chướng đêm khuya thổi qua, lay nhẹ mấy tàu chuối xơ xác bên hông nhà, tiếng xào xạc nghe như tiếng thở dài oán than của đất trời.
Bà Hai ngồi phía trong, nhìn cái bóng lưng đổ dài của chồng qua khung cửa sổ, lòng bà dâng lên một nỗi bất an không gọi được thành tên.
Bà lo cho thằng Thiện bao nhiêu, thì lòng bà lại càng khinh bỉ cái thứ thấp hèn như thằng Mẫn bấy nhiêu.
Nhưng ngặt một nỗi, trong cái sự khinh miệt sâu hoắm của một người đàn bà vừa làm mẹ vừa làm chủ lo chuyện trên dưới trong cái nhà này, bà lại phảng phất có chút ơn nghĩa thầm kín với nó.
Cái ơn mà hết lần này đến lần khác, cứ hễ Hai Thiện có gì, tai bay vạ gió ở đâu ập xuống, thì y như rằng cái thân xác của thằng Mẫn cũng là thứ đầu tiên đứng ra che chắn, lãnh hết đòn roi tội vạ cho con trai bà.
Nghĩ tới đó, bà khẽ buông một tiếng thở dài mắt ngó mông lung.
Ngày trước, khi nó còn làm ở cái dinh cơ này, ngó bộ dạng nó cũng siêng năng, biết điều biết chuyện, ít khi nào để ai phải rầy rà nửa câu. Bà những tưởng nuôi một đứa ở như nuôi một con chó con mèo ngoan ngoãn trong nhà, ai dè đâu đùng một cái, nó lại cả gan dám làm cái trò tày trời, dắt díu với con trai bà, đẩy cả họ vào con đường băng hoại gia phong. Bà khinh nó, là khinh cái thứ không biết nhìn gương soi phận, không chịu yên vị ở trong bếp, ngoài vườn mà lại dám mơ tưởng chạm tay vào cành vàng lá ngọc, không biết cái giới hạn của kẻ làm tôi tớ là nằm ở đâu.
Bà từng bấm bụng nghĩ, cưới con Tuyết về cho thằng Thiện, đợi tụi nó sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường xong xuôi thì cái chuyện dại dột thời nông nổi của hai đứa nó cũng theo nước ròng mà trôi ra biển lớn, nhà họ Lê lại được sống đời yên ổn, hiển vinh. Vậy mà có ngờ đâu, năm năm trời trôi qua phẳng lặng, giông bão một lần nữa lại kéo mây đen về phủ kín cái nóc nhà này, cũng lại vì một thẳng ở thấp hèn năm xưa.
Bà mím môi, cái tràng hạt trên tay bỗng chốc như nặng trịch. Năm năm qua nhà họ Lê để cho nó sống yên ổn trên đất Sài Gòn, không truy cùng đuổi tận, coi như cái ơn nghĩa đỡ đòn gánh nạn ngày xưa… nhà này đã trả sạch sành sanh cho nó rồi. Từ nay về sau, nếu ông Bá Trí có ra tay tàn độc, thì cũng là tại cái số phận bọt bèo của nó không biết tự lượng sức mình mà thôi.
Sống trong cái nhà này đủ lâu để bà nhận ra rằng cái bà lo là cái điều bà biết chắc sẽ xảy ra một khi người đàn ông như ông Bá Trí ngồi im quá lâu trước khi ra tay.
Những lần trước, khi thanh trừng những kẻ phản bội trong thương hội hay xử lý những mối làm ăn bất chính, ông cũng từng đứng im lặng nhìn ra bến sông như vậy.
Bà siết chặt tràng hạt trong tay, đôi môi héo úa mấp máy không thành tiếng. Bà không biết mình đang cầu nguyện cho ai, hay đang cầu nguyện cho cái danh gia vọng tộc họ Lê này qua được cái kiếp nạn nhục nhã này một cách êm đẹp.
Sáng hôm sau, người trong nhà vẫn dậy từ khi trời còn lờ mờ sáng.
Gian bếp đỏ lửa từ sớm. Tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu chạm nhau, tiếng người làm kẻ ở đi tới đi lui vẫn đều đặn như bao năm nay. Chỉ có điều, ai nấy đều nói nhỏ hơn mọi ngày, chân bước cũng khẽ hơn, như sợ làm động tới bầu không khí đang phủ kín cả căn nhà.
Đến giờ cơm, cả nhà lần lượt ngồi vào bàn.
Ông Bá hộ Trí ngồi đầu mâm. Hai bên là bà Hai, bà Ba, bà Tư.
Phía dưới là cậu Ba Nhân cùng vợ là cô Loan. Hai người cưới nhau cũng đã hơn một năm. Hồi đó, đám cưới được tổ chức linh đình khắp cả vùng, cũng chẳng kém cạnh gì đám cưới của Thiện, vì một bên là con trai Bá hộ Trí, một bên là ái nữ của ông Bá Minh, người có tiếng giàu có chẳng kém ai trong huyện.
Ít ai biết rằng trước đó, ông Minh vốn mong gả Loan cho Cậu Hai Thiện để hai nhà càng thêm khắng khít. Nhưng Thiện cứ tìm cớ lãng tránh, cuối cùng mối duyên ấy lại chuyển sang Ba Nhân. Dẫu trong lòng ông Minh vẫn còn đôi phần không cam, sợ người ngoài dị nghị là con gái mình bị chê nên mới đổi sang em trai, nhưng dù sao chuyện đã rồi, thấy Nhân hiền lành, biết thương vợ, lại chăm lo làm ăn, ông cũng dần nguôi ngoai.
Giờ đây, hai vợ chồng sống hòa thuận, trên dưới thuận lòng, cũng coi như là một cái kết yên ổn cho mối nhân duyên năm ấy.
Thiên Hân cũng có mặt.
Con gái bà Tư giờ đã là dâu nhà bá hộ bên làng Phú Mỹ. Hôm nay theo chồng về thăm nhà ngoại, bụng còn bế theo ít quà, miệng cười nói lễ phép như một người đàn bà đã yên bề gia thất. Chỉ là từ lúc ngồi vào mâm cơm đến giờ, cô cũng chẳng dám mở miệng nói thêm câu nào.
Chỉ có hai chỗ vẫn bỏ trống. Một là chỗ của Cậu Hai Thiện. Một là chỗ của Mợ Hai Tuyết.
Cả hai vẫn còn trên Sài Gòn.
Ông Bá hộ Trí cầm đũa lên trước. Mọi người cũng lặng lẽ dùng bữa, chẳng ai dám mở lời. Tiếng chén đũa khẽ chạm vào nhau nghe rõ mồn một giữa gian nhà rộng.
Đúng lúc bà Hai vừa gắp cho Loan một miếng cá kho, cô bỗng khựng lại.
Hai hàng mày nhíu chặt.
Loan vội đặt chén xuống, một tay bụm miệng, đứng bật dậy chạy thẳng ra hiên.
Mọi người giật mình.
– Loan!
Ba Nhân cũng hốt hoảng đứng dậy chạy theo vợ. Ngoài hiên, tiếng nôn khan vang lên từng hồi.
Bà Ba và bà Tư ai nấy cũng thấp thỏm, Bà Bếp và mấy con ở chạy theo sau, người rót nước, người vuốt lưng.
Bà Hai nhìn một lát, ánh mắt bỗng ánh lên một tia nghi hoặc.
Bà quay ngó theo hướng ngoài cửa, rồi nhìn sang ông Bá hộ Trí.
– Hổng lẽ…
Bà chưa nói hết câu, ông Bá đã khẽ mím môi rồi gật đầu.
Lúc này bà Bếp từ ngoài đi vào rồi ghé vào vai bà Hai nói khẽ.
– Chắc… nhà mình sắp có tin vui rồi đó bà.
Mấy người trong nhà nhìn nhau.
Thiên Hân mừng rỡ che miệng cười.
– Thiệt hả má?
Ngoài hiên, Ba Nhân vẫn còn lo cuống cuồng đỡ vợ ngồi xuống ghế.
Loan đỏ bừng cả mặt, vừa ngượng vừa mệt, chỉ biết cúi đầu. Không khí nặng nề từ sáng đến giờ bỗng dịu đi đôi chút.
Ngay cả khóe môi ông Bá hộ Trí cũng khẽ động đậy, ăn cơm cũng thấy ngon hơn, một lát sau khi Ba Nhân đã đưa Hồng Loan về phòng, ông mới nhìn cậu, vừa ăn vừa nói.
– Con coi, kêu thầy Tư qua bắt mạch, mua đồ tẩm bổ cho con nhỏ.
Cậu Ba Nhân gật đầu ngay, rồi quay sang Thiên Hân mỉm cười.
– Dạ.
Ông Bá hộ Trí lặng lẽ gắp thêm một miếng cá vào chén.
Đó là lần đầu tiên từ tối qua đến giờ, sắc mặt ông dịu đi đôi chút. Nhưng cũng chỉ được chừng ấy. Đũa vừa đặt xuống, ông đưa khăn lau miệng, chậm rãi đứng dậy.
Tiếng ghế gỗ kéo trên nền gạch khiến cả gian nhà lập tức im bặt.
Ông chống cây gậy mun, đưa mắt nhìn một lượt mọi người trong mâm.
– Ăn xong thì ai về việc nấy.
Ông ngừng một chút.
– Nhân.
– Dạ, thưa ba.
– Chiều nay theo ba lên thương hội.
– Dạ.
Ông không nói thêm câu nào, quay người bước thẳng ra khỏi bàn ăn.
Bóng lưng ấy vừa khuất sau bức bình phong, nụ cười trên gương mặt mọi người cũng dần tắt theo.
Cái tin Hồng Loan có thai, nhà họ Lê sắp có thêm cháu bế chỉ đủ xoa dịu lòng ông trong chốc lát, như gáo nước lã dội vào đám cháy, chỉ bớt lửa chứ chưa nguội than.
Còn cái chuyện của Hai Thiện… nó vẫn là cái dằm đâm sâu, chỉ chực chờ một cái chạm tay là mưng mủ liền.
Nén tiếng thở dài vào trong lòng, bà Cả ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai thứ, khẽ nhếch môi cười một nụ cười nhạt nhẽo, cốt để trấn an tụi nhỏ. Bà giơ bàn tay gầy guộc mở nắp cái thố sành đựng canh thuốc bắc, chậm rãi múc cho Ba Nhân một chén đầy.
Làn khói xám đùng đục, nồng nặc mùi vị của cam thảo và nhân sâm từ miệng thố sành cứ thế cuộn lên, nghi ngút cả một góc nhà. Và rồi, cái làn khói ấy như thể bay qua mấy trăm cây số đường dài để rồi cuối cùng… dạt vào tận gian bếp nhỏ của tiệm may Tân Thời giữa lòng Sài Gòn.
Đầu giờ chiều, khi cái nắng trưa trở nên gay gắt hơn, khách khứa cũng thưa dần đi. Thì trong gian nhà sau của tiệm may cũng có một mâm cơm vừa mới dọn ra.
– Quao, canh hôm nay ngon ghê anh Dương! Để lát em rửa chén cho, anh cứ lên lầu nghỉ ngơi đi, hôm nay khách đông, anh bận rộn cả sáng rồi.
Thằng nhỏ nói liên tù tì, tay chân thoăn thoắt xới thêm cơm, miệng cứ liến thoắng hết chuyện con mèo hoang ngoài ngõ đến chuyện mấy cuộn vải màu sắc mới nhập về.
Nó cố làm cho cái không khí trong gian bếp nhỏ này trở nên rộn ràng, cố bày ra cái vẻ mặt lanh lợi, vô tư.Nhưng Dương sống trên đời này bao năm, lại là người từng đi qua đúng khúc sông mà Mẫn đang lội, làm sao anh không nhìn ra được.
Ánh mắt Mẫn kể từ cái khoảnh khắc mợ Hai Tuyết đến tận tiệm bóp nghẹt lòng tự trọng của nó, chưa một giây nào gọi là thật sự yên lòng. Nó cười, nhưng hai con mắt nó dại ra. Nó nhai cơm, nhưng cái yết hầu cứ trồi sụt khó khăn như đang nuốt đá nuốt sỏi.
Nó đang gồng mình lên để đóng vai một thằng Mẫn “hổng có sao hết”, để Dương khỏi lo, và có lẽ… để tự gạt chính mình nữa.
Dương thở dài, buông đôi đũa xuống mặt bàn nghe một tiếng “cạch” nhẹ. Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang cố rặn ra nụ cười của đứa em, giọng chùng xuống, nói một câu bẻ gãy hết thảy lớp vỏ bọc mà nó dày công chịu đựng.
– Thôi đi Mẫn. Trước mặt anh mà em còn làm bộ làm tịch mần chi vậy?
Cái nụ cười trên môi Mẫn bỗng chốc cứng đờ lại.
Nó gượng gạo giơ đũa định gắp miếng cá, nhưng bàn tay đột ngột run lên bần bật, trơ trọi giữa khoảng không. Cái vẻ hoạt bát, giả lả của nó như một mảnh sành nứt nẻ, vừa bị Dương gõ nhẹ một cái liền vỡ vụn ra từng mảnh.
Mẫn từ từ hạ tay xuống, chén cơm đầy vun đặt trước mặt giờ nhìn sao mà đắng chát. Nó cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào cố níu kéo chút tự trọng cuối cùng:
– Em… em hổng có sao mà anh Dương…
Dương nhìn điệu bộ đó mà không nhịn được nữa, anh dằn mạnh đôi đũa xuống bàn.
– Thà em tỏ ra là mình không ổn, em trốn mẹ trên phòng cả ngày, hoặc đi chỗ nào đó trong cái Sài Gòn này tới chiều tới tối, lúc về say xỉn đi hết nổi cũng được… Sao cứ phải thể hiện mình ổn, làm như mới trải qua chuyện gì vui vẻ lắm? Có cái gì mà vui?! Có cái gì buồn cười?! Anh mày đang còn bực đó, em đừng có giả nai trước mặt anh nữa. Khó coi lắm!
Mẫn run rẩy dùng đôi đũa so lại cho ngay ngắn, khẽ gắp vào chén cho Dương một miếng cá rồi lí nhí.
– Thôi, bực bội chỉ tổ mệt người anh thêm. Buồn thì… em cũng có buồn, nhưng mà mợ Hai cổ cũng chỉ nói lời bóng gió thôi, chứ đâu có động tay động chân gì tới em đâu…
Dương nghe vậy thì nhếch mép cười nhạt, anh lùa một ngụm cơm, vừa nhai vừa nói, giọng điệu hơi cay đắng một chút.
– Em ơi, em ngây thơ vừa vừa thôi… Đời này đớn đau nhất không phải là đòn roi, mà là khẩu Phật tâm xà. Dòm cái điệu bộ, cử chỉ với lời nói của ả thôi là anh dư biết dã tâm lớn cỡ nào rồi. Mà một khi dã tâm đã đủ lớn, lại có chức có quyền, có tiền có thế, thì chuyện ác đức gì mà hổng dám làm? Bây giờ em đối với cô ta chẳng qua chỉ là cái gai nhỏ, muốn nhổ lúc nào mà chẳng đặng.
Mẫn ậm ừ, không cãi lại được câu nào. Nó khựng lại một lúc lâu, đôi mắt dại ra nhìn đăm đăm vào bát nước mắm tỏi ớt đỏ ngòm trên bàn.
Dương liếc mắt nhìn sang, ngó cái bộ dạng tự dưng còn sầu não, thảm đạm hơn cả mình khi nãy của đứa em, anh lại thấy hối hận vì lỡ lời nói nặng. Dương khua khua tay, dịu giọng lại, cố xua đi cái bầu không khí đang nặng xuống.
– Xời,… thì anh nói vậy thôi chứ hông có ý hù dọa chi em đâu… Thôi thôi ăn lẹ đi, chuyện tới đâu thì tới, để anh lo liệu cho.